Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Được lấy cảm hứng và cốt truyện từ tiếu thuyết ngôn tình "Ngàn dặm tương tư"  của tác giả Thanh An (nhiều chi tiết giống)

Hoan Châu quốc

Mùa xuân, ngày mười bảy tháng Hai, Vũ vương Văn Thanh - hoàng tử thứ hai của triều đại Vũ Đế, lập chính phi.

Tin tức vừa được lan truyền ra đã nhận lại sự ngạc nhiên của toàn kinh đô, từ văn nhân đến võ sĩ, từ quan lại đến dân thường đều vô cùng sửng sốt. Không phải vì từ nhỏ Văn Thanh đã được nhiều nam nhân ngưỡng mộ với vô số truyền kỳ, văn võ song toàn, càng không phải được nữ nhân khắp vùng thầm thương trộm nhớ về vẻ ngoài lãng tử, phong tình. Mà chủ yếu vì tân nương tử lại là một nam nhân chàng đã quen năm trước trên núi Hương Hòa.

Có người phỏng đoán, do tuổi không còn nhỏ, lại thêm sức ép từ phía mẫu thân nên chàng đành nhắm mắt đưa tay. Giả thuyết này khiến không ít thiếu nữ Hoan Châu quốc phải tiếc hận tại sao lại không có phúc như nam nhân may mắn kia.

Có người phỏng đoán thì cũng có kẻ phản bác, với tính cách phóng khoáng, ngang tàn của mình, không thể nào có chuyện vị Vũ vương kia lại nhắm mắt làm liều như vậy được. Hơn thế lại còn kì lạ chuyện vương phi là nam nhân. Cho nên nhất định cậu trai kia phải có điểm gì xuất sắc.

Cứ như vậy, nam nhân bí ẩn thành thân với Văn Thanh - vị vương gia có một không hai của thiên triều, cũng mặc nhiên trở thanh một trong những vị vương phi nổi tiếng nhất của Hoan Châu kể từ ngày lập quốc đến nay.

-------------------------------------------------------------

Ngày đại hôn của Vũ vương diễn ra vô cùng náo nhiệt. Khách khứa nườm nượp đến chúc mừng như muốn đập hỏng cổng vương phủ, tiếng nói cười huyên náo, tiếng chúc tụng kéo dài từ ban mai đến ban đêm. Theo tục lệ, sẽ có phần trình diễn múa lụa đẹp mắt của vũ công trong cung được đào tạo bài bản. Tiếng reo hò vỡ òa, không khí ồn ào như vậy mà tân lang tân nương thì không mảy may thấy bóng dáng.

Tân phòng cách đại sảnh không xa, nhưng dường như vị tân lang cũng không quá vội vàng, từng bước chân chậm dãi men theo nơi hành lang uốn khúc. Không phải vì chàng không nóng lòng muốn gặp tân nương của mình, chỉ là Vũ vương bây giờ mới hiểu được hóa ra mình cũng có lúc hồi hộp đến nhường này. Chàng nhìn lên trời đêm, nơi có vầng trăng mỏng trông như miệng cười rồi cũng nhẹ nhàng cong môi.

Rốt cuộc ta cũng đợi được đến ngày rước em vào cửa

Vũ vương đẩy cửa bước vào. Nến uyên ương cháy đỏ trên bàn tiệc giữa phòng,  ánh sáng lay động vì có cơn gió vừa ghé ngang, từng vạt đỏ cam nhảy nhót lung tung trên sàn nhà, tường phòng, giường cưới và còn vương nhẹ lên người tân nương của chàng. Còn về phía tân nương - nam nhân độc chiếm suy nghĩ của người bấy lâu nay, đang an tĩnh tựa đầu trên vách tường mà ngủ thiếp đi. Vũ vương nhẹ nhàng và cẩn trọng nhấc khăn hỷ của y lên, nhẹ giọng thầm thì

- Phượng nhi, dậy thôi...

Cậu trai vừa được gọi tên, mở to đôi mắt mông lung nhìn Vũ vương. Dưới ánh nến mờ ảo, chàng dễ dàng nhìn thấy làn da mịn, đôi mắt tran ánh nến long lanh như mặt nước. Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuông mặt tuấn tú của Văn Thanh. Chàng vươn tay vuốt ve gò má của tân nương, chậm rãi cúi đầu, hơi thở nam tính bay phảng phất trên mặt y, đôi môi sát lại

Tức khắc, y giật mình, theo phản xạ đẩy người ra rồi hoảng hốt 

- Làm gì thế?

Văn Thanh bật cười, tân nương của người khi vừa ngủ dậy, chưa hoàn toàn tỉnh táo, khiến người ta có cảm giác muốn bắt nạt

- Còn làm gì nữa, động phòng. Chàng nháy mắt

- Không được. Y cởi bỏ mũ phượng qua một bên quả quyết. Chúng ta chỉ thỏa thuận cưới giả thôi mà, ngài nhớ chứ.

- Nhưng bây giờ ta muốn biến giả thành thật thì sao.

- Y cau mày. Ý ngài là tôi bị lừa?

- Không phải lừa, chỉ là chưa cho em biết hết mà thôi.

- Một nửa sự thật mãi mãi không phải sự thật đâu, vương gia.

Chàng gắp một miếng thịt, cắn một nửa, rồi nhanh chong đút vào miệng y nửa còn lại

- Nhưng nửa miếng thịt mãi mãi vẫn là miếng thịt mà, phu nhân. Chàng ôm lấy eo nương tử, kéo vào lòng, thích thú nhìn y đang hậm hực nhai vừa quắc mắt với mình. "Sự thật là..ta yêu em". Người dịu dàng thổ lộ

- Đừng đùa khi đang ăn uống. Miếng thịt vừa nuốt, suýt mắc lại cổ họng

- Em không tin ta sao? Chàng bày ra vẻ mặt tội nghiệp

- Sao có thể tin chứ, chỉ vì phải để yên lòng mẫu thân của ngài. Còn tôi vì không muốn phải thi tuyển kiếm, đó là lý do chúng ta thành thân, Văn Thanh.

- Em nói lý do gì ta không quan tâm, ta yêu em đó là lý do chính đáng nhất.

Trong lúc y còn đang sững sờ, chàng liền cúi đầu hôn xuống, bàn tay đặt trên eo siết chặt lại. Y mím chặt môi, bất chấp sự mời gọi mê hoặc từ môi của chàng. Văn Thanh lùi lại một chút, cười cười nhìn y, sau đó lại tiến tới. Lần này, chàng tấn công theo hướng khác, đầu tiên là những nụ hôn vụn vặt trên má, mắt, mũi rồi thái dương. Sau đó nấn ná ở tai rồi kéo một đường dài xuống môi y

Công Phượng hoàn toàn bại trận. Nhận thấy sự quy thuận của y, trong chớp mắt liền cuốn lấy môi y. Chàng đặt  y xuống giường, rời môi y, chống hai tay phía trên người y. Khuôn mặt hai người gần đến nỗi, hơi thở dồn dập của y thả nhẹ trên cằm của chàng.

- Ta yêu em, tất cả cảm xúc đều là thật lòng. Liệu một năm qua, em có cảm tình gì với tôi không.

- Tôi...tôi...ngài. Thấy ánh mắt say sưa nhìn như si tình của Văn Thanh. Y đành nói nhỏ. Có yêu...ngài

- Thật sao, từ lúc nào vậy? Chàng hỏi

- Chắc là sau khi xuống núi một vài tháng. Y nói

 - Thế em lấy gì chứng minh đây.

- Vì yêu chàng nên mới chấp nhận thành thân giả cùng chàng để được gần chàng....ưm

Y vừa nói xong, đã bị chặn lại bởi đôi môi chàng. Đôi tay chàng nhanh chóng cởi bỏ hỷ phục của mình, lộ ra làn da bánh mật khỏe khoắn, cơ bắp hiện rõ. Sau đó liền cởi bỏ hỷ phục của tân nương, thấy các lớp áo của mình dần bị cởi bỏ. Đến khi chiếc áo cuối cùng rơi xuống, y mặt đỏ bừng

Văn Thanh rời môi, ánh mắt nhìn diện mạo lõa lồ của Phượng, làn da trắng mịn, thân hình mảnh mai, bờ ngực đầy đặn, bên trên là hai điểm hồng hồng. Vũ vương liền cúi xuống gặm mút một bên, tay còn lại xoa bóp. 

- Ư...ưm. Bị lấn lướt, y liền rạo rực. Sâu bên trong thân thể liền xuất hiện nhiều tia khoái cảm. Phía dưới bỗng ướt đẫm, côn thịt nhỏ ngây ngô ngẩng cao đầu, cọ vào phần bụng rắn chắc của nam nhân bên trên. 

- Hửm, chưa gì em đã như vậy rồi. Liệu lát nữa có chịu nổi không. Cảnh đẹp bị giấu dưới hai chân, khiến chàng không ngừng đùa giỡn

- Đừng có nhìn, ư...Y quay mặt đi chỗ khác, vô tình để lấp ló cảnh xuân.

Tiếng rên rỉ ngọt lịm, kết hợp với thân thể non mềm. Tiểu Thanh trong quần cũng cứng hơn nhiều. Bỏ qua lời nói của nương tử, rất nhanh mở hai chân của y ra, rồi cúi xuống ngậm lấy tiểu Phượng đang xấu hổ. 

Loạt sóng thích thú đánh dồn dập ào đại não của Công Phượng, lý trí tràn ngập dục vọng. Hai tay không kìm nổi ôm lấy đầu Vương gia ấn xuống sâu hơn nơi giữa hai chân. Đôi môi đỏ phát ra những tiếng kiều mị mê người, đầu lượi xảo quyệt của Văn Thanh cao thấp liếm láp

- Ư...ah...mau...buông...yah. Nụ hoa phấn nộn đóng chặt liền mở ra, dâm thủy trao ra ngoài, thấm ướt mảng đệm. 

Vũ vương buông tiểu Phượng ra, nâng cao phía sau của nương tử lên, thấy đẫm ướt. Liền gặm nhấm liếm láp dữ dội. Khiến cho hậu huyệt chứa đầy nước miếng cộng với dịch lỏng ngọt ngào

- Không...đừng liếm...rất ngứa...ưm.

Đại nhục bổng căng nóng đặt trước huyệt khẩu của nam nhân, ôn nhu nói

- Ngoan nào, thả lỏng, khi tiến vào sẽ có chút đau, ngưng đổi lại sẽ rất hưng phấn. Em chịu nổi không"

Phượng nhi bị đùa giỡn đến mất lý trí, nhanh chóng trả lời

- Được.

Vũ vương thở dài, hôn nhẹ nương tử Rồi quy đầu chẫm rãi tiến vào huyệt khẩu mạnh mẽ cắm vào. Nam nhân quằn quại khi bị côn thịt to lớn cắm vào. Mồ hôi nhỉ từng giọt, nam nhân nước mắt tràn lan.

- Đau quá...ah...mau ra ngoài...không muốn.

Hậu huyệt bé nhỏ bị tàn phá, dường như còn chảy máu. Văn Thanh dưng lại, hôn lên đôi môi đang tự cắn đến bật máu kia. Khàn khàn nói

- Ngoan, thả lỏng một , sẽ không còn đau nữa.

Một lát sau, Phượng nhi tìm được khoái cảm. Nhẹ nhẹ chuyển động cầu

- Động...nhanh động.

Được lệnh của nương tử, chàng đem bắt đùi thon dang ra, đối thẳng thịt huyệt mở rộng ra sức thao, dân thủy mang theo tơ máu liền trào ra, khiên hạ thân hai người càng thêm dính chặt.

Y chưa bao giờ cảm thất thoải mái như vậy, miệng kiên tục nói lời ngọt ngào

- Thích đến vậy? Văn Thanh hỏi

- Thật....ah ... thoải mái...ah .... là rất thích...

- Nhưng ta mệt rồi, em tự động đi.

- Ứ.... Y lắc đầu nguây nguẩy, nhưng  Vũ vương lại không có chút phản ứng. Mà hậu huyệt thì đang rất ngứa, y liền ngồi lên người chàng mà nhấp lên xuống.

Được ngắm nhìn người mình yêu trong bộ dạng này, tình huống này. Khiến chàng không khỏi thích thú. Làm được một quãng, y liền làm nũng với chàng

- Em muốn....rất muốn. Thế này không thích...muốn chàng...ư...

- Được, gọi ta là Phu quân. Nhìn Phượng nhi như vậy, Vũ vương căn bản là cũng không nhịn nổi nữa.

- Phu quân...phu quân...mau đến thao nát ta. Y nói liến thoắng

Văn Thanh cười nhẹ, tách dâm huyệt thành một lỗ, mạnh mẽ cắm vào, trìu sát thịt huyệt dâm đãng

- Dâm phụ, thích sáp huyệt như vậy phải không? Hửm?

Nam nhân không muốn bị thao lúc trước biến đâu mất. Hiện tại chỉ rên rỉ cầu hung hăng chà đạp, hậu huyệt kẹp chặt côn thịt, dâm thủy tuôn chảy ngày càng nhiều. Chàng đẩy nhanh tốc độ, thao xuống mấy chục lần, tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu bên trong huyệt động, nam nhân bên dưới thoải mái ngất đi
 
Văn Thanh thấm mệt, thấy y đã ngủ cũng không rút ra mà để an yên trong hậu huyệt ấm áp đó.

Đến sáng hôm sau. Công Phượng tỉnh dậy với toàn thân đau nhức. Quay sang người bên cạnh thì thấy vẫn đang ngủ

- Đồ hung hăng.

Nghe thấy vậy, Văn Thanh liền mở mắt.

- Ai đòi ta hung hăng, không phải em sao?

- Không phải. Công Phượng cử động người, vô tình khiến cho nhục bổng đang cắm sâu trong huyệt khẩu cứng lên. Chàng liền nói

- Là em mồi lửa, thì phải tự dập tắt thôi.

-Tại sao tôi lại rơi vào tay một tên sắc lang như ngài chứ. Y vùng vẫy

- Nam nhân trên đời nhiều vô kể, tìm được người như ta là cả một vấn đề. 

- Không...ưm

----- Hết ------

#Nô














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net