Đói!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Phòng tổng giám đốc công ty JH--

- Junhyung à, bao giờ chúng ta về vậy? - Yoseob hỏi.

Cả buổi tối ngồi ở phòng làm việc của Junhyung, hết lấy điện thoại của anh chụp rồi lại chơi game, cậu bé đâm ra ... đói. Thế là lại phải bỏ dở cuộc chơi mà lên tiếng biểu tình cho cái dạ dày "bé nhỏ"

- Ừm.. Đợi một lát. Tôi sắp xong rồi.

2'

- Junhyung à, anh làm xong chưa?

- Chưa. Một lát nữa.

10'

- Anh là gì mà lâu vậy? - Yoseob nhăn mặt hỏi. Anh ta không đói sao? Muộn như vậy rồi.

- Một lát nữa. Sắp xong rồi.

20'

- Junhyung à, xong chưa?

- Xooooooooong!! Chúng ta đi thôi.

Junhyung sắp xếp lại gọn gang đồ đạc, nhìn lên đồng hồ.

12:07pm

Từ trưa tới giờ anh chưa bỏ được cái gì vô bụng.

- Yoseob à, đi thôi

- Tôi muốn đi ăn. - Yoseob xoa bụng. - Anh không đói thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ.

- Giờ này thì đi ăn ở đâu? Về nhà tôi nấu mì gói cho.

Mì gói? Vừa ngon vừa rẻ , dễ làm và luôn sẵn có. Nhưng ăn mì bây giờ không thể thỏa mãn cơn đói của Yoseob.

- Chúng ta ăn thứ khác được không. Tôi đói lắm. - Yoseob chu mỏ nhăn mặt.

- Nhà tôi chỉ có mì gói. - Junhyung cảm thấy phiền phức. Thanh niên trai tráng như anh cả ngày cắm mặt vào đống giấy tờ, tối về cũng chỉ làm một bát mì gói rồi đi ngủ. Cậu ta người nhỏ như vậy một bát mì không thỏa mãn sao?

- Nhà anh chỉ có mì gói thôi sao? - Trời đất! Đường đường là một tổng giám đốc mà trong nhà toàn mì gói. Nhắc mới nhớ. Từ hôm ở nhà anh ta đến giờ cậu chả phải nấu nướng gì. Thi thoảng đi ăn nhà hàng, không thì tòa gọi người ta mang đến. Thôi bữa nay đành đói một chút vậy. - Mì gói cũng được! Mau về thôi.

*****

--Khu biệt thự Gangnam-

12:49pm

Hai con người một bé một to đang cắm đầu vào nhau ra sức chiến đấu...

Thật chớ trêu khi mở chiếc tủ lạnh to đùng kia chỉ vỏn vẹn có..một gói mì. Junhyung thì thở dài ngao ngán còn Yoseob..Chắc không cần nói ai cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt méo xệch của cậu nhóc. Còn bây giờ, một bát mì ngập nước với vài cọng hành khô đang bị hai tên nửa người nửa lợn kia chén không thương tiếc. Cho đến khi bát sạch bay không còn một sợi mì thì Junhyung mới buồn bã bỏ đũa xuống. Còn Yoseob chống tay lên cằm ngán ngẩm.

Tưởng rằng sống với tổng giám đốc thì lúc nào cũng no đủ ai ngờ có ngày phải kham khổ như vậy.. Haizz

Junhyung đứng dậy bước vào phòng. Nhân lúc còn đang ấm bụng thì đi ngủ luôn.

*****

--Phòng của Junhyung-

7am

- Junhyung à, dậy thôi! Dậy!

- Aish! Hôm nay chủ nhật mà! Cậu bị làm sao vậy?

- Dậy đi! Chúng ta đi chợ mua thức ăn! Dậy!

- 9h đi siêu thị. Giờ thì đi ngủ đi.

Nói rồi anh kéo Yoseob xuống giường nằm và không ngại ngần ôm gác cậu.

- Anh làm cái quái gì gì vậy? - Yoseob hoảng hốt đẩy anh ra nhưng vô dụng. Hôm qua ăn mỗi nửa gói mì mà sao khỏe vậy?

- Không phải cậu nằm ngủ với tôi một lần rồi sao? - Hắn cười ma lanh.

- Ơ.. Đấy là .. Tại vì.. Tôi lo anh sợ sấm không ngủ được nên mới sang ngủ cùng. - Vâng! Một cái lí do vô cùng lãng xẹt và đi ngược lại với sự thật 180 độ.

- Vậy cậu không sợ sấm sao? - Hắn vừa nói vừa lấy tay véo má cậu không thương tiếc.

- Tôi ccc..không sợ! Anh đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt nhớ! - Yoseob hất phăng tay Junhyung ra, ưỡn ngực nói.

- Ngực lép còn thích khoe. - Hắn phẩy tay vào ngực cậu.

- ĐỒ BIẾN THÁI!! Yah Yong Junhyung!! - Yoseob đấm thùm thụp vào người Junhyung.

- Thôi đi ngủ. - Junhyung vòng tay ôm chặt Yoseob vào người như một con gấu. Yoseob cũng thôi không đấm anh mà nhắm mắt cảm nhận sự yên bình quí hiếm.

*****

--Biệt thự DJ--

8:30am

- Aish! Nhức đầu quá. - Gayoon thỉnh giấc. Tia nắng nhỏ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không khỏi khó chịu.

Hôm qua cô đã uống rất nhiều rượu và say đến không biết trời đất là gì. Đây là đâu?

Căn phòng sang trọng và vô cùng bắt mắt. Hẳn chủ nhân phải là người giàu có và khiếu thẩm mỹ phải nói là rất tài năng.

Nhà Junhyung sao?

"Két"

Tiếng cửa mở ra. Chậm rãi.

- Cô tỉnh rồi sao? - Doojoon cười, bê trên tay một ly trà giải rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC