Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không cố ý.
Đôi mắt long lanh của cậu chớp không ngừng.

- Cậu nên quen với nó nếu cậu muốn ở đây.

- Tôi sẽ ở đây đến khi nào?

- Đến khi nào tôi chán.

Câu trả lời như một phát sung nã thẳng vào đầu cậu. Sẽ ở đây, sẽ phải chứng kiến mấy cảnh ân ái kia ... đến khi anh ta chán?! Thật bệnh hoạn! Cậu tới đây không phải để anh ta reo rắc vào đầu những thứ này.Cậu chỉ muốn có một nơi ở và trả hết nợ cho anh ta.

- Thức ăn tôi để trên bàn kia. Cậu ăn rồi dọn đi. - Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.

Yoseob mệt mỏi lê người ra đầu giường. Mùi cháo sườn thơm phức khiến khoang miệng cậu túa nước bọt không ngừng. Cậu cầm thìa ăn ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi không được ăn cháo sườn...

*****

"tít..tít..tít"

- Yeoboseyo.

- [ Junhyung à, gói thầu cho dự án khu đô thị mới Myung Dong tiến hành đến đâu rồi? ]

- Trì hoãn vô thời hạn. Có lẽ việc đi Mỹ mình sẽ rời lại.

- [ Cậu không định bỏ bọn này mà đi đấy chứ? Bảo Boyoung hủy hôn ước là được mà. ]

- Không đơn giản như vậy. Boyoung thực sự không dễ dàng buông tay. Với lại ba mình sẽ không để yên.

- Cậu nên làm gì đó để Boyoung rời xa cậu. Chỉ cần cô ấy đứng lên hủy hôn ước thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đừng đi Mỹ...

- ...

- Mà cậu dẫn Yoseob về nhà ở à?

- Sao biết?

- Ờ thì... lúc chiều mình có gọi đến nhà cậu. Yoseob đã bốc máy. Cậu tính làm gì cậu nhóc đó vậy?

- Không cần cậu quan tâm.

- Làm gì thì làm! Cậu đưa cậu ta về nhà như vậy dễ bị hiểu lầm lắm đấy! Chào.

Doojoon cúp máy. Junhyung ngả người ra đằng sau ghế. Trán anh nhăn lại. Suy nghĩ trong đầu vô cùng rối rắm. Chợt đôi mày dãn ra, đôi môi bất giác cong lên đầy tự tin.

- Phải thử một lần xem sao.

*****

Trời mưa lớn. Cơn mưa đầu hạ như rửa trôi tất cả. Tiếng sấm nổ đùng đoàng không thôi.

Junhyung đang nằm trong chiếc chăn ấm áp chợt có một luồng khí lạnh thổi vào. Anh mở mắt ra và không khỏi giật mình.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Tôi..

Một tia sét rạch ngang bầu trời kéo theo một loạt tiếng sấm nổ.

- Á ..á.á.. Làm ơn .. cho tôi ngủ cùng anh. - Cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay bịt chặt tai. - Junhyung à, xin anh đấy.

Anh phì cười. Hóa ra cậu ta sợ sấm sét.

- Được! Cậu có thể nằm đây.

- Gomawo.

Cậu ý thức nằm ra đầu giường để không làm phiền đến anh. Tuy là giường của một mình Junhyung nằm nhưng cũng khá rộng.

ĐOÀNG!

- Á.. á..á

Cậu vô thức ôm chặt lấy nam nhân bên cạnh. Anh cũng cảm nhận được sự run rẩy không ngừng mà xoa đầu cậu.

- Đừng sợ.

Ôm anh, cậu cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Cứ thế, cậu rúc vào vòm ngực săn chắc của anh nhắm mắt ngủ. Anh vòng tay ra đằng sau xoa lưng cho cậu. Mềm mại. Cả người anh đột nhiên nóng bừng.

" Cậu thật khiến người ta trỗi dậy ham muốn!"

Sau đó anh cũng cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.

Từ khi nào Anh lại có suy nghĩ như vậy với một cậu nhóc ?

Anh và cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

*****

Ánh sáng mắt trời luồn lách qua khe cửa sổ chiếu thành một đường sáng hẹp trong căn phòng tối. Luồng gió thổi hất tung tấm rèm khiến cho hương quế thoang thoảng khắp căn phòng. Thấy được sự cay cay nơi sống mũi, cánh môi cậu nhẹ nhàng cong lên. Chớp mắt vài cái để để quen với đường sáng nhức nhối kia, cậu khẽ cảm nhận được một hơi thở ấm nóng mạnh mẽ bên tai.

Anh ta thật đẹp. Một vẻ đạp kiêu hãnh đầy sức hút. Mái tóc nâu hơi rối. Đường mí mắt khá sắc nét. Cặp lông mày khi ngủ dãn ra trông hết sức đôn hậu. Chiếc mũi thẳng cao. Cánh môi lúc nào cũng vậy, cong lên đầy tự tin. Vòm ngực săn chắc, không ngừng phập phông theo hơi thở và...

- Á..á..á!!!

Cậu lấy tay mình tự bịt miệng lại. Trời ơi! Tay cậu ... tay cậu đang đặt đặt trên ngực anh và tay anh..đang ôm lấy hông cậu. "Mình bị gì vậy? Hình như mình chỉ sang nằm nhờ giường anh ta thôi mà, có ôm ấp gì đâu.." . Cậu thực sự hoảng hốt. Trong lúc đang bối rối, cậu bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình.

- Cậu có thói quen khi dậy là phải la toáng lên để người khác thức dậy cùng mình sao? - Junhyung khẽ nhếch môi nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu.

- Tôi..

.

.

Bỗng dưng có tiếng nói đàn ông vang lên:

- Junhyung! Yong Junhyung! Con ở đâu mau ra đây cho ta!

Cùng vào đó là tiếng guốc nện trên sàn.

- Junhyung! Nghịch tử...

- Anh Junhyung! Sao lại.. - Boyoung vô cùng hoảng hốt lấy tay che miệng.

Yoseob ngạc nhiên, kéo chăn cao quá miệng.

Hai người nằm chung một giường, đắp chung một chăn, ôm ấp lấy nhau, cảnh tượng ái muội vô cùng!

- Junhyung, mày đang làm cái quái gì vậy? - Chủ tịch Yong vô cùng tức giận. Ông không ngờ thằng con trai này không những giấu ông mua nhà ở riêng mà còn đưa tình nhân về nhà! Không hiểu nó đang nghĩ cái gì.

- Appa không nói trước mà đến đây, có việc gì vậy? - Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt của ba người, Junhyung cất lên một câu nói vô cùng bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net