[D-2 DoKun Oneshot] Covered with a haze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Được viết bởi @mpmusicalcian. Đáng lí ra mình phải viết một fic về thời thực tập của hai bạn sao cho thật đáng yêu này nọ lọ chai, nhưng không hiểu sao lại thành ra thế này kkk. Cảm hứng của mình đến từ Jealousy của MONSTA X (ngay cả khi lời bài hát không liên quan, chủ yếu là lúc viết mình để Jealousy ở chế độ repeat, nên mọi người có thể nghe trong lúc đọc cho khớp cảm xúc). Mình cũng không hiểu sao có thể máu chó đến vậy nữa LOL.

------------------ 

Hôm nay có thực tập sinh mới.

Đó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở một công ti lớn như SM nên Dongyoung cũng không mấy quan tâm. Vậy mà thực tập sinh mới này lại khiến cả người kín kẽ như Taeyong cũng phải thấp giọng bàn tán.

Người mới này đặc biệt vậy sao, Dongyoung thầm nghĩ khi thấy vẻ mặt háo hức của Jungwoo.

"Cậu ấy khi còn ở Trung Quốc là người nổi tiếng đó, đội Trung Quốc mười người thì hết chín người biết đến tên cậu ấy rồi." như đọc được suy nghĩ của Dongyoung, Taeyong hạ giọng nói. Cậu lịch sự gật đầu ra dấu đã hiểu, cúi đầu xuống cuốn sách đang đọc dở.

Nổi tiếng? Không phải là loại hotboy mạng màu mè thích khoe khoang đấy chứ? Loại ấy không phải là trừ vào nhóm cho đẹp đội hình thì hoàn toàn chẳng giúp ích được gì cho đội sao.

Cạch, cửa phòng tập được mở ra, giọng anh quản lí thu hút mọi sự chú ý trong phòng.

"Đây là thực tập sinh mới. Mấy đứa làm quen với nhau đi nhé." anh quản lí nói xong thì mau chóng đóng cửa lại rồi rời đi. Dongyoung dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm người mới. Da trắng, môi mềm mại, khóe mắt hơi rũ xuống, tóc mái dài quá mắt một chút, có cảm giác của một công tử được bảo bọc kĩ lưỡng.

Đột nhiên cậu ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Dongyoung có chút chột dạ. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm ánh mắt cậu ta, một bức khí chết người tỏa ra khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Dongyoung chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt phức tạp đến thế, nhưng cậu vẫn ngoan cố nhìn thẳng vào mắt người mới đến.

"Xin chào, tôi là Tiền Côn." Dongyoung nghe thấy cậu ta giới thiệu bằng thứ tiếng Hàn chậm rãi và rành mạch, khẩu âm cũng không giống của người Trung Quốc, chắc là đã học tiếng Hàn từ trước rồi.

Ánh mắt cậu nhìn theo bóng người mảnh khảnh đang trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng hơi nhăn mặt khi gặp phải một từ khó, hòa hợp đến mức khó có thể tin đây là người mới.

Diễn tốt thật, Dongyoung thầm nghĩ trước khi quay mặt đi, không hề phát hiện ra ánh mắt sắc như dao đang hướng về phía mình.

------------------

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào phòng tập, Tiền Côn đã phát hiện ra một cặp mắt đầy hoài nghi hướng thẳng về phía mình.

Nhưng muốn thăm dò hắn làm gì dễ dàng đến thế. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào người đang nhìn mình. Cả người cậu ấy toát ra vẻ kiên cường mà cũng rất đáng yêu, khiến khóe môi hắn hơi cong lên một chút. Thật là dáng vẻ của một con thỏ hung dữ, hắn cảm thấy như thế.

Giới thiệu qua loa xong, hắn bị mọi người kéo lại hỏi han đủ thứ. Chật vật lắm mới trả lời hết những câu hỏi dồn dập, hắn chỉ về phía con thỏ đang ngồi lặng lẽ trong một góc.

"Cậu ấy tên gì vậy?"

"Anh ấy sao? Tên là Dongyoung, hai người bằng tuổi nhau đấy. Bình thường anh ấy cũng rất hòa nhã mà, sao hôm nay lạ vậy nhỉ?" Jaehyun đáp với vẻ mặt bối rối.

"Anh biết rồi." Tiền Côn gật đầu, duy trì nụ cười hiền hòa trên môi.

Kim Dongyoung à. Vậy thì, từ bây giờ, ghi nhớ cái tên này đi.

---------------

Một tháng trôi qua, việc tập luyện của Tiền Côn không gặp phái khó khăn gì quá lớn. Ban ngày đến trường, còn lại dùng để tập luyện rồi làm bài. Hắn kết bạn được với Ten, một thực tập sinh người Thái Lan, ngoài ra còn có Đổng Tư Thành cũng đến từ Trung Quốc, Hoàng Húc Hi người Hồng Kông. Năng lực của hắn cũng được đánh giá cao, mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cũng rất thích hắn. Trong mắt mọi người, hắn là một người hiền lành và dịu dàng, nhưng có một người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đối địch, mà hắn cũng không buồn che dấu vẻ gai góc lạnh lùng của mình trước mặt người đó.

Tên người đó là Kim Dongyoung.

Kì thực, ngay từ lúc cậu nhìn thấy chú thỏ hung dữ ấy lần đầu tiên, lòng hắn đã nảy mầm một loại cảm xúc không tên. Chính hắn cũng cảm thấy khó mà định nghĩa được rõ ràng cảm giác đó. Sau này, hắn tạm gọi đó là "thích".

Nhất kiến chung tình, loại tình yêu tưởng chừng như chỉ có trong phin truyền hình, nay lại xuất hiện ngay trong chính cuộc đời hắn. Chỉ có điều, người nọ với hắn dáng vẻ đối địch không hề che dấu, mà hắn lại không muốn chịu thua, bày ra bộ dạng gai góc nhất của bản thân, khiến cho mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau đều có mùi thuốc súng nồng nặc, ngay cả loại người chai lì và cứng cỏi như Johnny còn cảm thấy sợ hãi.

Nhưng hắn có một bí mật. Rằng hắn đẩy cậu ra xa vì tình yêu của hắn là thứ tình cảm mang theo khao khát độc chiếm, là thứ tình cảm không xứng với một chàng trai thuần khiết đến rung động lòng người như cậu.

--------------

Dongyoung luôn có một sự xa cách đối với Tiền Côn.

Người bạn mới này nhận được sự yêu mến của các thực tập sinh khác, đặc biệt là đội Trung Quốc. Hắn cũng chưa từng gây sự với cậu, nhưng ánh mắt hắn ngày đầu tiên họ gặp nhau vẫn còn ám ảnh Dongyoung. Chính vì vậy, cậu quyết định giữ một khoảng cách với hắn. Câu dài nhất mà cậu nói với hắn chỉ là nhờ hắn đóng hộ cánh cửa.

Đột nhiên một chai nước xuất hiện trước mặt cậu. Dongyoung ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiền Côn đang mỉm cười với mình, trên tay là chai nước mát lạnh. Cậu ngượng ngùng nhận lấy, lí nhí cảm ơn. Hắn gật đầu, quay lại nhờ Ten điểu chỉnh giúp vài động tác.

Trừ lần đầu gặp nhau, cậu chưa từng thực sự ngắm nhìn kĩ Tiền Côn. Đường nét khuôn mặt hài hòa, vóc dáng cân đối, nhìn ngược xuôi thế nào cũng cảm thấy khí chất người nổi tiếng tỏa ra từ hắn. Đột nhiên hắn cười rộ lên khi nghe được câu chuyện cười của Ten. Dongyoung ngẩn người, tiếng cười trong trẻo rót vào tai cậu khiến chúng đỏ ửng, trái tim đập rộn ràng, trong lòng cậu như có những cánh hoa xòe ra, rực rỡ.

--------------

Thông báo debut được đưa ra, các quá trình thu âm và tập nhảy được đẩy mạnh hết sức có thể. Đây là lần đầu Dongyoung đối diện với cường độ làm việc và tập luyện khủng khiếp như vậy. Nó như một thế giới khác so với quãng thời gian còn là thực tập sinh.

"Tiền Côn, Dongyoung, hai đứa đến phòng thu âm nhé. Còn lại về nhà nghỉ đi, đừng tập nữa." anh quản lí đi vào, lớn tiếng thông báo. Taeyong và Ten thở hắt, mừng rỡ khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Jaehyun cùng Đổng Tư Thành mau chóng ôm hết đồ dùng rồi chạy đi, trong khi Mark ghé qua đội Trung Quốc, Taeil thì vươn vai, uể oải đi về kí túc xá.

Tiền Côn thong thả đi trước, để Dongyoung đi theo sau mình. Nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt, cậu có chút ngượng ngùng. Hắn luôn mang lại cảm giác ấm áp an toàn cho người khác. Có đôi lần, Dongyoung muốn nói ra cảm giác của mình, nhưng cậu nhớ đến ánh mắt của hắn ngày đầu tiên, lặng lẽ thu lại lời chân tình đã lên tới đầu môi.

Dongyoung ngủ gật trên ghế sofa sau khi hoàn thành phần thu âm của mình. Dạo gần đây mọi người đều mệt mỏi và thiếu ngủ. Tốc độ công việc gấp gáp đã rút cạn sức lực của cả nhóm.

Cậu mơ màng tỉnh dậy khi có một vật lành lạnh chạm vào má mình. Hiện lên trước mắt cậu là khuôn mặt Tiền Côn cùng căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt phía sau.

"Mọi người đã về hết rồi, tôi không nỡ đánh thức cậu nên ngồi lại đây một lát." Cậu nghe thấy hắn giải thích như vậy.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vẫn còn mơ màng. Tiền Côn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước đã được mở nắp sẵn. Cậu uống một ngụm nhỏ rồi đóng nắp chai lại, quay sang nhìn đồng đội tương lai của mình. Một thứ cảm xúc kì lạ đánh mạnh vào não cậu, khiến cậu vô thức vươn người về phía trước, ấn môi mình vào môi Tiền Côn. Cậu giật mình, vội vàng lùi ra sau. Nhưng trước khi cậu kịp xin lỗi hay bỏ chạy, Tiền Côn đã dồn cậu xuống ghê sofa, cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa ướt át, mang theo lửa tình bị kìm nén lâu ngày, càn quét khoang miệng cậu, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Hắn tỉ mỉ như một nhà khảo cổ tiến vào một di tích vừa được khai quật, khám phá từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu.

Khi bàn tay cậu vô thức chạm vào làn da mềm mại dưới lớp áo sơ mi của Tiền Côn, Dongyoung giật mình choàng tỉnh. Hai người dứt ra, thở hổn hển nhìn đối phương. Lửa đã châm, rơm cũng đã bén, không thể dập được nữa.

"Không phải ở đây." Cậu yếu ớt nói. Tiền Côn gật đầu, ngồi dậy. Hắn choàng tấm áo khoác lên vai cậu, dịu dàng nói.

"Về nhà thôi."

--------------

Sau khi hoàn tất phần thu âm của mình, Tiền Côn phát hiện Dongyoung đã say ngủ từ lúc nào.

"Chậc, chắc là thằng bé mệt mỏi lắm. Bọn anh về trước, bao giờ hai đứa về nhớ khóa cửa nhé." anh quản lí chép miệng nói. Tiền Côn gật đầu, vẫy tay tạm biệt.

Hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Cả hai vẫn luôn ở trong trạng thái đối đầu nhau kể từ những ngày đầu tiên. Chưa bao giờ hắn và cậu có được không gian riêng yên tĩnh như thế này. Bàn tay hắn vô thức đưa lên, chạm vào khuôn mặt cậu. Dongyoung bừng tỉnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn với vẻ thắc mắc.

"Mọi người đã về hết rồi, tôi không nỡ đánh thức cậu nên ngồi lại đây một lát."

Thấy cậu ngồi dậy, hắn ngồi kế bên cậu, đưa cho cậu chai nước được hắn mở sẵn. Thật mới mẻ khi giờ phút này, hắn cảm thấy thật dễ chịu và êm ái khi cả hai ngồi cạnh nhau, đùi hắn chạm vào đùi cậu.

Cả cơ thể Tiền Côn cứng đờ khi Dongyoung hôn hắn. Hắn biết mình không nằm mơ, nhưng điều này không thể là sự thật được. Một nụ hôn ngượng ngùng thoáng qua cũng đủ phá vỡ phòng tuyến của hắn. Hắn cúi xuống, nuốt trọn mọi lời nói của cậu. Tình cảm che giấu sau một quãng thời gian dài cuối cùng cũng có thể bộc lộ.

Khi bàn tay của Dongyoung chạm vào hắn, Tiền Côn như bị đánh thức. Hắn chăm chú ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh nước và đôi môi căng mọng ngọt ngào của cậu, trong lòng dâng lên một thứ men say nồng đậm.

"Không phải ở đây." cậu đã nói như vậy. Hắn cũng không muốn ép cậu, nhất là khi phòng thu là một nơi dễ bị người khác bắt gặp.

Hắn choàng áo khoác của mình lên vai cậu, dồn tất cả tình cảm bị chôn vùi của mình để nói ra ba chữ.

"Về nhà thôi."

--------------

Mối quan hệ của họ thay đổi hoàn toàn sau ngày hôm đó.

Khi thực hiện lịch trình ở nước ngoài, cậu và hắn sẽ được xếp chung một phòng. Những cơn say tình triền miên cứ thế diễn ra, khi những ngón tay của hắn dịu dàng lướt trên da cậu, khiến những xúc cảm mê say cứ thế đánh tan chút lý trí yếu ớt cuối cùng. Khi cậu run rẩy đạt tới ngọn sóng của khoái cảm, hắn sẽ dịu dàng xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa trẻ. Cũng có thể là những nụ hôn lén lút sau hậu đài sân khấu hay ở cầu thang thoát hiểm vắng người của SM. Hay những lời cái động chạm êm ái của hắn khi cả hai ngồi trong phòng khách lúc cả nhóm xem một bộ phim cũ mà Yuta tìm thấy ở tiệm thuê băng đĩa nhỏ gần kí túc xá. Không khí giữa họ thay đổi rõ ràng tới mức mọi người đều có thể cảm nhận được. Thế nhưng với họ, đó đơn giản chỉ là sự tiến triển trong tình bạn trước đó chẳng mấy tốt đẹp giữa hai người.


Dongyoung không xác định được mối quan hệ của họ là gì. Người yêu thì không đúng, hắn chưa bao giờ tỏ tình với cậu, nhưng bạn tình thì cũng chưa hẳn, khi mà hắn dịu dàng với cậu đến thế.

"Mỗi quan hệ giữa em và Tiền Côn là gì?" đột nhiên Johnny hỏi cậu như vậy. Anh là một người bạn tốt, và là một người anh trai tâm lí. Khả năng quan sát của Johnny luôn là điều mà Dongyoung ngưỡng mộ.

"Em không biết." Dongyoung lắc đầu. Quá khó để cậu đặt tên cho mối quan hệ này.

"Em biết là bọn anh không cấm em yêu đương, nhưng em đừng để bản thân và người em yêu tổn thương, được chứ?" Johnny xoa đầu cậu. Dongyoung ngoan ngoãn gật đầu.

Tiền Côn khựng lại ở cửa bếp, lặng lẽ quay đầu bước ra ngoài.

"Sao vậy?" Ten hỏi khi thấy hắn trở ra mà không cầm theo nước.

"Không có gì. Xuống cửa hàng tiện lợi mua nước đi." hắn lấp liếm, bước nhanh ra khỏi kí túc xá.

Ten ngờ vực nhìn hắn, vội vã đuổi theo.

--------------

"Mày thực sự không định tỏ tình với Dongyoung à? Cứ mãi duy trì mối quan hệ bạn tình này sao?" Ten gắt gỏng hỏi hai người nghỉ ngơi sau khi tập luyện. Thỉnh thoảng họ sẽ có những buổi tập riêng thế này để cái thiện kĩ năng vũ đạo và thanh nhạc của nhau.

"Có vẻ như cậu ấy không thích tao." Tiền Côn thở dài.

"Vậy mày nghĩ Dongyoung thích ai? Tao chắc? Mày chưa bao giờ thấy ánh mắt nó nhìn mày à?" Ten mắng xối xả.

"Tao nghĩ là cậu ấy hẹn hò với anh Johnny."

"Johnny? Johnny Suh ấy hả?" Ten trợn mắt. Tiền Côn chán nản gật đầu.

"Mày bị điên rồi bạn tao ạ. Lão Từ đó còn chưa bước qua được xác tao cơ mà, làm thế quái nào mà lão ấy có cửa hẹn hò với Dongyoung vậy." Ten đá bạn mình một cái. "Con trai Phúc Kiến, tao chỉ chấp nhận mày thôi đấy."

Tiền Côn bật cười, khoác vai bạn mình trở về kí túc xá, trút bỏ thêm một gánh nặng trong lòng.

--------------

"Dongyoung, cậu..." Tiền Côn sững người khi Dongyoung ép hắn vào tường, điên cuồng hôn hắn.

"Im lặng đi." Dongyoung gấp gáp nói trước khi kéo hắn vào một nụ hôn khác. Bàn tay thanh mảnh của cậu bận rộn chơi đùa với làn da hắn. Tiền Côn để mọi thắc mắc ra phía sau, như con thiêu thân lao vào ánh lửa, cuồng nhiệt trong cơn say sưa triền miên.

Đây là lần đầu tiên hắn trải qua một đêm dài và kì lạ như vậy. Hắn khao khát nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, cuồng nhiệt hơn.

Cho đến tận khi cao trào ập tới không một lời báo trước, hắn vẫn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ.

"Tiền Côn, cậu đã bao giờ thích tôi chưa?" Dongyoung nhẹ giọng hỏi khi hắn tỉ mỉ lau tóc cho cậu.

Hắn im lặng không đáp, tâm trí cuộn lên những kí ức của quãng thời gian đã qua. Có, có chứ. Nhưng liệu cậu có thích hắn không? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn sợ cậu sẽ nói không, sẽ nói rằng quan hệ của họ đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn tình mà thôi.

"Cậu biết không, ngay từ ngày đầu tiên cậu bước vào, tôi chưa từng thấy ai có ánh mắt phức tạp như cậu. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào trở thành bạn của cậu được. Cậu thân thiết với mọi người, trừ tôi ra." cậu run rẩy nói tiếp, không nhận ra rằng bàn tay của hắn đã dừng lại từ bao giờ.

"Tôi còn nhớ rõ nụ cười của cậu đã thay đổi cả cuộc đời tôi như thế nào. Tôi đã nghĩ sau lần ở phòng thu âm đó, tôi và cậu sẽ chỉ đơn thuần là bạn giường, đôi bên cùng có lợi, thế thôi. Vậy tại sao cậu lại dịu dàng với tôi như vậy? Hay là cậu muốn bức chết tôi thì mới hài lòng?" giọng cậu nghẹn ngào trong nước mắt.

"Tôi nghĩ mình nên từ bỏ ở đây thôi. Mối quan hệ mập mờ này, cả tình cảm tôi dành cho cậu nữa."

"Cậu biết không." Tiền Côn dùng tấm khăn lớn bao bọc Dongyoung, ôm cậu vào lòng. "Ngày đầu tiên bước vào phòng tập của SM, cậu là người thu hút ánh mắt của tôi đầu tiên. Thì ra tiếng sét ái tình là có thật."

"Cậu nghĩ vì sao tôi không dám lại gần cậu? Chính là tôi sợ bản thân mình sẽ làm ra chuyện không nên làm. Tôi nghĩ rằng cậu thuần khiết như vậy, tôi tránh xa cậu một chút cũng tốt. Kì thực tôi là kiểu người có tính chiếm hữu rất cao. Chỉ cần một lần là của tôi, cả đời này đều sẽ là của tôi."

"Nhưng rồi cậu hôn tôi, tôi còn có thể làm gì khác sao? Người mình yêu hôn mình, cảm giác như tôi vừa chiến thắng được cả thế giới vậy. Dù chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tôi vẫn rất vui. Vì chỉ có tôi, một mình tôi mới có thể chạm vào cậu, yêu thương cậu, dẫn dắt cậu đến tận cùng của khoái cảm."

"Tôi dịu dàng với cậu vì tôi yêu cậu, yêu đến ích kỉ, yêu đến muốn độc chiếm cậu cho riêng mình. Chính là kiểu tình yêu đó, cậu nghĩ tôi có dám đem loại tình cảm đó nói ra không?"

Dongyoung mở to mắt khi giọng nói ấm áp và những lời chân tình của Tiền Côn chảy vào tai cậu. Hắn yêu cậu, một điều gì đó như chỉ có trong giấc mơ: hoang đường và không có thật.

"Vậy nên, cậu có chấp nhận loại tình yêu vẩn đục này, ở bên tôi cả đời không?" hắn xoay người cậu lại, dịu dàng hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của Dongyoung ngập nước. Cậu đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu chẳng nhớ là từ khi nào. Cậu vòng tay qua cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn dịu dàng, đầy yêu thương, không chút tạp niệm hay lo âu.

"Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net