Ra mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu đến mấy cũng sẽ nhận ra hai con người trước mặt đang có hành động gì.

- Em...em..xin lỗi. Em không nhìn thấy gì cả! Cứ tiếp tục đi. - Gayoon nhắm tịt mắt mũi, chạy biến vào căn phòng gần nhất.

Yoseob đỏ lựng mặt, nhanh chóng rời người khỏi vòng ôm của Junhyung.

- Chắc anh hết mỏi rồi. - Yoseob đứng dậy toan bước ra bếp.

- Yoseob à, lát nữa chúng ta sẽ đến gặp cha tôi. -Junhyung mặc lại áo vào người. - Cậu thay bộ này ra.

Anh ném cho cậu một chiếc túi nhỏ. Yoseob bắt lấy, mở tung nó ra.

- Đến gặp cha của anh làm gì chứ ? - Này đừng bảo là ra mắt người trong gia đình nha..

- Thì tất nhiên là đi ra mắt cha tôi rồi.. - Anh nói, giọng tỉnh bơ.

- Bộ quần áo này là sao ?

- Chỉ là tôi không muốn để mình bị mất mặt trước lão già ấy thôi. Thay nhanh đi chúng ta sẽ ăn trưa cùng họ.

Yoseob bước vào phòng, Lấy bộ quần áo ra soi ngắm. Sơ mi trắng dài ngang đùi, gile len màu ghi cổ tròn, quần âu đồng màu. Nhìn dáng áo cũng đã lờ mờ đoán được giá tiền, sờ chất vải lại càng cảm thấy bộ quần áo này không phải hạng tầm thường. Là anh ta đặt riêng cho cậu, mặc vào vừa vặn vô cùng.

Nhìn ngắm mình trong gương, Yoseob vô cùng hài lòng. Nhưng mà lát nữa cậu sẽ mặc những thứ này để đi gặp cha mẹ Junhyung. Khuôn mặt bỗng chốc trở nên đầy lo lắng.

- Không biết gia đình anh ta thế nào?

Cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ buồn rầu. Thay vì sợ sệt nên chuẩn bị mọi thứ tốt thì hơn.

*****

Chiếc xe BMW dừng hẳn trước cánh cổng to lớn. Cánh cổng này có khi còn to hơn cổng trường đại học Seoul.

"Đừng bảo đây là nhà anh nha!!"
Thật là to quá đi !

Bảo vệ bước nhanh ra mở cổng, cúi gập người chào Yong thiếu gia. Junhyung cho xe di chuyển vào phía trong khu vườn.

Trời đất! Cả khu vườn này là của nhà anh ta sao?

Họ giàu có như vậy làm sao có thể thích một đứa nghèo mạt như mình chứ?

Junhyung dừng xe, nhìn sang cậu.

- Cười tươi lên một chút. Hãy cho bọn họ thấy cậu đang rất hạnh phúc. Nếu không biết làm gì..hãy cứ nhìn vào mắt tôi - Junhyung nắm lấy bờ vai run rẩy lo sợ của cậu, nhẹ giọng.

Nhìn vào mắt anh sao?

Có chúa mới biết được bây giờ cậu đang hồi hộp đến mức nào. Cha anh đã gặp, nhưng còn bà mẹ kế?

****
Junhyung tay vòng qua eo Yoseob, từ từ tiến vào. Yong đại chủ tịch cùng phu nhân đang ngồi dùng trà, ánh mắt ông không giấu nổi vẻ khó chịu. Còn Yong phu nhân, lúc đầu đưa mắt nhìn Yoseob khinh miệt nhưng khi thấy thái độ không mấy vui vẻ của Junhyung lập tức chuyển thành nụ cười trìu mến hiền dịu như xuân thủy.

- Junhyung về nhà dùng cơm đấy à? - Mụ ta bước về phía Junhyung như thể mẹ già đón con trở về nhà.

Anh không thèm để ý lời nói của mụ ta, bước thẳng về phía Yong chủ tịch đang ngồi.

- Chào appa.

Ông ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nhìn sang cậu, ánh mắt vô cùng hung dữ.

Yoseob sợ hãi nép ra phía sau Junhyung. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy cánh tay anh. Junhyung thấy vậy, nắm lấy tay cậu. Anh nhìn cậu đầy trìu mến.

Hẫng. Ánh mắt anh nhìn cậu, mênh mông, sâu thẳm. Yoseob cứ thế ngây dại, người bất giác cứng đơ, tim đập loạn nhịp.

Anh đang thực sự nhìn cậu hay chỉ đơn giản là đóng kịch ?

- Ngồi xuống đi. -Yong lão gia nói, mắt vẫn không ngừng xét nét từng cử chỉ thân mật của hai người.

Tính Yong lão gia vô cùng khắt khe .Vì vậy màn kịch này, phải thật hoàn hảo!

Junhyung nhẹ nhàng kéo ghế cho Yoseob. Mọi hành động đều vô cùng cẩn thận. Trông anh và cậu chẳng khác nàu đôi uyên ương đang yêu nhau say đắm.

Yong phu nhân cũng ngồi vào bàn. Bốn đôi mắt cứ thế nhìn nhau. Yoseob nhìn Junhyung. Junhyung nhìn Yong chủ tịch. Yong chủ tịch nhìn Yoseob . Còn Yong phu nhân thì hết nhìn Junhyung lại nhìn Yong chủ tịch.

Cảm thấy không khí không mấy tốt đẹp, Junhyung liền kéo ghế Yoseob lại gần, nắm thật chặt tay cậu.

Yong chủ tịch bỗng cất tiếng hỏi :

- Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi ?

- Cháu là Yang Yoseob..22 tuổi. - Cậu đưa đôi mắt sợ sệt lên nhìn chủ tịch.

- Vậy cậu đang làm nghề gì ? Lương một tháng bao nhiêu ? Cha mẹ cậu làm nghề gì?

- Appa!! - Junhyung nắm chặt tay Yoseob.

- Cháu vẫn còn đang đi học . Cháu không có cha mẹ. - Yoseob cúi mặt xuống, cố kìm nén niềm xúc động dâng trào.

- Vậy.. cậu nghĩ con tôi thích cậu ở điểm nào.. hay là cậu nghĩ bản thân có gì tốt xứng đáng để Junhyung yêu thương ?

- Ông đừng có quá đáng. - Junhyung nói. Ngữ khí lạnh tanh , vô cảm.

- Vậy..con không muốn cưới cậu ta sao? - Ông nhếch mép cười.

Cái gì? Cưới?!

Yoseob giật mình nhìn về phía Yong chủ tịch. Bàn tay nắm phía dưới trở nên chặt hơn. Junhyung cảm nhận thấy độ run rẩy của cậu.

Lão già cũng thật ghê gớm. Dám dùng chiêu này. Haizz..

- Sao vậy? Cậu không yêu con trai ta sao? - Được một nước, ông lại càng lấn tới.

Yoseob vẫn chưa hoàn hồn. Cậu chỉ đồng ý làm người yêu hắn. Cưới sao?

Không thể được! Không..

- Chúng con sẽ lấy nhau. - Junhyung bỗng đưa ra lời khẳng định như tạt nước vào mặt cậu.

Yoseob đưa đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Rối rắm. Làm gì bây giờ?

Phủ nhận rằng anh yêu cậu đồng nghĩa với việc phá hỏng mọi chuyện.

Hay..

Đồng ý?!

Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, nhìn anh, mong nhận được một lời gợi ý, mong anh cứu thoát cậu ra khỏi mớ lộn xộn này.

Junhyung à..

Cậu hy vọng, mọi thứ sẽ không vì cậu mà tan nát nhưng..

Anh vẫn không làm gì. Không gợi ý hay giúp đỡ. Nếu giờ đây cậu khóc ra..Yong chủ tịch sẽ phát hiện.

Hết thật rồi!

Tất cả đều có giới hạn..Cậu không thể kìm nén cảm xúc..

Trong lúc Yoseob cứ tưởng giường như nước mắt cậu đã rơi thì đột nhiên một cảm giác móng ẩm bao phủ bờ môi.

Junhyung đang hôn cậu.

Một nụ hôn ngọt ngào, làm cạn dòng lệ nơi khóe mắt cậu.

Yong chủ tịch nhìn hai người đầy ngạc nhiên. Ông đã cáo già con trai ông còn cáo già hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net