Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Trước cổng biệt thự DJ--

Doojoon đang hết sức cố gắng để kéo Gayoon vào biệt thự nhưng .. vô vọng.

- Kẻ biến thái! Tên bệnh hoạn! Yoon Doojoon! Đồ điên! Đồ dở hơi! - Suốt con đường từ Ace Junior bar về, Gayoon không ngớt mồm chửi rủa Doojoon. Thỉnh thoảng, cô còn không tự chủ được mà cào cấu vào tay hắn, bịt mắt hay véo mũi hắn. Khổ thay cho Yoon công tử. Tự nhiên vác thêm cái cục nợ này về nhà, muốn lái xe an toàn cũng không xong, trên người lại đầy vết cào cấu.

- Cô im lặng đi được không! Mọi người đang nhìn cô và tôi đấy! - Gayoon cứ gào lên mà chửi bới, lao tới mà cào cấu anh. Người ngoài nhìn vào trông anh không khác gì một tên tội đồ đang phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

- Haha.. Anh sợ người ta nghe thấy và biết anh là một kẻ biến thái không hơn không kém phải không? Vậy thì... YOON DOOJOON! TÊN BIẾN THÁI!TÊN BỆNH HOẠN! Hahaha - Cô hét lên, cố chạy khỏi vòng kìm kẹp của hắn.

- Aish! Cô im lặng đi được không? - Vừa nói hắn vừa lấy tay ra sức bịt miệng cô lại.

- Aish!! Heo Gayoon! Cô là chó à? - Hắn giãy nảy lên, rút bàn tay đang bị Gayoon cắn không thương tiếc.

*****

--Trong biệt thự DJ--

- Haizz.. Mãi mới đưa được cô ta vào nhà . Thật là phiền phức!

Gayoon đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Lúc này trên khuôn mặt cô toát lên một vẻ yên bình đến lạ thường. Doojoon nhìn cô ngây ngốc. Tay bất giác đưa ra vén gọn sợi tóc lòa xòa trước mặt cô.

- Lúc ngủ trông cô đáng yêu hơn nhiều đấy Heo Gayoon.

.

.

"tít..tít..tít"

Tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi.

Doojoon đưa tay với lấy chiếc túi đang nằm gọn trên vai người kia.

"Coming Call

Junoppa"

- Chết tiệt! Sao tự dưng cậu ta lại gọi điện vào lúc này chứ.

.

.

- Yeoboseyo.

- Đang ở đâu vậy? Muộn rồi mà sao không về?

- Junhyung à. Gayoon đang ở chỗ mình.

- Mwo? Doo..Doojoon? Cậu đưa con bé về nhà sao? - Junhyung sửng sốt. - Này này cậu đừng quên Gayoon là..

- Không phải lo. Mình chưa làm gì cô ta đâu. Em gái cậu cũng ghê thật! Uống rượu say rồi mặc nhiên nôn mửa lên áo mình. Lại còn la hét, cào cấu mình không thương tiếc. Chưa làm gì cô ta là tốt lắm rồi!

Phía đầu dây bên kia có giọng cười lớn. Hẳn Junhyung đã biết khi Gayoon say thì ghê gớm như thế nào.

- Vậy.. Mình tới đón con bé nha.

- Không! À .. Ý mình là cô ta ngủ rồi. Cứ để cô ta ở nhà mình, mai hẵng về.

- Có ổn không? Cậu sẽ không nỡ lòng nào làm hại em gái mình chứ?

- Yên tâm. Yoon đại công tử chưa bao giờ động chân động tay mà không có sự đồng ý. Thế thôi! Chào nha.

.

.

- Aish! Quên mất cô ta là em gái Junhyung. Vậy là chả làm được cái gì.

Doojoon nhét chiếc điện thoại vào lại trong túi.

Xoạt!

Một thứ gì đó rơi ra.

- Đây chẳng phải là...

Doojoon nhặt quyển sổ lên.

Tạp chí Vogue: "Yoon Doojoon, người đi đầu trong lĩnh vực thời trang Hàn Quốc"

Tạp chí Cosmopolitan: "Tổng giám đốc Yoon Doojoon - Doanh nhân trẻ thành đạt trong ngành thời trang"

Tạp chí In Style: "Công ty DJ tấn công ngành thời trang Quốc Tế"

...

Lật đi lật lại quyển sổ nhỏ, như không tin vào mắt mình, Doojoon đưa tay lên vuốt mặt.

- Cô ta để ý mình?

Sau khi thốt ra cái suy nghĩ ấy, hắn mới nhớ lại cuộc nói chuyện đầu tiên với Gayoon.

- Thật ngu ngốc! Cô ta chỉ thần tượng mình thôi! Cô ta theo đuổi ngành thời trang mà.

Tiếp tục lật cuốn sổ hắn dừng lại khi có một tờ giấy nhỏ trôi ra.

- Đây là...ảnh mình?

Lại một bất ngờ nữa! Gì chứ? Cô ta có ảnh mình 3 năm trước? Tấm ảnh chưa từng được công bố này đến chính mình còn không biết sự tồn tại của nó.

Ace Junior bar?

Kí ức 3 năm trước lại dội về.

--FLASH BACK--

Ace Junior Bar

- Doojoon à, đừng uống nữa!

- Buông tôi ra! Tôi sẽ chiến thắng! Lão già đó, lão cho rằng tôi sẽ thua sao? Đừng mơ! Để xem ai hơn ai!

- Doojoon à!

- Tắt nhạc! Tắt cái thứ nhạc chết tiệt này đi!

Hyunseung đưa tay ra hiệu tắt nhạc. Doojoon đứng dậy bước về phía sân khấu và bắt đầu cất cao giọng hát của mình.

Không quá hay.

Giọng hát vô cùng bình thường nhưng mang một nét buồn da diết.

Nỗi buồn. Nỗi thất vọng với chính người đã nuôi hắn lớn khôn.

Sự phản bội. Sự khinh bỉ. Sự sỉ nhục.

Người cha đã ra đi bỏ lại cả sự nghiệp to lớn vào tay người con trai độc nhất. Mẹ - người thân duy nhất của hắn lúc này lại bỏ đi theo người đàn ông khác. Thật đáng khinh bỉ!

"Mày nghĩ mày là ai? Mày tưởng nắm trong tay công ty DJ là giỏi sao? Chưa đủ đâu! Hãy để mẹ mày yên..bà ấy đang rất hạnh phúc. Cút khỏi đây trước khi tao gọi bảo vệ ném mày ra khỏi cửa."

"Mày xem! Cái công ty nhãi nhép ấy vào tay mày thành cái gì rồi? Thật là hoang phí! Sao thằng cha mày lại ngu ngốc trao vào tay mày chứ? Mày thua rồi! Hahaha"

"Thật là mặt dày mà! BẢO VỆ! BẢO VỆ ĐÂU! Cút đi cho khuất mắt tao thằng nhãi!"

Hắn đã bất chấp việc xông thẳng vào nhà lão già đó để gặp mẹ mà vẫn vô vọng.

Yoon Doojoon này không chấp nhận bỏ cuộc như vậy được! Rồi sẽ có một ngày lão ta phải quỳ xuống mà xin cứu giúp. Cứ đợi đấy!

.

.

Tiếng hát trầm buồn cứ cất cao. Một cô gái với khuôn mặt nhỏ xinh, vóc người thanh mảnh tiến lại gần. Cô ta cứ bước vô thức như vậy gây sự chú ý của Doojoon.

Tiếng hát dừng hẳn.

Con người kia cũng thôi bước.

Có cái gì đó lấp lánh? Là nước mắt.

Cô ta khóc sao?

Tự cười bản thân. Yoon Doojoon này cũng có ngày khiến người khác phải thương hại.

Không! Chưa hết! Cô ta cười. Một nụ cười nửa miệng chứa đựng vẻ đau khổ tột cùng.

Cô ta có tâm sự riêng.

--END FLASH BACK--

Vậy là cô ta đã chụp lại bức ảnh này sau khi nghe hắn hát. Thú vị đây! Heo Gayoon hóa ra cô biết tôi từ trước. Vậy mà cứ ra vẻ thanh cao.

Cái này gọi là..sự trả giá!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net