Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, em đã dậy để chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay - ngày giỗ của mẹ. Mặc bộ váy đen dài, trên ngực trái có gắn một chiếc nơ trắng nhỏ. Nhìn bức ảnh người mẹ đặt trên bàn trang điểm, em cầm bức ảnh, chạm vào khuôn mặt mẹ trên bức hình, lòng thầm nói 

"Mẹ ơi, nay bạn trai con về nhà ăn cơm, anh ấy tốt lắm. Tí nữa mẹ ngồi ăn cơm với cha con con nha, con và ba đã vào bếp nấu toàn món mẹ thích thôi đó"

Điện thoại nằm trên giường đổ chuông, trên màn hình hiện người gọi là Minh Thành. Em cất hình mẹ vào học tủ, cầm điện thoại lên 

"Thành ơi, cậu đến rồi sao ? Mình xuống liền đây, đợi mình nhé"

Em không tắt điện thoại mà vội chạy từ lầu xuống, vừa mới bước xuống lầu, gia đình một dòng họ phía nội đi du lịch ngang đây, tiện đường ghé vào chơi. Người dòng họ này là em ruột của Bố, tên là Ngọc Thủy. Tính tình anh đá, tâm địa độc ác. Lúc Mẹ Minh Anh còn sống thì tìm đủ đường để hại Bà ấy, bây giờ thì chuyển sang Minh Anh. 

"Không thấy người lớn hay sao mà không chào?" Bà ta đứng chắn ngang đường em đi, rõ ý muốn làm khó với em. Không muốn đôi co với dì ta em nhẫn nhìn chào cả gia đình bà ấy

"Dạ con xin lỗi, con đang có việc bận, dì và em vào nhà uống nước ạ, Bố cháu đi ra ngoài có công việc rồi, dì ngồi đợi tí " Rồi em gọi một nữ người làm trong nhà chuẩn bị nước và một ít đồ ăn cho gia đình Bà ta rồi ra đón Minh Thành. Nhưng bà ta vẫn không có ý cho em đi dễ dàng như vậy, kéo mạnh lấy tay em.

"Người lớn đã cất công đường xa đến đây mà mày định để bọn ta ngồi đây à"

"Cháu bây giờ thật sự đang rất gấp, Dì để cháu đi đi"

"Mày ngồi đây với bọn tao, không có đi đâu cả"

Bà ta cùng cô con gái Hiền Thục kéo mạnh vào. Minh Anh có phản kháng nhưng không đáng kể tại vì sức em không đọ lại hai con người đó. Bỗng có một cánh tay hất mạnh tay của bà dì Thủy và cô em họ Hiền Thục đi, kéo nhẹ em vào lòng mình. 

"Cậu không sao chứ?"Minh Thành ôm lấy hai vai của em, bộ dạng lo lắng kiểm tra xem em có bị gì hay không. Còn Minh Anh vẫn chưa hết bất ngờ, lần trước lúc dằn co với Đức Tùng cũng là cậu ấy giúp mình, bây giờ cũng là cậu ấy.

"Tớ không sao nhưng mà...sao cậu biết mà vào"

"Cậu chưa tắt điện thoại nên tớ nghe được"

Hai mẹ con nhà đó bị đẩy mạnh ra nổi cáu lên. Hiền Thục định quay sang định sang trả thù thì bị vẻ ngoài điển trai của Minh Thành hút hồn, nhìn anh mê mẩn. Còn anh chỉ thấy cô ta trông thật đáng ghét vì đã dùng lực kéo mạnh Minh Anh làm cánh tay em bị đỏ. Sự chán ghét  của anh dành cho cô ta lộ rõ nhưng trong mắt Hiền Thục đó lại là sự đẹp trai của Minh Thành thôi. Bà Thủy thấy không thể tác động vật lý với Minh Anh liền dở giọng sỉ nhục ra

"Cậu là ai mà dám xen vào chuyện nhà chúng tao?"

"Tôi là bạn trai của Minh Anh"

"Trời ạ, cái đứa không mẹ như mày cũng có người yêu á. Này, khuyên thật cậu sớm bỏ nó đi, không thì người bị đá là cậu đấy"

"Thế à, vậy người có cha có mẹ dạy dỗ đàng hoàng như dì vẫn bị chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác đấy thôi"

"Mày, sao mày biết được chuyện này hả!" Bà vung tay định tát Minh Thành thì một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên 

"Anh...anh hai" 

Ra là Bố, Ông vừa hoàn thành công việc về thì gặp ngay cảnh cô em gái làm loạn trong nhà của mình, ngay ngày giỗ vợ mình. Chỉ vì sự nuông chiều quá mức của Cha Mẹ nên mới khiến cho Thủy ngày càng ngang chướng, bướng bỉnh. 

"Thủy, nếu em đến đây để làm loạn thì mong về nhà mẹ đi, anh không có chiều em giống như bố mẹ đâu"

"Không có đâu anh, em đến đây vì là ngày giỗ của chị dâu mà. Em nào dám làm loạn đâu ạ"

"Đúng vậy đó chú Thịnh, con với mẹ biết nay là ngày trọng đại nên đâu dám quậy phá gì đâu ạ"

Không quan tâm đến hai mẹ con họ, Ông nhìn Minh Anh đang trốn sau lưng của Minh Thành, nhẹ nhàng bảo

"Hai đứa vào trước đi, chuyện ngoài này để ba"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net