ch. 10: cả nhà lên chức (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình: hai bảo bối của Thiện 🥰

note nhẹ: cách xưng của bé con với hai daddy:

+ Tuấn - ba
+ Thiện - bố

-----

Rhymastic POV:

Bữa nay là ngày chúng tôi đem Cici về đến nhà và chúng tôi không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Tuấn hối hả chạy ngang chạy dọc kiểm tra lại đồ đạc. Anh ngây thơ hỏi:

"Thiện ơi, em mua máy pha sữa chưa, với cả tã quần cho tiểu bảo bối nữa..."

Anh di chuyển từ phòng này sang phòng khác, tôi cuối cùng cũng giữ lại được anh.

"Tuấn, anh bình tĩnh đi mà, chúng ta đã mua đầy đủ cho Cici rồi còn gì." Tôi đưa hai tay lên ôm mặt của anh và bật cười. "Anh sẽ phát điên mất, nên hãy bình tĩnh..." Tôi nói tiếp, sau đó hôn anh một cái.

Anh thở dài nói, "Anh biết, bữa nay con bé về nhà, anh phải chuẩn bị cho thật chu đáo!"

Tôi cười thầm, anh bây giờ ngỡ như Cici ở lại bệnh viện cả tuần vậy, nhưng thật ra chỉ mới một ngày thôi.

"Em hiểu mà..." Tôi xoa lưng anh rồi anh kéo tôi vào một cái ôm. "Sắp tới mình phải thức khuya để cho con gái uống sữa, thay tã..."

Anh cười thầm ở cổ của tôi.

"Mất ngủ sao..." Anh nhìn tôi và bật cười. "Tuy là thế nhưng mình không nhờ vả ai hộ mình cả. Hai ta đợi giây phút này lâu lắm rồi, và chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho con bé."

"Anh nói đúng."

Tôi lấy lược chải bộ tóc rối rung của anh làm cho anh bật cười. Suốt một năm trời, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tuấn sung sướng đến mức độ như vậy. Một năm qua đã để lại quá nhiều khó khăn cho chúng tôi, thậm chí tôi còn nghĩ có ngày chúng tôi sẽ phải xa nhau vì không thể tiếp tục làm nên gia đình được nữa. Bây giờ thì khác rồi, chúng tôi đã có bé cưng về nhà!

"Mà anh này, anh chuẩn bị đem cục cưng về nhà được chứ?" Tôi hỏi anh.

"Em không giỡn đó sao, anh hóng muốn chết rồi này!"

Tôi nắm tay của anh và hôn lên đó một cái.

"Vậy mình đi!"

Chúng tôi có mặt trước phòng điều dưỡng, và nhìn y tá Bella sửa soạn tất tần tật mọi thứ cho chúng tôi. Bệnh viện chu đáo lắm, họ thay cho con bé một cái đầm màu vàng nhỏ xíu, sau đó bọc con gái chúng tôi bằng một cái chăn sọc màu lam và hồng.

Cici lúc mới sinh cực kì thích ngủ. Con bé có lông mi thưa thớt, khép kín hai mắt, cái mũi nho nhỏ, cái miệng xinh xinh hồng nộn mở hờ đang phun ra hơi thở nhè nhẹ. Trái tim hai người thanh niên như tôi và Tuấn như tan chảy thành nước khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này.

Bella nhìn thấy chúng tôi liền mỉm cười lại gần.

"Cục cưng, hai người cha đến đón con về nhà rồi đó!" Cô ấy nói và đưa Cici tận tay cho Tuấn. "Con bé ngoan lắm, lại còn xinh đẹp nữa, chúc mừng hai anh!"

"Cảm ơn cô!"

Tôi khoác tay lên ôm Tuấn rồi cùng anh nhìn đứa con gái của mình. Thật sự đến thời điểm này chúng tôi vẫn không tin mình đã làm cha, nhưng dù sao chúng tôi vẫn vui.

.

.

Tiếng khóc đã ngập tràn căn hộ, đã là nửa đêm rồi và tôi vẫn buộc lòng thức dậy để xem Cici có chuyện gì. Hôm nay tròn một tháng bé cưng đã về nhà chúng tôi rồi, dĩ nhiên mọi việc hàng ngày của chúng tôi đã phải sắp xếp lại.

Vai trò của tôi là cho cục cưng uống sữa và thay tã quần cho bé vào chiều tối. Lúc ban đầu, Tuấn dành hết phần của tôi luôn, bảo rằng tôi cứ yên tâm mà dạy học. Từ sáng đến tối, anh quần quật làm tất cả trong khi tôi thì bận việc tại trường học, nhưng tối về thì tôi phát hiện anh đã ngủ say sưa vì mệt mỏi. Từ đó trở đi, tôi và anh cùng nhau san sẻ công việc trên.

Tuấn cứ nằng nặc không chịu rời mắt khỏi cục cưng đâu, tại vì con bé dễ thương quá khi được nằm gọn trong vòng tay của anh. Tôi bật cười khi nghĩ đến cái lần tôi phát hiện ra anh ngồi trong phòng khách ngủ gật mất tiêu, còn bé cưng thì ngơ ngác nhìn tôi thấy thương chết đi được. Đó là lần thứ ba anh phải thức từ sáng cho tới tối mà không chợp mắt dù chỉ một chút (hình minh hoạ ở trên).

Nếu không nhờ Thanh Huyền và Trâm Anh ghé thăm thường xuyên thì tôi đã không biết anh thậm chí còn ngủ gục trong lúc đang phục vụ tại tiệm bánh ngọt. Nên bây giờ tôi không còn đi dạy học thêm vào buổi tối nữa, để tôi có thể tiếp sức anh chăm sóc cho tiểu bảo bối. Hơn thế, cái việc mà tôi thức khuya và dậy sớm, tỉnh táo từ sáng đến tối vốn dĩ đã thành thói quen của tôi từ bao đời nay rồi rồi.

"Con yêu sao thế?" Tôi bồng Cici từ nôi, con bé tiếp tục khóc. Bàn tay tôi chạm lấy phần dưới thì thấy tã quần cần được thấy. "Ồ, bố thấy tã con căng lắm rồi nè, để bố thay cho nha?"

Tôi lại tủ để lấy ra một cái tã mới. Mặc dù trong lòng tôi rất thích được có con trai, nhưng mà có con gái cũng chẳng có sao, tôi vẫn quý Cici lắm. Suốt một năm qua, tôi đã nghe câu chuyện khá hài hước từ cặp BigDaddy - Emily khi phải luân phiên thay tã cho hai đứa con, họ rất dè dặt chuyện em bé bài tiết liên tục như vậy. Riêng tôi thì không đâu.

"Ngoan ngoan xong rồi, được chứ?"

Cici vẫn khóc nhè, điều này có nghĩa là con bé đã đói rồi. Tôi được các đồng nghiệp trong trường dạy rằng, em bé khóc đều có ý nghĩa. Thứ tự để đoán ý trẻ là: thay tã - đói bụng - buồn ngủ - cần được chơi đùa - khó chịu trong người.

Thế là, tôi phải đi vào bếp, trong lúc đó tôi vừa bồng Cici vừa pha sữa cho con bé uống. Vì đã là thập niên 2020 rồi, nên bây giờ mọi người đều sử dụng thiết bị pha sữa cả. Lúc mà nước đã đủ ấm rồi thì tôi ấn nút để sữa chảy vào trong bình.

Tôi quay trở lại phòng ngủ của Cici, và ngồi ở trên chiếc giường ấm áp. Tôi quan sát Cici đang bú chiếc bình của mình. Tôi không biết sao chứ ngồi quan sát em bé uống sữa thực sự rất ngọt ngào. Lúc mà Cici uống xong rồi, tôi mới đặt con bé trở lại chiếc giường rộng, ngồi chờ Cici chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, tôi trở lại phòng ngủ của tôi và Tuấn, anh vẫn còn đang say giấc và không có dấu hiệu tỉnh táo, tôi đã có thể yên tâm mà leo lên giường nằm. Tôi nhích người tôi lại gần anh, hai cánh tay của tôi vòng qua ngực anh để có thể kéo anh lại gần tôi hơn.

Tuấn rỉ tai tôi hỏi:

"Tiểu thiên thần sao rồi?"

Bàn tay anh đặt lên bàn tay tôi, tôi dựa vào hõm cổ của anh, hôn lên đó một cái.

"Ngủ rồi anh yêu, anh cũng ngủ tiếp đi."

Tuấn quay qua nhìn tôi, lại gần và hôn tôi một cái lên môi. Tôi đưa tay của mình bọc lên cổ của anh, bàn tay còn lại của tôi thì xoa xoa người anh. Đột ngột là, anh trở mình nằm ở trên làm cho tôi ngạc nhiên.

"Nhưng mà giờ anh tỉnh mất tiêu rồi còn đâu!"

Tuấn chủ động hôn cổ của tôi rồi di chuyển dọc lên bờ ngực, dừng lại ở điểm ửng đỏ của tôi. Một năm nay, đây là lần đầu tiên mà Tuấn đã có hứng thú trở lại. Ngay cả cái quần của tôi anh cùng không chừa, đành phải kéo tuột xuống, chiếc mũi của anh để lại hơi thở nóng ấm lên trên da thịt của tôi.

Bàn tay của anh lúc này nham hiểm tấn công ở khe chân tôi. Cái miệng của anh dừng lại ở thân dưới tôi hồi nào mà tôi không để ý được. Mắt của anh dán vào tôi, tay anh cầm lấy cây gậy thịt và vuốt nhẹ lên xuống, khiến cho tôi giật mình mà cương lên. Tiếp theo đó, cái miệng thèm khát hâm nóng của anh bọc lên thứ ấy của tôi, đầu lưỡi điêu luyện của anh theo quán tính ma sát, bắn cho tôi một tia điện đi khắp cả người.

"A sướng..." Tôi cảm thấy phần thân dưới đã hưng phấn, vội nói. "Em ra mất đừng...!"

Hông tôi giật mạnh, nghĩa tôi đã bắn ra, đồng thời miệng tôi rên rỉ trong sự thoải mái. Anh liếm sạch và cuối cùng dừng lại. Anh quay lại để hôn tôi, trong khi đó tay tôi thì hộ anh tìm đến cái vật đang nửa cương của anh. Trong lúc tôi làm cho nó cứng lên, anh thì thầm:

"Giúp anh nào!"

Anh vùi mặt mình vào cổ, cắn và liếm tôi ở đó. Tôi nhẹ nhàng buông ra và anh lấy ra thuốc bôi trơn ở trong hộc tủ. Đến cuối cùng, anh cởi sạch cái quần và ném qua một bên.

Anh đổ một ít thuốc lên ngón tay của anh và xoa xoa cái ấy của mình, sau đó anh dùng ngón tay vừa rồi để đưa thuốc vào trong tôi. Anh xoay đều bên trong và sau đó lại rút ra. Tôi nhẹ nhàng kêu lên một cái, làm bot đã lâu nên chỉ có sung sướng.

Anh dựa gần tôi hơn, tôi cảm nhận được thứ ẩm ẩm trơn trơn đó đang cọ cọ ở ngay đùi tôi. Tuấn hỏi tôi:

"Anh vào được chứ?" Anh hôn cổ tôi.

"Cho vào em đi..."

Anh từ từ chậm rãi tiến vào trong tôi, tôi a dạo đầu một cái để thúc ép anh đi tiếp nữa. Đến khi đủ sâu rồi, anh chỉnh người của tôi lại để có thể thâm nhập được dễ dàng hơn. Ngay tại thời điểm này, cái đập của anh ban đầu chậm chạp, bàn tay anh cũng túm giữ thứ đó của tôi, vuốt với tốc độ tương tự.

Tôi rất thích được anh làm tình cho. Ngay từ lúc anh hẹn hò với tôi, tôi đề nghị mãi mà anh cứ từ chối và bảo rằng sẽ khó khăn lắm, nhưng rồi thì khác. Anh đã biết cách chiều chuộng tôi sau lần đầu tiên.

Khi hai con người đã quen với nhịp độ vào-ra rồi, lúc này Tuấn đã tăng tốc lên, cái cây gậy của anh liên tục đập trúng tuyến tiền liệt của tôi. Mắt tôi muốn nổ tung toé mỗi lần cái thứ khoái cảm từ điểm cực đại lan toả dọc thân thể của tôi. Chân tôi bọc lên hông anh, cố gắng banh rộng thân dưới ra để cho anh di chuyển dễ dàng hơn nữa. Chúng tôi cùng nhau vừa rên rỉ vừa thở hổn hển, lúc này tốc độ Tuấn đi vào trong tôi là nhanh nhất.

Tôi sắp sửa không chịu nổi nữa, anh cũng vậy. Anh va đập vào tôi vô cùng mãnh liệt, khiến cho tôi phải bắn lần thứ hai. Sau đó, là anh thúc mạnh vào lần cuối và bắn ra, lần này là nó nằm gọn bên trong tôi.

Anh nhẹ nhàng rút ra khỏi tôi, ngả lưng qua một bên và chúng tôi cùng nhau nghỉ mệt. Cảm giác đó thật đã, động phòng bao giờ cũng đem lại niềm vui cho tôi và anh, nên việc đó sẽ là cơm bữa.

Anh vuốt ve tôi, còn tôi thì xoa cái tóc đầy nước của anh. Da thịt của anh là một màu hồng trắng đẹp đẽ, tôi không thể dừng kích thích được liền hôn anh.

"Anh và em chút nữa đi tắm và dọn dẹp lại thôi..." Anh nói, mặc dù chúng tôi đang đắm chìm trong ái dục, mồ hôi và cả tinh dịch nhưng tôi vẫn chưa muốn đi ra ngoài lúc này.

"Em biết, anh đó... lúc nào cũng làm em sướng... nằm một chỗ cũng không hẳn, nhớ ngày xưa chúng ta trong kí túc xá sẽ thế nào chứ?"

Anh khịt mũi và nói:

"Nhớ mà, hai ta còn phải đem bỏ luôn tấm ga, giặt hoài mà vẫn không bay mùi..." Tôi cười, tai tôi chăm chú nghe anh. "Nhưng giờ cả nhà lên chức rồi, có nhà có cửa, có thu nhập,... và chúng ta không còn lo ai sẽ nghĩ gì nữa... không còn phải lén lút bên nhau, và không còn phải âm thầm làm tình cùng nhau nữa. Cuộc sống này yên bình lắm... chúng ta được tự do..." Anh giải thích xong, tôi chơi đùa mái tóc của anh.

"Ý anh là, chúng ta có Cici là chỉ được tự do như thế thôi ư?" Tôi hỏi, anh ngồi dậy và nhìn tôi.

"Em đã biết ý anh không là phải vậy mà..." Anh mỉm cười nói, dựa vào và hôn tôi lại.

"Em giỡn ý, tưởng tượng mà mình như vậy thì Thanh Huyền và Trâm Anh nổi giận đến nhà đòi em bé luôn." Tôi nói. Anh dựa đầu mình lên ngực tôi và bật cười.

"Cuộc đời mà Thiện, chúng ta tuy còn nhiều điều chưa giải quyết, thậm chí tiền còn đang túng thiếu nhưng ít ra chúng ta đã bên nhau, và chúng ta có Cici. Nếu chúng ta cần gì thì chúng ta sẽ cố gắng kiên trì..."

"Anh nói rất đúng, em không còn cần gì khác nữa đâu. Đặc biệt là em có hai bảo bối to lớn nhất cuộc đời này của em: anh với Cici." Tôi hôn trán của anh, nhẹ nhàng đáp.

"Em cũng là bảo bối của anh nữa!"

Anh ngáp dài nói xong, liền không còn muốn ra khỏi giường nữa. Thậm chí tôi còn nghe tiếng ngáy ngủ say sưa của Tuấn, tôi chỉ biết bật cười và nhắm mắt mình lại. Dọn dẹp phòng ốc thì để sáng hôm sau thực hiện, tôi cũng chẳng còn sức lực đâu để mà di chuyển nữa, cũng như tôi không muốn làm cho Tuấn dậy lắm.

Tôi thở một cái và chuẩn bị đi ngủ.

-end chap 10-

-----

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

24/5/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net