New life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

--Khu biệt thự Gangnam--

- Vào đi! - anh mở cửa kéo cậu vào.

- Đây là nhà anh sao? To quá!
Yoseob không khỏi ngạc nhiên. Căn nhà lớn thật nhưng điều khiến Yoseob ngạc nhiên ở đây chính là thiết kế của nó. Thiết kế với không gian mở với một đường lớn thông tận tới bầu trời. Xung quanh gian nhà hai mảng màu đen trắng chủ đạo - tường, sàn , trần là màu trắng còn đồ nội thất, từ chiếc ghế tràng kỉ , bàn tiếp khách, cửa phòng ... đều là màu đen. Chân tường bọc gỗ quý tôn lên vẻ xa hoa của gian nhà. Cũng may là chiếc đèn chùm đồ sộ phía trên có thứ ánh sáng vàng trắng giúp gian nhà này ấm cúng một chút nếu không cậu sẽ không nhịn được mà run lên cầm cập.

Cậu đang nghi ngờ người đàn ông này có thần kinh không bình thường!
Anh ta dẫn cậu vào một căn phòng.

- Đây là phòng của cậu.

- Phòng... của tôi sao?

- Đúng vậy!
Căn phòng màu xanh còn mới đầy đủ tiện nghi như một căn hộ chung cư.

- Thích quá! Cảm ơn anh! - Yoseob vui sướng ôm chầm lấy Junhyung khiến anh đơ người. Anh đẩy cậu ra.
- Không cần cảm kích đến vậy. Sắp xếp đồ đạc một chút xem thiếu thứ gì thì bảo tôi.

"tít..tít..tít"

.

- Yeobosaeyo.

- ...

- Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.

Anh cúp máy, lao nhanh vào phòng thay quần áo rồi phóng xe đi, để lại một mình cậu trong căn nhà rộng lớn. Cậu xếp sắp đồ đạc vào trong phòng cẩn thận rồi "tham quan" căn nhà. Căn nhà đúng là tiện nghi. Cậu đi đến đâu đèn sáng đến đấy. Lúc đầu khi thấy chiếc đèn cảm ứng kia cậu không khỏi giật mình, nhưng rồi lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cả cái vòi rửa tay nữa, cậu chỉ cần giơ tay ra là có nước chảy xuống. Tên ngố Yang Yoseob cứ thế mà cười khanh khách như một đứa trẻ mới lớn lần đầu tiên thấy được sự kì diệu của cuộc sống vậy!

Đi hết một lượt căn nhà, cậu dừng lại trước cánh cửa màu xanh thẫm.

"cạch..cạch"

Cánh cửa bị khóa. Đây chính là căn phòng vừa nãy Junhyung vào thay đồ. Cậu tò mò cúi xuống nhìn qua khe cửa.

"Căn phòng tối quá!"

Chắc hẳn Junhyung đã kéo kín rèm cửa trước khi rời nhà. Cậu áp mặt vào cánh cửa. Hương thơm của quế xộc vào hai cánh mũi.

"Cay quá!"

Cậu tránh xa tấm cửa và bước về phòng của mình.

"Thôi kệ. Lát nữa anh ta về rồi vào xem."

Nghĩ vậy cậu trèo lên giường đánh một giấc ngon lành.

*****

--Công ty JH--

- Kế hoạch lẽ ra phải được tiến hành!

- Nhưng đây là quyết định của chủ tịch, chúng tôi không thể làm khác.

- Anh muốn mong chóng cuốn xéo khỏi công ty sao?

- Xin lỗi tổng giám đốc.

- Đủ rồi! Lão già ấy đưa ra lý do gì?

- Kế hoạch này không khả thi.

- Đấy mà được coi là lí do sao? Không khả thi? Nực cười!

Junhyung bật dậy bước nhanh ra khỏi phòng họp. Chắc chắn là cha anh đã nhúng tay vào việc này. Lão già thật lắm mưu kế!

Vậy anh sẽ phải ở lại nơi này đến bao giờ?

Ở lại Hàn Quốc và hoàn thành dự án tâm huyết...

Hay rời xa nơi này để tìm một cuộc sống mới?

- Aish! Bỏ đi.

Chợt như nhớ ra điều gì anh vội vàng nhìn lên đồng hồ.

"8 giờ rồi. Chắc cậu bé đói lắm!"

Anh lấy xe ra về.

*****

--Khu biệt thự Gangnam--

8:30p.m

Tiếng chuông cửa vang lên. Một giọng nói trầm khàn:

- Yoseob.

10s

30s

1'

5'

- Yoseob mau mở cửa!

Không có ai trả lời.

Junhyung lấy điện thoại gọi vào máy bàn.

Không ai bắt máy.

"Cậu ta đi đâu rồi?"

Anh chạy ra sân sau tìm chìa khóa dự phòng rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà. Gõ cửa phòng cậu một lúc lâu mà không thấy ai trả lời, anh mở cửa phòng.

- Yoseob...

Anh bước lại gần . Yoseob đang nằm ngủ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Anh vội chạy đến bên cậu. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu.

- Trán nóng quá! - Bàn tay to lớn của anh dừng lại, nhẹ nhàng tháo nút áo cậu. Anh đứng dậy mở cửa sổ. Không khí lùa vào khiến hàng mi đang nhắm của cậu bất giác rung. Junhyung nhẹ nhàng ra khỏi phòng lấy cho cậu một ít nước và thuốc hạ sốt.

Bước đến căn bếp rộng, Junhyung hơi ngạc nhiên. Yoseob đã dọn dẹp cẩn thận. Anh lấy nước nhanh rồi quay trở lại căn phòng.

- Cậu tỉnh rồi à?

Yoseob im lặng không nói gì. Cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt. Cơn đói như bao trùm cả cơ thể. Cậu gượng dậy.

- Cậu cứ nằm đấy, thuốc đây. - Anh nhẹ nhàng giữ vai cậu. - Cậu muốn ăn gì?

- Tôi ăn gì cũng được. - Giọng cậu khản đặc không một chút sức sống.

Nhìn cậu bé mệt mỏi, lòng Junhyung vô cùng áy náy. Cảm giác có lỗi đó dần dần bị một thứ xúc cảm mãnh liệt nào đó che lấp. Nó khiến cho lồng ngực anh thắt lại. Thật lạ...

Cậu lại nằm xuống . Anh ra ngoài gọi thức ăn rồi nhanh chóng trở vào, ngồi cạnh giường cậu.

- Cậu học khoa gì? - Anh cười hiền. Nụ cười thật ấm áp.

Yoseob ngây người. Anh ta cười thiệt là đẹp nha!

- Tôi học khoa báo chí. - Cậu đỏ mặt với suy nghĩ vừa loé lên trong đầu.

- Cậu muốn làm nhà báo sao?

- ... Đó là mơ ước của tôi.

Trong mắt cậu ánh lên vẻ kiên định. Có vẻ cậu thực sự đã nghĩ rất nhiều về tương lai của mình.
Có thể tìm lại được một gia đình mà cậu hằng ao ước.

Tiếng chuông cửa vang lên. Anh đứng dậy:

- Có lẽ là thức ăn đến rồi. Cậu dậy được không? - Anh lo lắng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu. - Thôi cậu cứ nằm đấy đi.

Anh mở cửa.
Bắt gặp khuôn mặt của một nữ nhân đang cười hiền dịu.

- Boyoung. Giờ này em đến đây là gì?

- Em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net