Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung cầm tay lái. Yoseob ngồi ghế bên cạnh để Doojoon ngồi ở hàng ghế sau. Vì có thêm sự xuất hiện của Yang Yoseob nên bầu không khí trong xe khá im lặng. Ngoài trời tiếng mưa rả rich rơi. Những đợt mưa liên tục táp vào mui xe tạo thành thứ âm thanh hỗn độn. Yoseob thích thú dùng ngón trỏ vẽ thành những tròn trên mặt cửa kính. Junhyung ngồi bên cạnh vẫn chăm chú lái xe, nét mặt không một chút biểu cảm. Thỉnh thoảng anh quay sang nhìn cậu đầy thú vị nhưng rồi cũng mau chóng tan biến theo màn mưa.

Anh không thích mưa. Mưa gợi cho người ta cảm giác buồn khó tả. Đối với anh, mưa gắn liền với một kỉ niệm mà có lẽ cả đời anh sẽ không quên. Cái kí ức như một nhát dao đâm xuyên vào trái tim rỉ máu. Để anh cảm nhận được cái đau xót tận cùng khi đánh mất người con gái mà mình yêu thương.

- Junhyung ah~ Chúng ta đi đâu vậy? - bỗng nhiên Doojoon rướn người lên hỏi.

Nhận được sự im lặng từ cậu bạn, anh quay sang Yoseob:

- Cậu bé này đáng yêu thật đấy! - anh vừa nói vừa nựng má cậu - Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi 22. - Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Cậu 22 tuổi á? Vậy là cậu kém tôi một tuổi rồi. Gọi tôi bằng anh đi. - hắn nhìn cậu đầy tà mị.

Junhyung nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng có chút không thoải mái. Anh lườm xéo Doojoon:

- Phiền "anh Doojoon" ngồi lại vị trí dùm ạ!

.

.

.

.

Khách sạn Cindrella.

- Chào giám đốc Yong.

- Chào Yoon tổng.

Mấy cô phục vụ đứng thành một hàng cúi đầu chào hai vị khách quí. Tiếng xì xào vang lên không ngớt. Hai vị giám đốc trẻ đẹp trai đến vậy mà. Doojoon vừa đi vừa nở nụ cười sáng như mặt trời khiến các cô gái chết mê mệt. Yoseob khép nép đi sau lưng Junhyung .

- Phải lâu lắm rồi chúng ta không tới đây nhỉ.- Doojoon cười hiền nhìn ánh mắt lơ đễnh của Junhyung- Cậu đang nghĩ gì vậy.

- Không gì cả.

Junhyung quay mặt đi. Anh không muốn nhớ lại cái quá khứ đẹp đẽ ấy. Ngày Hyuna vẫn còn sống. Anh và cô vẫn thường hay lui tới đây. Thật sự cái nơi này đã lưu giữ quá nhiều hình ảnh của cô.

- Chào Junhyung. Lâu lắm rồi không gặp. Anh có khỏe không?

- Chào cậu Minhyuk. Làm ăn phát đạt ghê nhỉ. - Doojoon lên tiếng.

- Ô! Yoon tổng cũng ở đây à? Còn cậu bé này là...

- Tôi là Yang Yoseob. - Yoseob im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng.

- Vào ăn thôi. - Junhyung lạnh lùng nói.

Minhyuk và Doojoon không nói gì. Riêng có mình "người lạ" là ngơ ngác trước thái độ bất cần của Junhyung , nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

- Cậu 22 tuổi vậy năm nay học đại học năm thứ 3 nhỉ? - Doojoon muốn phá tan cái bầu không khí căng thẳng kia.

- Tôi năm nay mới học đại học. Năm nay Busan mới tổ chức quyên góp học bổng.

- Cậu học đại học gì?

- Đại học Seoul.

Junhyung ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tập đoàn của anh đóng góp một phần quỹ xây dựng khá lớn cho đại học Seoul.

- Quý khách dùng gì ạ? - cô phục vụ hỏi không quên nở một nụ cười tươi như hoa trên môi.

- 3 spaghetti.

Doojoon ngạc nhiên nhìn Junhyung. Đó là món mà Hyuna vô cùng thích. Tại sao? Tại sao lại gọi món đó. Junhyung và cậu nhóc đó, chẳng lẽ...

- Đừng hiểu nhầm. Chỉ là ngày hôm nay tôi muốn nhớ về em ý.

- ...

- Em ấy... là ai vậy?

- Không phải chuyện của nhóc - Junhyung nói. Giọng anh không quá lớn, chỉ vừa đủ nghe nhưng cũng khiến Yoseob giật nảy mình.

" Tại sao hôm nay Junhyung lại đén đây? Muốn nhớ về Hyuna sao? Tại sao chứ?"

- Tôi không muốn lấy Boyoung. - Tiếng nói hơi khàn, anh vừa nói vừa nâng li nước lên uống một hơi dài. Dường như câu nói đó thực sự quá đỗi khó khăn để cất lên.

- Không lấy ... Boyoung sao?

- ...

- ...

- Tôi sẽ đi Mỹ.

- Đi Mỹ?

Đến đây mọi uẩn khúc như được hóa giải. Doojoon vẫn không khỏi sốc khi nghe được hàng loạt tin kinh thiên động địa. Gì chứ ? Đi Mỹ ư? Trời! Yong Junhyung, cậu đang nghĩ gì vậy?

Yoseob đã cố gắng không để ý tới câu chuyện của bọn họ nhưng mọi thứ vẫn lọt hết vào tai của đứa trẻ ngây thơ vô tội. Cậu có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng tuyệt nhiên không thể mở lời.

"ring..ring..ring"

- Yeobosaeyo.

- ...

- Vâng tôi về ngay.

Doojoon nhìn Junhyung ái ngại:

- Có việc rồi mình về trước nhé! Mình sẽ gọi lại sau.

- Ừ, về đi

- Chào nhóc.

- Chào anh. - Yoseob vẫy tay chào.

Chỉ còn anh và cậu giữa không gian vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Junhyung không ăn. Anh dưỡng như đang nghĩ việc gì đó khá là rắc rối. Thỉnh thoảng anh nhìn cậu ăn rồi cười thầm. Cái điệu bộ của cậu lúc ăn quả là khó đỡ. Mồm nhai nhồm nhoàm, quanh miệng dính đầy nước sốt...nói chung là vô cùng đáng yêu.

"Thật giống Hyuna"

.

.

.

- Cậu... có rảnh không?

- Để làm gì?

- Đi cùng tôi tới một nơi.

- ...

.

.

.

--Nghĩa trang-

" KIM HYUN A"

Anh cầm bó hoa trên tay. Cậu chậm rãi bước theo. Anh đặt bó hoa xuống, đưa tay lên không trung như muốn chạm vào thứ gì đó trong tấm ảnh. Yoseob nhìn tấm ảnh. Đó là một cô gái xinh đẹp với nụ cười phúc hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC