ch. 11: gia đình họ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee POV:

Không gì vui hơn là lúc tôi được tắm rửa cho bé cưng. Cici rất thích nghịch nước, con bé liên tục dùng chân và tay hất nước vào tôi và Thiện. Thật khó tin là tiểu thiên thần bây giờ đã là bảy tháng tuổi rồi, con bé ngày càng xinh đẹp hẳn ra thiệt sự luôn!

Tóc Cici mọc rất nhanh, mái tóc con bé thật mượt mà. Ánh mắt con gái tôi dần dần sáng ngời theo từng ngày, má lúm của con bé cũng rõ rệt hơn nữa. Mỗi lần con bé cười tươi với chiếc má phúng phính lúm đồng tiền, Cici làm cho tôi nghĩ ngay đến cách Thiện cười đùa với tôi - thật giống y như đúc. Những chiếc răng non của con bé cũng mọc dần ra, khiến cho điệu cười của tiểu thiên thần ngày càng thêm chảy nước!

Như thường lệ, khoảng 6 giờ 30 tối, Thiện đặt chân về nhà cùng với cái ba lô to sau lưng, bên trong cái ba lô đó đựng rất nhiều sổ sách nhà trường và dụng cụ dạy học.

"Hai bảo bối của em sao rồi?" Thiện cất giày xong, bỏ cái ba lô qua một bên và lại gần hôn sau cổ tôi. Cici tiếp tục nghịch nước, em lại gần để ngắm nhìn con gái. "Em nghĩ kiểu gì cũng bị con bé tạt nước cho coi." Em ngồi ở góc bồn tắm nói.

"Con bé thích vậy đấy, không đời nào chịu tắm vòi hoa sen đâu, anh phải ngồi đó với con bé, tại vì em cứ sợ..."

"Anh làm như em bảo vệ Cici quá mức vậy! Ơ... gì thế...?" Cici hớp một ngụm nước và phun vào Thiện, tôi cười bụm môi lại. Em cũng cười theo tôi, đồng thời lấy tay lau mặt. "Phun vô bố không vui đâu nha..."

"Dĩ nhiên anh bây giờ là thế, hai chúng ta đợi con bé quá lâu rồi, anh sẽ phải làm tất cả mọi thứ vì an toàn của con bé." Tôi hôn Cici lên trán. "À mà Thiện, lớp học phụ đạo bây giờ sao rồi?"

Thiện cùng với các giáo viên trong trường bắt đầu mở lớp phụ đạo để giúp học sinh trung bình yếu kém cải thiện thực lực sau học kì I. Lớp học diễn ra vào buổi sáng thứ bảy. Thiện lúc nào cũng say mê với công việc đó, vì em rất tốt bụng và tử tế với trẻ con.

"Tốt rồi, học sinh lấy lại được căn bản. Vui lắm, còn anh thì sao?" Thiện hỏi.

"Ở tiệm bánh thì ok, nhưng anh quên đem đồ ăn dặm cho cục cưng. *quay qua Cici* Nên ba mới mua hộp sữa cho con đúng không nào?"

Tiểu thiên thần cười khúc khích và dùng chân đạp nước, tôi khẽ chạm lên cái mũi xinh xinh của con bé, đúng là nghịch ngợm giống như ai kia.

Tôi đưa Cici ra khỏi bồn tắm và lấy khăn lau khô cho tiểu bảo bối. Thiện cũng giúp tôi lấy khăn lau khô bộ dạng sau khi nghịch nước với đứa con gái. Tôi đi theo Thiện về phòng để thay đồ.

Thiện mặc tã quần mới cho Cici, lấy tay khều tôi hỏi:

"Bữa nay mình mặc gì cho công chúa nhỏ, anh yêu?"

Tôi mở ngăn tủ và nhìn mấy bộ đồ màu mè của cô con gái. Tôi chọn một cái đầm màu hồng giống nàng công chúa và đưa cho em. Đó là quà tặng của người chú ruột của Thiện dành cho Cici, tên Tân*.

(*nguyên tác của Chồn)

Chú Tân vừa mới đi du lịch Iraq trở về nhà. Ngay từ lần đầu gặp chú ấy, tôi cũng ngại dữ lắm. Thiện thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt mũi chú ấy ngay sau khi bước chân vào trường sư phạm. Chú Tân biết chuyện yêu đương của hai người chúng tôi, liền thông cảm nhiều điều. Chú đã biết chuyện chúng tôi đã lấy nhau được gần bốn năm nay, và có một đứa con gái đang lớn.

"Em mặc xong cho Cici rồi, anh ra ngoài đợi đi. Em thay đồ xong sẽ nấu cơm nước cho anh ăn trước, rồi chúng ta tới nhà ba mẹ luôn."

Tôi mở tủ và đưa cho Thiện một cái áo thun đơn giản. Trong lòng tôi còn đang lo lắng.

"Anh yêu à, gia đình em rất thương anh và Cici. Anh đừng lo quá!"

Tôi bước ra khỏi phòng, và ra bàn ăn ngồi đợi.

.

Chúng tôi đến nhà mẹ đẻ của Thiện, tất cả mọi người đều có mặt ở trong bếp nhưng người chú của Thiện thì không thấy ở đâu.

"Mẹ ơi, chú con đi đâu rồi ạ?" Em hỏi và ôm bà Vũ, dĩ nhiên bây giờ tôi phải gọi là mẹ.

"Đi vào bệnh viện rồi, chú của con tưởng rượu nhưng uống nhầm chai nước giấm, phải đi rửa ruột!"

Thiện ôm miệng cười trong họng.

"Thiệt hả mẹ?"

"Thiệt đó, nhưng mà không có nghiêm trọng gì đâu, chút xíu nữa chú con trở lại thôi." Bà mẹ nói và lại gần tôi, "cháu gái của mẹ đâu rồi con?"

Tôi đưa Cici cho bà ấy, Thanh Huyền vừa bước vào phòng, nhìn thấy tiểu thiên thần liền mừng rỡ nựng con bé miết.

Thiện lại gần và khoác tay qua eo tôi, chúng tôi cùng nhau nhìn Thanh Huyền chơi với Cici.

"Bạn bè anh tới chưa?" Thiện hỏi.

"Ở đằng sau nhà đấy." Thanh Huyền nói. "Cơ mà nãy chú Tân ra ngoài mà không có ai đi theo đâu, chắc chú ấy về trễ đấy!"

Ông Vũ bước vào trong bếp - là ba đẻ của Thiện. "Chào hai đứa." Ông ấy nhìn tôi và Thiện. "Cici đâu rồi?"

"Đây này!" Thiện đáp lại, chỉ tay về phía con bé. "Ba, ba không dẫn chú Tân đi bệnh viện, mà để chú ấy một mình thế?"

"Đáng lí ra ba đi theo, nhưng ba biết tỏng có ai đó định cưa cẩm y tá. Nên thôi, để đó đi..."

"Hả gì vậy ba?"

"Không có gì đâu." Ông Vũ cười lắc đầu.

"Ba giấu con gì đấy?"

"Thiện, chú đã kiếm được người yêu rồi." Cuối cùng chú Tân cũng trở về nhà, cùng với cái bịch thuốc rửa ruột, khoác tay lên ôm gặp mặt cháu trai của mình. "Chú vừa kiếm được y tá sẹc xy nhất trên đời này đấy!"

"Lại huỵch toẹt cái miệng..." Ông Vũ khó chịu, chú Tân cười. "Người ta đồng ý chưa hả?"

"Anh hai, anh yên tâm đi, người ta hiền khô à. Em sẽ không để yên cho người ta đến khi cậu ta chịu đi chơi với em được thì thôi. Em còn nhiều thời gian lắm đấy, anh cứ chờ xem đi." Cậu ta? Chú Tân vừa nói là cậu ta ư. "Thiện, cậu nhóc đó trẻ lắm, chưa kể giọng miền Nam..."

"Trâu già gặm cỏ non!" Ông Vũ tiếp lời, chú Tân trợn mắt.

"Ủa, vậy y tá... là con trai...?" Tôi cảm thấy rối lắm đành hỏi, nguyên cả nhà cười to. Có chuyện gì mà vui dữ vậy?

"Thiện, con nói anh yêu của con biết, chú là gay chưa vậy?" Chú ấy hỏi, Thiện còn sốc và liên tục lắc đầu. "Thanh Tuấn, chú là gay, mới công khai gần đây thôi. Tại vì chú còn phục vụ ở nghĩa vụ nên không thể kể được."

Tôi nói, "Con hiểu rồi, chỉ là con ngại nói thế thôi."

"Lúc con với thằng Thiện kết hôn với nhau, chú đã mừng lắm chứ. Chú còn muốn được như thế. Với cả hai con còn có đứa con gái xinh đẹp nữa..." Chú Tân đỏ mặt thừa nhận. "Mà công nhận là... con bé giống con lắm chứ... trừ cái má lúm!"

"Cici ngoan lắm chú ơi, ăn uống rất tốt, ngủ đúng giờ..." Tôi nói.

"Chú, dạo này công việc thế nào rồi ạ?" Thiện hỏi sang chuyện khác.

"Cũng còn bận, nhưng lâu quá rồi mới gặp lại hai đứa. Chú xin lỗi vì bốn năm trước không đi đám cưới được. Mà hai đứa trong suốt thời gian qua như thế nào?"

"Bốn năm, đầy khó khăn nhưng đã đâu ra đó. Chú không biết chứ... con vui nhất là có anh yêu và thiên thần nhỏ bên cạnh con đấy. Con chỉ hi vọng chú có thể về với gia đình tụi con thôi.... không phải đi xa thế này." Thiện nhẹ nhàng đáp.

"Chú sẽ cố gắng, nhưng còn việc nhà nước... thật sự về sau không nhiều người muốn tiếp tục lắm." Chú Tân thấp giọng buồn bã nói.

"Chú tính khi nào sẽ nghỉ hưu?" Tôi hỏi.

"Vài tháng nữa là chú hết thời hạn quân ngũ rồi, nhìn hai đứa còn vui vẻ như vậy, chú cảm thấy vui lắm."

"Mốt chú có người mới liền chứ gì!" Thiện hài hước nói. "Chú cũng cố gắng thử lòng tiếp đi, biết đâu một ngày nào đó người ta sẽ trả lời lại..."

"Thiện, để chú cố thử. Mặc dù người ta bận việc nhưng người ta vẫn cần một người bên cạnh chăm sóc..."

"Dạ tụi con chúc chú may mắn nhé." Tôi nói.

Tôi quay sang nhìn Thiện, em liền bật cười nói:

"Có anh là sướng nhất rồi còn gì nữa!"

Hơn mười năm gặp gỡ và tôi vẫn sẽ mãi yêu em như cảm xúc lúc ban đầu tôi ấn tượng về em vậy. Chỉ hi vọng nhiều năm sắp tới, chúng tôi sẽ vẫn luôn được như thế.

-end chap 11-

-----

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

29/5/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net