Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô rướn người lên bao phủ toàn bộ lấy môi anh. Hương Whisky xộc vào hai cánh mũi. Đôi môi nhỏ nhắn mạnh bạo hơn bất cứ lúc nào, lưỡi cứ thế mà ve vãn cánh môi đang cứng đơ kia. Nam nhân trước mặt không khỏi sửng sốt, đẩy nhẹ thân hình đang quấn lấy mình.

- Em say rồi, về đi!

- Anh có biết là khó khăn lắm em mới tìm được nơi này không? Giấu em ở riêng, tội này không thể tha thứ - Giọng nói cử cô có một chút nhõng nhẽo xen lẫn ái muội. Dường như khi say con người ta có dũng khí hơn hẳn. Cô đẩy anh vào trong nhà đồng thời đóng lại cánh cửa ra vào. Lại một lần nữa, cô ấn môi mình vào môi anh, đặt tay anh lên hông mình đồng thời vòng hai cánh tay ôm lấy bộ ngực săn chắc của anh.

- Junhyung. Em yêu anh . Em có thể làm tất cả mọi thứ nếu anh muốn. - Rời tay khỏi thân thể to lớn, cô cởi chiếc áo khoác ném sang một bên. Chiếc váy đỏ quyến rũ cũng nhanh chóng được hạ xuống dưới chân. Thân thể phụ nữ bây giờ chỉ còn lại bộ đồ lót ren đầy sức hấp dẫn.

Cô bước lại gần cơ thể anh ngón tay không ngừng nắn bóp múi bụng của anh. Nam nhân trước mặt kia có chút bức bối, muốn mở lời nói điều gì nhưng nhanh chóng bị môi lưỡi cô cuốn lấy. Boyoung vốn là một cô gái ngoan ngoãn, con của Park gia danh giá. Vậy mà hôm nay lại vì người đàn ông này mà phá lệ, nguyện hiến dâng mình cho anh. Đúng vậy! Chỉ cần có con, có con với anh là có thể níu kéo. Hôm trước khi anh rời công ty, cô đã đi theo và được dẫn tới căn hộ này. Nhưng đáng buồn là bên cạnh anh luôn có đàn bà! Điều này làm cô vô cùng đau đớn. Dù trước đây có rất nhiều người kể với cô về chuyện này nhưng khi tận mắt chứng kiến anh dắt cô gái khác vào nhà, cô không thể không muốn giữ anh ngay lập tức. Cô nhất định phải lấy anh!

Cô cởi chiếc áo sơ-mi mỏng trên người anh, đẩy anh nằm ra ghế salon.

Cánh cửa căn phòng mở ra, Yoseob không khỏi giật mình khi thấy cảnh hoan ái nóng bỏng trước mắt. Cậu trở lại trong phòng, đóng cửa mạnh. Hai thân thể đang quấn quít cũng ngừng lại. Junhyung nhíu mày, đẩy Boyoung ra khỏi vòm ngực nóng hổi của mình,

- Em về được rồi! - Giọng nói anh có phần vội vàng.

- Cậu bé đó là ai? - Boyoung nhìn thấy Yoseob và không khỏi tức giận. Cậu ta nhìn đẹp như vậy. Làn da trắng ngần, căng mịn. Mái tóc đen có phần hơi rối. Đôi mát chỉ mở he hé dưới hàng mi cong. Có vẻ như cậu ta vừa ngủ nên khi tiếp xúc với ánh sáng , đôi mắt có phần hơi rụt rè. Cúc áo mở bung đến nút thứ ba, dễ dàng để thấy bầu ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng. Anh ấy đã làm gì với cậu ta vậy?

- Anh nói đi! Anh và cậu bé ấy có quan hệ gì?

Thấy được vẻ giận dỗi cùng một chút ghen tuông của cô, mắt anh hiện lên tia kì quặc khó đoán.

- Không phải chuyện của em. Mặc đồ và rời khỏi đây - lời nói của anh rứt khoát như mệnh lệnh khiến cô gái kia vùng vằng không thôi. Tuy vô cùng tức giận nhưng cô không dám trái lời. Cô hiểu rõ tính cách người đàn ông trước mặt. Tức giận và ghen tuông chỉ khiến anh đẩy cô ra xa. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời.

Ngay khi cô rời khỏi thì người giao thức ăn tới. Anh thanh toán tiền rồi bày thức ăn lên bàn đẩy vào phòng Yoseob.

- Thức ăn này cậu bé.

- ...

- Yoseob! - Anh gọi và phát hiện Yoseob đang run rẩy trùm chăn kín mặt. Anh tới gần và kéo cậu ra. Yoseob hoảng sợ đưa mắt đảo quanh phòng. Con ngươi đen của cậu dừng lại ở chính giữa mắt. Ngay trước mặt cậu, gương mặt Junhyung gần hơn bao giờ hết, đẹp mê người. Mái tóc màu nâu vuốt gel gọn gàng. Cặp lông mày rậm rạp,kiên định. Đôi mát sắc xảo, lạnh lùng. Bốn đôi mắt trân trân nhìn nhau.

- Aish! Sao tôi gọi cậu không thưa? - Junhyung muốn thoát khỏi bầu không khí hết sức tĩnh lặng này.

- Cô..cô.. cô bạn gái anh về chưa? - Yoseob lắp bắp, tay liên tục chỉ chỉ về phía cửa phòng. Junhyung nhếch mép cười.

- Sao vậy nhóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net