[D-3 | DoCas Oneshot] Tàn thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giống hệt như những điếu thuốc lá trong cuộc đời anh, phản loạn, điên khùng, tội lỗi mà cũng đồng thời cám dỗ ngất ngây."

from @jjhyeon to Doyeong.

Kim Dongyeong x Wong Yukhei

--

Tớ luôn viết một cách không đầu không đuôi, nên nếu fic có cụt lủn quá thì cho tớ xin lỗi. Ngoài ra tớ cũng xin lỗi vì đã đăng quá trễ, tớ gặp chút vấn đề trong cuộc sống cá nhân, với lại đọc hoài vẫn thấy không hài lòng nên cứ viết rồi lại xóa. Thà là tớ trễ hẹn, chứ tớ không thể hời hợt đăng một tác phẩm mà ngay cả bản thân tớ còn chưa thể cảm thấy hài lòng được. Nên là, một lần nữa xin lỗi các bạn thật nhiều.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ.

--

Dongyeong thích thuốc lá.

Rất nhiều năm về sau này, khi ai đó hỏi anh điều anh yêu thích nhất trong suốt cuộc đời mình, câu trả lời của anh vẫn sẽ luôn là những điếu thuốc lá.

Điều đó có vẻ điên rồ, với một người như anh. Hình tượng của anh, nó không hề sở hữu một điểm nào tương thích với những điếu thuốc lá. Sạch sẽ. Gọn gàng. Một người đàn ông thành đạt với hồ sơ cá nhân tuyệt vời, trơn nhẵn. Người ta biết đến anh với tính cách cầu toàn, hiếu thắng và không ngừng nỗ lực thăng tiến trong công việc. Một người tuy vẻ ngoài thô lỗ xa cách nhưng trái tim thực chất lại vô cùng nhân ái thiện lương. Một người chồng hết mực yêu thương cô vợ nhỏ và là người cha đáng kính của một nàng công chúa đáng yêu xinh đẹp. Kim Dongyeong, hình tượng của anh do xã hội này nhận định, chính là một người đàn ông như thế.

Như thể ấn định, mọi điều sai lệch ra khỏi thứ hình ảnh hoàn hảo ấy, đều chính là tội lỗi không thể dung thứ.

Vì xã hội, vì bản thân, Dongyeong đã luôn giấu kín bí mật về những điếu thuốc lá. Anh biết là vợ anh đã phát hiện từ lâu lắm rồi, thuốc lá chưa bao giờ là loại mùi đã ám vào quần áo thì có thể dễ dàng xóa bỏ, mà ngay từ đầu anh cũng chẳng hề có chút nào ý định giấu giếm, anh không cần giấu giếm bất cứ điều gì với vợ mình cả, cô ấy rồi sẽ luôn phát hiện ngay trước khi anh kịp thú nhận mà thôi. Và anh cũng biết vợ anh hiểu anh vẫn luôn cố gắng dứt bỏ hoàn toàn thứ khoái cảm lệch lạc ấy, để trở nên hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn.

Buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm mới và chiến thuật kinh doanh hôm nay kéo dài hơn thường lệ, Dongyeong không biết từ lúc nào mà bản thân đã không còn ngồi thẳng lưng trên ghế nữa, cùi chỏ đặt lên bàn làm điểm tựa, ngón tay xoa nhẹ thái dương mong có thể làm dịu đi phần nào cảm giác bực bội khó chịu đang ngày càng như muốn nổ tung trong đầu mình. Nhìn tổng thể thì những kế hoạch được đề cập đến trên giấy tờ đều có vẻ như đã được suy nghĩ thông suốt và giải quyết rất ổn thỏa, nếu không phải có một chi tiết thiếu sót có thể làm ảnh hưởng đến cả một quá trình sản xuất và quảng bá sản phẩm mà anh chỉ vừa chỉ ra, cả một tổ mười mấy nhân viên đều không ai có thể tìm ra hướng giải quyết ngay lập tức được.

Sếp Lee vì chuyện này mà rất không vừa lòng, nhưng đó chỉ là biểu hiện ngoài mặt mà thôi. Do một cuộc tranh đấu căng thẳng giữa Sếp Lee với Sếp Seo đã diễn ra ở buổi họp hai ngày trước, sản phẩm được Sếp Tổng Moon phê duyệt và cho phép tiến hành tiếp tục đầu tư là sản phẩm của Sếp Seo, Sếp Lee tất nhiên sẽ nhân cơ hội kế hoạch của đối thủ có sai sót này càng tỏ vẻ tận tâm hơn hẳn, chỉ trích nặng nề cách làm việc tắc trách của nhân viên, Dongyeong không ít thì nhiều cũng bị liên lụy bởi anh thuộc bộ phận quản lí dưới quyền Sếp Seo. Khi Dongyeong đề xuất một hướng giải quyết mới và giải thích phương pháp này sẽ mang đến ưu điểm như thế nào, xử lí các khuyết điểm ra sao, đề cập thêm về dự tính phần trăm thành công cũng như xác suất các vấn đề phát sinh có thể xảy ra, Sếp Lee liền nhíu mày tặc lưỡi rất khẽ đến mức không chú ý sẽ khó nhận biết được, Dongyeong còn không rõ thật ra gã hơn ai hết đang rất mong dự án này tan thành mây khói để gã có thể hả hê trưng bộ mặt vênh váo của mình với Sếp Moon rằng lẽ ra lão già ấy nên chọn dự án của gã mới là quyết định đúng đắn hay sao. Xem ra hành động năng nổ phát biểu này của Dongyeong lại làm anh mất điểm trong mắt Sếp Lee rồi, gã nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh sau việc này.

"Khả quan, nhưng quá liều lĩnh." Sếp Lee hơi lắc nhẹ đầu, bộ dáng giả vờ lo lắng cho dự án chỉ khiến Dongyeong cảm thấy buồn nôn "Thời hạn đã gần kề lắm rồi, dựa vào đâu có thể khẳng định kế hoạch của cậu thành công kịp thời đúng với phần trăm đưa ra?"

"Nếu mọi người đồng ý hợp tác tích cực, tôi xin đảm bảo tôi có thể giúp xử lí vấn đề này không quá ba ngày. Vấn đề trước mắt là cần giải quyết sự cố với phía xưởng sản xuất, phân công chi tiết sẽ được tôi giải thích cụ thể hơn. Còn về phía đối tác, đích thân tôi sẽ chủ động liên hệ."

Sếp Lee buông ra một tiếng thở dài. Tất nhiên không phải là vì lo lắng cho mức độ thành công của dự án.

"Được, Kim Dongyeong, nếu cậu đã có cách giải quyết, vậy tôi sẽ giao dự án này cho cậu trực tiếp nắm quyền. Tôi không quan tâm cậu định cứu vãn cái dự án này bằng cách gì, mượn tên tuổi gia đình hay gì đó không cần biết, ba ngày sau tôi không thấy kết quả như đã hứa thì cậu hãy chuẩn bị tâm lí được Seo Yeongho mời cuốn gói khỏi công ty đi."

Rõ ràng là đang muốn đùn đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho anh, Dongyeong dù giận đến run người nhưng chỉ biết nghiến răng nuốt xuống, lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Cha anh nhiều lần nhắc nhở phải luôn cố gắng nhẫn nhịn để lên đến vị trí cao hơn, anh không thể làm hỏng công sức bao năm qua chỉ vì những điều cỏn con này được. Cảm thấy sự hiện diện của bản thân không còn cần thiết nữa, Sếp Lee liền đứng dậy rời khỏi phòng họp, Dongyeong yêu cầu mọi người nán lại thêm một chút để anh phân công phần việc cấp bách cần làm. Khoảng một tiếng sau, từng người một rời khỏi phòng họp đến khi chỉ còn một mình anh ở lại. Lúc này Dongyeong mới có thể bật nên một hơi thở bực dọc đã kiềm nén trong lòng rất lâu, ngả đầu lên ghế tựa mà nhắm mắt, cho phép bản thân vừa nghỉ ngơi một lát vừa hệ thống lại tất cả những gì cần hoàn thành trong đầu mình. Anh có thể gọi sang công ty đối tác và hỏi xin một buổi gặp mặt, quản lý cấp cao bên ấy đối với gia đình anh cũng là chỗ quen biết, sẽ không khó khăn gì nếu muốn hẹn một buổi ăn trưa cùng nhau. Anh nhìn lại đồng hồ đeo tay, nhận thấy trên mặt kính có một vết xước, Dongyeong liền khó chịu cởi nó ra cho vào túi áo khoác, không thể để bất kì ai nhìn thấy một điểm không hoàn hảo như thế được.

Sắp xếp lại giấy tờ đặt vào tập hồ sơ thật ngay ngắn theo đúng thứ tự công việc, Dongyeong chậm rãi đứng dậy, tay vô thức kiểm tra cà vạt chỉnh tề trước khi mở cửa rời khỏi phòng họp, trở về bàn làm việc của mình. Thư kí của Sếp Seo thấy anh vừa ngồi xuống liền đặt lên bàn một chồng hồ sơ hơn mười cuốn, vô cảm đều giọng "Nhờ anh xem qua, đây là báo cáo tháng này của các bộ phận, nhớ trình cho Sếp Seo trước năm giờ chiều mai. Còn nữa, e-mail báo cáo của tuần này cũng đã được gửi đến rồi, anh tổng hợp lại rồi in ra đưa Sếp Lee kiểm duyệt kí tên để còn trình lên Sếp Moon nhé. Ngoài ra còn lịch công tác cần được anh kiểm duyệt lần cuối, thao tác nhanh giúp tôi, tôi còn phải gửi nó sang phòng Nhân sự để tiến hành chấm công tính lương tháng này."

Công việc chồng chất công việc, như thể cuộc đời anh không thể có thêm nhiều áp lực hơn. Dongyeong không chút sinh khí nhìn chàng thư kí kia, bàn tay nhanh chóng mở một tập hồ sơ ra xem xét sơ bộ, chép miệng "Xem ra tôi không thể về kịp ăn sinh nhật con gái chiều mai rồi."

"Nếu vẫn còn muốn có đồ để mà ăn thì đành phải chịu thôi. Vợ con anh cũng sẽ hiểu mà." Một đồng nghiệp lướt ngang vỗ vai anh động viên, trên tay người ấy là ly cà phê đã nguội, mùi thuốc lá trên áo người ấy phần nào giúp Dongyeong bình tĩnh hơn, nhưng cũng hại anh bỗng ước gì mình có thể hút một điếu giải tỏa căng thẳng. Nhìn văn phòng ai cũng bận rộn đến tối mặt tối mày, Dongyeong lại có thể cảm thấy dễ thở hơn hẳn ở nhà. Ở đây ai cũng bận rộn một cách bình đẳng cả, có lẽ đó là lí do anh luôn thích nán lại công ty thật lâu sau giờ tan sở, không khí văn phòng khiến anh thấy mọi người đều phải chịu cùng một loại áp lực giống như anh, không như mỗi khi về nhà đều phải chịu sự quản lí và hối thúc của gia đình về những bước tiến trong công việc. Vị đồng nghiệp ấy mỉm cười với anh rất vui vẻ, lại tiếp tục nói "Vả lại, anh là Kim Dongyeong, là quý ngài hoàn hảo nổi tiếng cơ mà, có việc gì mà anh không làm được chứ."

Hoàn hảo. Phải rồi. Chính vì cái thứ gọi là hoàn hảo đó, cái thứ hình tượng kì lạ mà bản thân anh còn chẳng biết anh sở hữu từ bao giờ đó, Dongyeong đã luôn phải gồng hết sức mình trong tất cả mọi thứ. Im lặng mà gánh chịu, cố gắng che giấu tất thảy những điều mà xã hội này nhận định là "yếu đuối, nhu nhược". Sự hoàn hảo không cho phép anh gục ngã. Thất bại, là không hoàn hảo. Chùn bước cũng vậy.

Chàng thư kí của Sếp Seo chỉ hừ mũi lạnh nhạt rồi quay gót rời đi.

Giờ giải lao, Dongyeong tranh thủ gọi về báo cho vợ anh biết kế hoạch ngày mai, khả năng cao anh sẽ không về kịp. Vợ anh chỉ thở dài, giọng nói của cô ấy vẫn như thế dịu dàng, an ủi, "Khi nào anh xong việc, nhớ mua bánh kem về xin lỗi con bé nhé. Con bé lớn rồi, con bé nhất định sẽ hiểu cho anh thôi."

Dongyeong cảm ơn vợ mình rồi cúp máy, buông một tiếng thở dài. Ngay lúc này mà rít một điếu thuốc giải sầu thì còn gì bằng nữa. Nhưng anh đang ở công ty, không tiện.

Vẫn còn hai phút trước khi phải trở về với công việc, Dongyeong tận dụng nó mà nhâm nhi ly cà phê trong tay mình, xoa ngón tay vào nhau để xao nhãng bản thân khỏi cơn thèm thuốc. Sau một lúc suy nghĩ gì đó với chính mình, anh quyết định lấy điện thoại ra khỏi túi quần, nhanh chóng theo thói quen tìm đến một dãy số đặc biệt anh không cần lưu tên vẫn có thể nhận biết.

"Ngày này tuần sau, em rảnh chứ?"

--

Có một lí do mà người ta gọi thuốc lá là chất gây nghiện. Quyết tâm không đủ, nhất định sẽ lại một lần nữa tìm đến nó. Một lần nữa. Lần cuối nữa mà thôi. Những lời này, tự nhủ đến trăm ngàn lần, rồi cuối cùng cũng trở thành lí do càng lún sâu vào vũng lầy tội lỗi. Rất nhiều những cái lần sau cuối ấy cứ trì hoãn mãi kết thúc của cơn nghiện dai dẳng cứ giết anh mòn mỏi từng ngày. Nếu cai nghiện có thể dễ dàng đến vậy thì đã thật tốt biết mấy.

Dongyeong gọi em là thuốc lá.

Gặp được em, chính là một câu chuyện ngẫu nhiên, và đích thực là cái kì tích mà anh đã hằng khao khát. Dongyeong chỉ cần nhìn vào đôi mắt em, và anh cứ thế đã biết, em chính là điều mà anh đã luôn trông ngóng, kiếm tìm. Cái không hoàn hảo mà anh đã chẳng bao giờ đủ can đảm để thực hiện. Nổi loạn. Bóc đồng. Nông nổi. Những điều bị cấm tiệt khỏi tháng ngày tuổi trẻ thiếu niên. Gia đình anh không cho phép sai lầm, bố mẹ anh yêu cầu hoàn hảo. Và hoàn hảo chính là điều anh đã đáp ứng. Một đứa con trai ngoan ngoãn vâng lời. Lớn lên với lộ trình vạch sẵn, và số phận an bài sẽ gắn bó với con đường ấy cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Em giống hệt như những điếu thuốc lá trong cuộc đời anh, phản loạn, điên khùng, tội lỗi mà lại cũng đồng thời cám dỗ ngất ngây.

Hơn cả thích, Dongyeong thậm chí đã yêu từng làn khói thuốc xám xịt, bao vây lấy rồi chậm rãi nuốt chửng anh vào độc hại dịu dàng.

Anh biết đây là sai lầm, và đối với gia đình anh, chính là tội ác. Thứ dục vọng này đang phá hoại anh, con người anh - hình tượng anh. Một hành động sẽ thiêu trụi tất cả mọi thứ mà anh - gia đình anh, hình tượng của anh đã bao năm gầy dựng. Và trước khi những điều ấy như tàn thuốc lá rơi rải rác từng mảnh ti li nát vụn dưới sàn nhà, anh vẫn còn có thể thay đổi. Sửa chữa sai lầm, xóa đi vết tích. Cắt đứt. Dứt bỏ. Cai nghiện.

Mà chẳng phải anh đã nói "nếu cai nghiện có thể dễ dàng đến vậy thì đã thật tốt biết mấy" hay sao.

Mối quan hệ giữa em và anh, gói gọn vào hai từ "lợi dụng". Anh đáp ứng nhu cầu của em, em trao lại thời gian của mình. Cũng đã được một khoảng thời gian rồi, từ cái ngày hợp đồng chính thức được hai bên đồng thuận. Dongyeong không thường xuyên tìm đến em, bận rộn trong công việc không cho phép anh thực hiện điều đó. Nhưng mỗi tháng anh vẫn giúp em chi trả cho cuộc sống, hiếm hoi khi cả hai cùng có thời gian rảnh, anh sẽ đưa em đi mua sắm, hoặc đi đâu đó cùng nhau cho thư giãn đầu óc.

"Dongyeong? Anh không khỏe chỗ nào à?"

Dongyeong đã nhiều lần tự hỏi, ngọn ngành của những điếu thuốc lá này của anh có thể là gì. Cuộc sống của anh vô cùng sung túc, công việc không ngừng vươn lên những vị trí đáng tự hào, gia đình hòa thuận cùng nàng công chúa nhỏ anh đều thơm má một lần trước khi đi làm và người vợ mỗi khi về nhà nằm cạnh bên anh vẫn luôn dịu dàng nói chúc ngủ ngon. Cung và cầu luôn có mối quan hệ mật thiết, nhưng với những gì anh đang có hiện tại, anh lại còn đòi hỏi gì thêm nữa được đây? Cuộc sống mà anh đang sở hữu có thể là mong ước của vô số người đàn ông khác ở ngoài kia, vậy mà anh lại ở đây, phá hủy nó, cùng với một người đàn ông khác hay sao.

Có thể là do cuộc sống của anh quá hoàn hảo. Không cần lo về vấn đề tài chính, càng không chút khó khăn lo lắng tương lai cho con cái của mình. Mối quan hệ giữa anh và vợ về cơ bản vẫn là một cuộc hôn nhân thương mại, môn đăng hộ đối để thỏa mãn nhu cầu của hai bên cũng là điều tất yếu. Vợ anh tự nguyện ở nhà chăm lo cho cô con gái, từ học hành ăn uống của con và mọi chi phí khác của gia đình đều là nhờ một tay cô ấy lo liệu, anh thì không cần phức tạp hóa cuộc đời mình với những loại đồ dùng anh chẳng mấy khi cần, tất cả mọi điều thiết yếu anh đều đã có sẵn hàng loạt, việc anh vùi đầu vào công việc không chút ngơi nghỉ càng khiến tài sản anh làm ra và kế thừa từ gia đình chỉ ngày càng to lớn không nơi giải phóng. Có lẽ đó là lí do anh gặp em, anh đề xuất mua thời gian của em, và dùng em như một nơi để tiêu hao số tiền tồn đọng vô dụng ấy của mình.

Hoặc có thể do anh muốn cảm thấy được người khác dựa dẫm. Hoặc anh muốn chiếm đoạt lấy một thứ gì đó khác biệt với lối sống vô vị của mình. Thứ gì đó. Bất kì thứ gì. Có lẽ do anh muốn được một lần trong đời thật sự kiểm soát điều gì đó không nằm trong cái khuôn khổ hoàn hảo của bản thân. Anh thèm khát quyền lực cho chính mình, thèm khát được tự mình quyết định, tự mình sa vào tội lỗi.

Thứ anh cần, có lẽ chính là tội lỗi. Tội lỗi như những điếu thuốc lá, và em.

"Không, cưng à, anh không sao. Em thấy bộ quần áo này thế nào?"

Lẽ ra em phải theo câu hỏi đánh lạc hướng của anh mà thay đổi chủ đề. Lẽ ra em phải mặc kệ anh mà quay trở về với việc vui vẻ tùy ý lựa chọn những bộ quần áo đắt tiền em không bao giờ đủ khả năng tự mình chi trả. Lẽ ra anh và em chỉ nên dừng ở một mức độ nhất định mà thôi. Lẽ ra em không nên đặt bàn tay ấy lên trán anh để chắc chắn rằng anh không nói dối. Ngay cả vợ anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ khi anh nói với cô ấy điều tương tự, cô ấy càng không quan tâm đến anh nhiều đến mức ấy, vậy thì tại sao em lại phải bận lòng?

"Anh nói dối."

Nói dối. Ngay cả vợ anh còn chưa bao giờ định tội anh một cách thẳng thừng như thế. Phải, là anh đang nói dối. Anh lừa dối vợ con, dối trá với xã hội, gian dối với cả chính mình. Anh tự nhủ rằng ở bên em anh sẽ được hạnh phúc, rằng anh cuối cùng cũng tìm được lí do của bao năm qua anh sống không vì chính bản thân mình. Anh nói dối rằng anh hoàn hảo, anh thậm chí nói dối em rằng anh vẫn chưa lập gia đình, chỉ để không vuột mất em.

Em không giống với thế giới của anh. Em khổ cực, em yếu đuối, và em cần tiền. Rất nhiều tiền. Lần đầu gặp nhau, em mặc chiếc áo cũ nhái hàng hiệu, mái tóc vàng khô bởi ảnh hưởng từ những loại thuốc nhuộm rẻ tiền. Em năng động, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, dù cho có thiếu thốn trăm bề đi chăng nữa. Em có nghị lực, có niềm tin, ước mơ. Và hơn trên hết, em tự làm chủ cuộc đời mình. Em cho anh hy vọng vào một cuộc sống anh nằm mơ cũng chẳng thể nào sở hữu.

Đối với anh, em mới chính là định nghĩa của sự hoàn hảo. Một cách không hoàn hảo, đẹp đẽ và thơ mộng vô cùng.

"Từ bao giờ mà em lại có đủ can đảm để định tội anh vậy, hửm?"

Dongyeong khoanh tay trước ngực, đôi môi đang ngậm điếu thuốc lá liền vẽ thành một nụ cười. Có thể là thách thức, hoặc có thể là dịu dàng. Và thậm chí còn có thể là yêu thương. Anh biết bản thân đang nói dối, em nói không sai, anh chính là nói dối lòng mình, rằng giữa anh và em chỉ là tạm thời, rằng anh không có bất kì cảm xúc nào vượt quá ranh giới cả, rằng anh sẽ chẳng bao giờ xem em hơn là một người anh dùng tiền mua được.

Em không phải bạn đời của anh, em không thể ở cùng anh mãi mãi.

"Từ khi em biết anh ngoan cố đến mức nào. Anh không biết chăm sóc bản thân gì cả, anh mà đột tử rồi thì ai sẽ nuôi em đây."

Nói đùa. Nhưng bên trong cũng là sự thật. Em lợi dụng anh để trang trải cuộc sống, anh lợi dụng em để tìm thấy tự do của bản thân. Mối quan hệ này, lẽ ra chỉ nên dừng lại ở mức nào đó nhất định mà thôi. Nhưng rồi anh lại quá say mê với những điếu thuốc, để mặc cho làn khói độc hại ấy vây hãm và nuốt chửng anh vào mê say mộng mị.

Làm sao để anh có thể hoàn toàn dứt khỏi cơn nghiện này đây.

"Anh cứ liên tục kiểm tra điện thoại suốt từ lúc xuống xe đến giờ rồi, không thể tạm nghỉ một chút sao anh? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ phép cơ mà, anh đã làm việc mãi rồi còn gì."

Dongyeong phì cười, chiếc điện thoại trong túi áo anh vừa rung lên mấy hồi chỉ ngay sau khi em hoàn thành câu nói. Có lẽ là ông Trời đang bắt anh lựa chọn. Em, hay công việc? Hoàn hảo tự tại, hay hoàn hảo tù đày?

"Dừng lại đi cậu bé." Dongyeong dịu dàng ôm lấy eo em, chiều cao khác biệt giúp anh dễ dàng tựa đầu mình lên vai em, nghe tiếng em khúc khích như những hồi chuông êm ái vườn địa đàng, mời gọi anh bước vào vùng cấm địa mê hoặc lòng người. "Tại sao chứ? Em bán thời gian cho anh, em cũng có quyền được xin anh dùng thời gian của anh cho em chứ. Đôi bên có lợi!"

Nét hồn nhiên ngây thơ của em, vừa như độc dược, vừa như phương thuốc. Em xoa dịu anh, cho anh hạnh phúc, niềm tin. Mà cũng đồng thời dùng sự thật đâm thẳng vào tim anh rỉ máu. Em chỉ đến bên anh vì tiền. Hạnh phúc này là do anh mua lấy, nó không phải loại hạnh phúc anh xứng đáng có được.

Dừng lại đi em, trước khi anh lại càng, một cách thảm hại và tha thiết, yêu em quá đỗi.

Dongyeong đã cố ngăn cản chính mình. Anh không thể cứ tội lỗi nối tiếp sai lầm như thế. Anh có yêu vợ mình không? Anh cũng không chắc. Nhưng nghĩa vụ hôn nhân ràng buộc anh vào xiềng xích vô hình, anh không thể yêu em được. Anh có thể yêu những nụ cười em trao, yêu từng khoảng thời gian cùng tản bộ trên con phố vội vã, hay yên ả nơi công viên xào xạc lá đổ màu thu. Anh có thể yêu những câu chuyện em kể với ly cà phê em yêu thích trong tay, yêu cả thói quen bĩu môi khi em suy nghĩ đăm chiêu gì đó, cả giọng nói em buồn bã trò chuyện cùng anh qua điện thoại về bài thi trượt hôm trước khi anh đi công tác nước ngoài. Anh thậm chí cũng có thể yêu cách em ôm chầm lấy anh mỗi khi anh mua cho em đôi giày thể thao em rất thích, cách em vuốt một chiếc lá bé xíu đậu lại trên mái tóc anh, cách em luôn cố tình đi chậm hơn anh nửa nhịp để có thể cùng anh song song sánh vai bởi một bước chân của em có phần dài hơn anh đôi chút. Anh có thể yêu bất cứ điều gì. Nhưng anh tuyệt đối không được yêu em.

Khi em là người đầu tiên đề xuất việc cùng anh ân ái.

Có thể là một cơn say bí tỉ, bởi anh cứ dần mất đi hoàn toàn lí trí. Là anh say trong độc hại khói thuốc, hay là say trong men nồng tình yêu? Điều này hoàn toàn không nằm trong thỏa thuận đôi bên, ngay từ đầu anh cũng không đề cập đến vào điều khoản hợp đồng. Anh mua thời gian của em, và chỉ vậy, anh không yêu cầu em phải cùng anh tiến xa đến tác động thân xác. Vì anh không nên. Anh đã có gia đình, thậm chí có một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net