Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Tình yêu sét đánh ư? Heo Gayoon này không tin, không tin nữa! – Phải rồi, cô đã từng rất tin tưởng vào cái tình yêu bất chợt ấy.

Cô vừa được gặp lại cái con người ấy. Cái con người đầu tiên tạo cho cô cảm giác muốn yêu thương. Cái con người mà 3 năm nay, cô mong muốn một lần được gặp. Cô yêu hắn vào cái lần đầu tiên ấy. Cô yêu hắn qua những bài báo khen ngợi hắn. Yêu hắn cho dù chưa từng được nói chuyện, tiếp xúc. Cô đã ngạc nhiên biết bao khi biết được hắn cũng theo đuổi ngành nghề mà cô thích, là giám đốc của công ty cô hằng ao ước được vào. Và giờ đây , hắn còn là người bạn thân thiết của Junhyung.

Cô và hắn thực sự có duyên?

Cho dù 3 năm trước cô đã vứt bỏ cái suy nghĩ này đi và sang New York nhưng 3 năm sau, khi trở về, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về nó.

-         Thật điên khùng Heo Gayoon! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? – Cô tự vò rối mái tóc mình. - Lần nói chuyện sáng nay thực sự không hợp, không hợp! Quên anh ta đi, mày thật vô dụng mà Heo Gayoon.

Gayoon à, cô đâu biết rằng chính sự cứng đầu của mình đang đẩy mối duyên này ra xa.

-         Cho tôi thêm một ly Brandy.  – Cô với tay tên phục vụ trong tình trạng say mèm.

-         Cô à, cô uống quá nhiều rồi!  - Tay phục vụ lấy cho cô một cốc nước lọc.

XOẢNG!!

-         Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Brandy! Lấy cho tôi một ly Brandy!

Tay phục vụ hoảng sợ. Cô gái này say thật rồi!

-         Cô Heo Gayoon?

-         Doo..Doojoon? -  Cô nói trong tiếng nấc.

-         Junhyung làm gì mà để cho cô làm loạn quán bar lên thế này. Ra xe tôi đưa cô về!

-         Anh tránh xa tôi ra! – Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng vẫn không thể nào thoát được khỏi vòng tay rắn chắc ấy.

Khuôn mặt hắn lúc này thật gần, thật đẹp. Đôi mắt một mí sắc xảo. Đôi lông mày kiếm. Đôi môi căng mọng quyến rũ. Cái hình ảnh 3 năm trước lại hiện lên trong tâm trí cô. Cái xúc cảm 3 năm trước lại ùa về.

Đột nhiên

-         Heo Gayoon! Cô chết với tôi!

Chiếc áo phông trắng vấy bẩn. Cô nôn ra áo hắn. Heo Gayoon dám mượn rượu làm càn , tôi không tha cho cô đâu!

Công tử họ Yoon cởi bỏ chiếc áo phông trắng, để lộ bờ vai rắn chắc và từng múi bụng rõ rết. Hắn bế xốc cô lên vai, mặc cho cô la hét ầm ĩ, tay đấm liên hồi vào tấm lưng của hắn. Mang cô ra xe, hắn phóng thẳng về biệt thự.

-         Gayoon, là cô đắc tội với tôi trước. Đây chỉ coi như là quà tạ lỗi thôi.

*****

Phòng tổng giám đốc công ty JK

Junhyung ngồi trước màn hình laptop, ngón trỏ vẫn không ngừng di chuột lên xuống. Yoseob thì cứ nhìn vào hư không, người cứ đơ ra như một con búp bê. Dường như trước mắt bây giờ chỉ có sự hiện diện của hai từ “im lặng”.

.

.

-         Cậu Lee thế nào rồi? – Junhyung  hỏi, mắt vẫn không rời màn hình laptop.

-         Vẫn bất tỉnh.

-         Muốn thăm cậu ta sao không bảo tôi đưa đến?

-         Tôi xin lỗi, tôi không muốn phiền đến anh vậy mà để anh phải đi tìm.

-         .. Bao giờ cậu nhập học?

-         Một tháng nữa. Junhyung à – Cậu ngập ngừng – Tôi sẽ ở cùng anh đến bao giờ?

Junhyung ngừng đánh máy. Đưa mắt nhìn cậu.

-         Câu này cậu hỏi tôi rồi.

-         Nhưng.. Nếu Kikwang tỉnh lại.. Anh sẽ cho tôi đi chứ?

Junhyung đứng dậy, bước thật chậm về phía cậu.

-         Tại sao tôi phải làm vậy?

-         Chỉ là .. tôi ..tôi muốn được chăm sóc cho Kikwang.. tôi – Cậu ấp úng. Ánh mắt Junhyung lúc này khiến cậu vô cùng sợ hãi.

-         Chăm sóc? Tại sao cậu phải chăm sóc anh ta? – Anh lấy ngón tay mơn chớn gò má cậu rồi dừng lại ở trên phiến môi mỏng.

-         Ưm..ư. – Anh bất ngờ lao vào ngấu nghiến môi cậu. Từ lúc nào mà Yong Junhyung lại có ý nghĩ muốn chiếm giữ cậu nhóc này là của riêng mình vậy? Anh cứ ghì chặt đầu cậu, không cho cậu thoát ra khỏi nụ hôn cuồng ngạo này. Cắn nhẹ cánh môi dưới của cậu để mở ra lối vào cho chiếc lưỡi ma quái. Cứ thế anh khám phá hết khoang miệng của cậu, cảm nhận vị ngọt ngào đê mê của cậu. Anh thoát ra khỏi nụ hôn khi phổi không còn dưỡng khí. Nhìn gương mặt cậu đỏ hồng trong ngượng ngùng, anh thật sự muốn cậu nhiều hơn, không chỉ đơn giản là nụ hôn này.

-         Tôi không cho nhóc đi đâu hết! Nhóc phải ở cùng tôi đến khi nào tôi chán mới thôi! – Anh bước ra khỏi cửa phòng.

.

.

-         Tôi không muốn! Tôi không muốn sống cùng anh! Hức..hức.. – Cậu khóc và bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định sống chung của mình. Rõ ràng anh ta đã cảnh báo, sao cậu không nghe? Giờ thì…

Bên ngoài cánh cửa gỗ kia, nam nhân đứng lặng nhìn con người bên trong. Sao anh ở bên ai cũng khiến người ta phải khóc vậy? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net