[Junseob] Yêu thương xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mina

Raiting: 15+

Pairing: Junseob:*

Summary:sad, fun, happy ending

*****

Giới thiệu qua 1 chút về nhân vật :

Yong Junhyung(23 tuổi): Sinh ra đã mang trong mình trọng trách gánh vác cả một tập đoàn lớn mạnh. Có tư chất thông minh và khả năng ngoại giao tốt. Tuy vậy cuộc sống thiếu tình yêu thương của người mẹ làm Junhyung trở nên lãnh đạm và lạnh lùng. Anh đang có hôn ước với Boyoung - một cô gái vô cùng đáng yêu. Thực chất anh chỉ xem cô như một người em gái.

Yang Yoseob(22 tuổi): Là trẻ mồ côi từ nhỏ. Cậu hiện đang sống cùng một người bạn trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô. Yoseob đang vất vả ôn tập cho kì thi vào trường đại học Seoul mà cậu hằng ao ước.

Lee Kikwang(22 tuổi): Cũng là trẻ mồ côi và đang sống cùng với Yoseob.

*****

- Phù mệt quá...

- Cuối cùng cũng xong - Kikwang chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc - căn phòng này bé quá!
- Chẳng phải không gian nhỏ sẽ ấm cúng hơn sao ? - Yoseob cười.
- Ấm đến nỗi chỉ đủ đặt một chiếc giường đôi thôi sao ?

Yoseob ái ngại nhìn bạn. Hai cậu lấy đâu ra tiền thuê phòng to chứ?

- Vào thôi! - Yoseob vỗ vai cậu bạn đã ướt đẫm mồ hôi. - Khi nào kiếm được việc chúng ta sẽ thuê một căn phòng lớn hơn mà .
- Mong là mọi thứ dễ dàng như vậy.

*****

Ngày đầu tiên ở Seoul.

Đông đúc.

Khác hẳn Busan.

Không có tiếng chim hót.

Không nghe được tiếng gió rít nhẹ qua từng kẽ lá.

Chỉ có tiếng còi xe inh ỏi...

Và tiếng người cãi vã không dứt.

.

.

.

Cuộc sống mới chỉ bắt đầu!

---Tập đoàn JK---

8a:m

"cốc..cốc..cốc"

Tiếng động nhẹ vang lên .

-Vào đi.

-...

Cô gái bước vào.

- Chào Hyungie.

Nam nhân lặng im ngẩng đầu . Đây chính là cô gái mà một tháng sau sẽ trở thành người vợ hợp pháp của anh Thiên kim tiểu thư nhà họ Park - Park Boyoung .
Park Boyoung 22 tuổi . Xinh đẹp, tốt bụng, con nhà có giáo dục từ nhỏ đã là người thu hút . Như đã nói , cô là tiểu thư nhà họ Park, là đứa con gái duy nhất có khả năng thừa kế Park thị - niềm tự hào bao đời nay của nhà họ Park. Có điều người con gái này không biết kinh doanh, mặc nhiên muốn giao lại món hời to lớn này cho người mà cô yêu , người đàn ông trước mặt.
Đôi môi cô khẽ mỉm cười nhưng nhìn vào dường như không có lấy một nét vui. Đôi mắt nâu tròn xoáy sâu vào nam nhân ngồi trước mặt. Lạnh lùng. Đây tuyệt đối không phải thái độ mà một người đang yêu nên có.
Giọng nói khàn khàn cất lên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản hợp đồng:

- Em đến đây làm gì?

Những câu hỏi như vậy đã quá quen thuộc đối với cô bởi cô đến đây đâu chỉ một hai lần.

- Vợ sắp cưới đến công ty thăm chồng cần có lí do sao?

- Anh đang rất bận em về đi. - khuôn mặt anh hết sức dửng dưng mà giọng nói lại băng lạnh đến tột cùng.
Boyoung biết con người này tuyệt đối không thể động vào.

Cô giận dỗi bước ra khỏi cửa. Tuy là hôn nhân do cha mẹ hai bên sắp đặt nhưng cô yêu anh là thật. Còn anh thì sao? Đồng ý lấy cô nhưng chẳng hề xem cô là vợ. Sáng ở công ty, tối lại đến các bar, hộp đêm. Anh đang nghĩ gì vậy chứ? ... Cô như đang sống độc lập chứ không phải sống thử nữa!

Boyoung đã đi khỏi. căn phòng im lặng như trước. Lúc này Junhyung mới khẽ thở dài. Anh đã giấu chủ tịch Yong mua một căn hộ riêng ở khu Gangnam. Anh không muốn phải sống chung với người mà mình không yêu.

_FLASH BACK_

12p:m

Ace Junior bar

- Cậu tính sao đây?

Sau một hồi im lặng, cuối cùng trong ba người cũng một người lên tiếng.

Junhyung dụi điếu thuốc , im lặng không nói một lời.
Hai chàng trai quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn con người đối diện. Mái tóc nâu phủ xuống vầng trán đang nhăn lại. Ánh mắt anh sắc lại đến ghê người . Junhyung cầm ly rượu định uống nốt nhưng bị một bàn tay ngăn cản.

- Cậu uống quá nhiều rồi đấy! - Doojoon lên tiếng - còn chuyện hôn lễ nghe nói 1 tháng nữa sẽ tổ chức...

- Cậu định cưới Boyoung thật sao?

Nét mặt Hyunseung phảng phất buồn. Anh và Boyoubg lớn lên cùng nhau. Giữa Anh và cô đã sớm xuất hiện thứ tình cảm trên cả tình bạn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Nếu cậu không yêu Boyoung thì không nên nhận lời đính ước như vậy. cậu nên nghĩ cho bản thân.. và cũng là cho cô ấy nữa..
- Đúng là mình không hề yêu Boyoung.. - Junhyung lên tiếng.
- Cậu.. - Hyunseung kiềm chế nắm chặt lòng bàn tay .
- Mình cũng biết là cậu có tình cảm đặc biệt với Boyoung.
Hyunseung đột nhiên nắm lấy vạt áo Junhyung, giơ một quyền lên trước mặt anh.
Junhyung cười lạnh.
- Tuy vậy cậu nên biết người Boyoung yêu là mình. Có trách hãy trách bản thân cậu không nắm được trái tim cô ấy. Người nhát gan như cậu mãi mãi không thể co được mĩ nhân..
- Câm miệng ! - Mắt Hyungseung ngầu đỏ.
Junhyung gỡ tay Anh ra khỏi vạt áo mình, nhẹ nhàng phủi cho phẳng rồi bước nhanh ra khỏi bar.
Có trách thì trách cậu quá nhát gan Hyungseung à.
Junhyung cười nhẹ. Anh tuyệt đối mong rằng những điều mình nói hôm nay sẽ giúp tên nhát chết đó rút ra một bài học.

_END FLASH BACK_

- Thư kí Choi, lấy xe cho tôi.

*****

Ở một nơi khác tại Seoul.

"Kikwang đi đâu mà lâu vậy nhỉ?''

Nghĩ đến đây Yoseob cầm chìa khóa định bước ra khỏi cửa thì có tiếng chuông điện thoại. Một dãy số ngắn lạ , có lẽ từ trung tâm hay đường dây nóng của công ty nào đó.

- Đây là bệnh viện Seoul...

"Bộp"
Kikwang.. Kikwang à..!
Yoseob nóng vội chạy khỏi.

*****

Junhyung nhấn ga liên tục. Chiếc xe BMW cản gió tạo thành thứ âm thanh ghê sợ.

Bỗng có bóng người vụt chạy qua. Anh giật mình nhanh chóng ấn ga. Người như đổ sụp về đằng trước.

- Xin anh... Giúp tôi...bệnh viện Seoul..làm ơn.

- ...

Tiếng nói cậu thanh niên trẻ đứt quãng. Anh vội vàng mở cửa xe, anh đưa cậu đến bệnh viện Seoul.

*****

Công ty JH trực thuộc tập đoàn JK.

- Chuyện cưới xin của bọn trẻ tiến hành đến đâu rồi?

- Mọi chuyện đều ổn thỏa. Có điều... con trai của chủ tịch Yong có vẻ thờ ơ với Boyoung lắm! Con bé nói rằng cậu ta chả bao giờ về nhà ... kể cả đêm khuya. - Park chủ tịch nói. Vẻ mặt lộ ra chút không hài lòng.

- Tôi hiểu. Chuyện đó chủ tịch Park không phải bận tâm.
- Chỉ mong rằng sau khi cưới Boyoung cậu ta sẽ không bao giờ đi làm mấy cái trò đó nữa. Điều đó thực sự là con bé đau lòng.
- Anh yên tâm tôi sẽ không để nó làm Youngie phải buồn lòng đâu.
Park chủ tịch rời khỏi.
"Píp"

.

.

.

.

- Thư kí Jeon, cử người giám sát 24/7 mọi hoạt động của giám đốc , có động tĩnh gì báo ngay cho tôi.

*****

Bệnh viện đa khoa Seoul.

- Làm ơn cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên là Lee Kikwang?

- Đi theo tôi. - cô y tá nhanh chóng trả lời - Bệnh nhân vừa được đưa về Lee Kikwang hiện đang trong phòng cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Nguy kịch sao? Làm ơn Kikwang à, đừng mà!

Họ dừng lại bên 1 cánh cửa trắng, cô y tá nói tiếp:

- Anh là gì của bệnh nhân?
Mắt Yoseob mờ đi.

- Cậu ta là anh trai của người này - Nhìn cậu đang run lên vì sợ sệt anh đáp hộ - Này !

- Mời anh kí vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Yoseob cầm tờ giấy lên , đưa mắt nhìn lên cánh cửa phòng phẫu thuật .

- Làm gì vậy? Kí vào đi , anh cậu sẽ sống.

- Nhưng tôi... không có tiền.

Anh hơi sững người, rồi bình tĩnh lại nói:

- Tôi sẽ thanh toán viện phí . Cậu kí vào đi!

Nghe đâu đó lí nhí hai tiếng "cảm ơn", anh vỗ nhẹ vào vai an ủi cậu.
Ngoài phòng bệnh, dường như cảm thấy không khí có phần căng thẳng , Junhyung lên tiếng:

- Cậu tên gì?

- Yang Yoseob. Còn anh, anh tên gì?

- Yong Junhyung.
Lại im lặng.
- Cậu là sinh viên à?

Yoseob khẽ gật đầu. Junhyung mỉm cười. Thật không quá khó để nhận ra điều này. Không gọi điện báo cho người thân lo viện phí, không biết đường tới bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố, ... chắc hẳn là sinh viên nghèo!

- Quê cậu ở đâu? - Tuy ít nói nhưng Junhyung thực sự có hứng với cậu bé này, cậu vô cùng đáng yêu. Dùng từ "đáng yêu" để nói về một người con trai quả là tội lỗi khi anh bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh khịt khịt chiếc mũi tẹt ngộ nghĩnh:

- Tôi không có quê. Tôi sinh ra và lớn lên trong trại trẻ mồ côi ở Busan.

- ...

Anh nhíu mày. Mồ côi sao? Thật là...

- Kikwang không phải là anh trai tôi đâu. Cậu ấy là bạn đang sống cùng tôi.

- Ồ ra là vậy.

"tít..tít..tít"

- Yeobosaeyo.

- ...

- Vâng tôi sẽ về ngay.

Anh đút chiếc điện thoại vào túi, nhanh chóng thanh toán viện phí cho cậu rồi bước đi không quên để lại một lời chào.

.

.

Yoseob nhìn cánh cửa trắng, đã hơn 1 giờ trôi qua mà ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn tất. Cậu khẽ thở dài. May mắn cho cậu gặp được anh chàng lạ mặt kia nếu không cậu chẳng biết kiếm đâu ra tiền trả viện phí nữa.Nếu lần sau có gặp nhất định cậu sẽ trả đủ.

*****

Junhyung vội vã bước vào phòng chủ tịch. Cha anh ngồi bên bàn làm việc vừa thấy con trai liền đứng dậy không quên nở một nụ cười đầy vẻ cao ngạo.

- Có vợ sống thích chứ?

- Rất thích

- Nói thật đi! Ta nghe nói con không sống thử với Boyoung.

- Thì sao?

Chủ tịch ngạc nhiên. Người đứng đối diện ông là ai chứ? Kính ngữ là điều căn bản nhất trong lời nói của người dưới nói với người trên. Đây lại là cha anh. Chẳng lẽ anh coi người cha này không hề tồn tại?

- Mày... lập tức dọn về sống chung với Boyoung! - Chủ tịch Yong chỉ ngón tay đầy run rẩy vào con người trước mặt.

- Không bao giờ.

Ép anh cưới người mà anh không yêu. Như vậy chưa đủ quá đáng sao? Anh đóng sầm cửa lại bước nhanh xuống hầm gửi xe.

- Thư kí Choi. Báo chiều nay tôi không đến làm việc.

- ...

Ấn nút tắt cuộc gọi, anh chuyển sang số máy quen thuộc:

- Doojoon à, mình đang đến công ty của cậu, ăn trưa nhé!

- Sao tự dưng hôm nay lạ vậy, mời mình đi ăn cơ à? Tổng giám đốc Yong có chuyện gì cần giải tỏa sao?

- Không nói nhiều, xuống nhanh đi mình sắp đến nơi rồi!

Anh quăng máy sang một bên, day nhẹ bên thái dương phải.

" Cuộc sống này thật là bộn bề"

"tút..tút..tút"

Tiếng chuông lạ phát ra. Anh nhanh chóng điều khiển xe vào lề đường, tìm theo tiếng chuông kêu liên hồi không dứt kia.

1s

2s

10s

"Một chiếc điện thoại"

Anh bắt máy.

- Yobuseo.

- Tôi là Yang Yoseob, chiếc điện thoại này là của tôi. Anh là ai?

- Junhyung

- À, thì ra là anh. Nếu anh không bận có thể đến bệnh viện Seoul ... mà thôi. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến lấy lại.

- ...

- Này anh Yong!

- Được rồi. Cậu hãy đến công ty DJ ở...

Anh nói địa chỉ rồi cúp máy.

*****

Công ty DJ

1.30p:m

"Aish...sao hôm nay trước cổng công ty DJ lại đông người vậy nhỉ?"

Cổng công ty DJ chật cứng người, chiếc BMW đen như đóng băng, hơn 30' rồi mà chưa vào đến được gara.

"TUYỂN THƯ KÍ TỔNG GIÁM ĐỐC"

" À, thì ra là vậy." Giám đốc trẻ Yoon Doojoon điển trai, nhà giàu mà lại. Dụ dỗ bao nhiêu người.

Sau một hồi loay hoay tìm đường vào gara, cuối cùng anh cũng có được chỗ để xe. Thoáng thấy bóng người quen trước cửa công ty,anh nhanh chóng tiến lại.

- Chào cậu Yang - anh mỉm cười điềm đạm.

- Chào anh ... cho tôi xin lại chiếc điện thoại hôm trước.

- Đây ... Bạn cậu đã khỏe lại chưa?

- Cậu ấy vẫn bất tỉnh - nét buồn thoáng qua trên gương mặt nhỏ nhắn - cảm ơn anh đã giúp. Nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm sao...

- Không có gì.

Bỗng tự nhiên có một giọng nói chen vào.

- Junhyung! Cậu biết mình đứng đợi cậu bao lâu rồi không? Đây là...

- Chào anh, tôi là Yang Yoseob.

- Chào Yoseob, tôi là Yoon Doojoon - anh mỉm cười gian tà nhìn Junhyung - Cậu ấy đáng yêu thật đấy! Người mới à?

- Đừng nói linh tinh - Anh ái ngại nhìn Yoseob. Vẻ mặt cậu lúc này cũng chẳng khá hơn là bao - Mà tại sao lại tuyển thư kí mới vậy?

- Chỉ muốn đổi gió một chút thôi... Đói rồi đi ăn chứ! - anh nhăn mật xoa bụng.

- Vậy.. Tôi xin phép hai người...

- Cậu ăn gì chưa? - Junhyung lên tiếng.

- Tôi...tôi không đói.

Tự nhiên bụng cậu nổi trống biểu tình.

Hai nam nhân trước mặt cứ ôm bụng mà cười. Chỉ tại hai ngày nay cậu chưa ăn gì. Đói nhưng chẳng biết lấy đâu ra tiền để ăn nữa!

- Cậu bé, chúng ta đi thôi! - Junhyung nghiêng đầu ra hiệu.

Doojoon cũng vòng tay qua vai cậu mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net