19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớp 12a mở ra. Là thầy giám thị Trung.

"xin thầy cho tôi gặp em Thanh Tuấn một tí"

Giáo viên trên bục giảng gật đầu đồng ý.

Thanh Tuấn đang nghịch điện thoại, bổng dưng bị gọi tên. Anh đứng lên, bước ra khỏi phòng học trước sự ngỡ ngàng của các bạn học.

Mọi người xì xào to nhỏ, mấy bữa nay Thanh Tuấn không làm gì, cũng không trốn lên sân thượng, lại siêng năng chép bài ấy vậy mà cũng được thầy Trung gọi tên.

Nhưng nếu để thầy gọi thì chắc chắn là một việc gì đó rất đáng sợ.

Thanh Tuấn ra khỏi lớp, đóng của lại. Có mấy bạn học tai ám sát vào tường, còn có cả bạn hé nhẹ cái cửa để hóng chuyện. Thầy Trung sau khi Thanh Tuấn đã đóng cửa, liền đưa ra một tờ giấy đã bị vò lại thành một cục.

"Thanh Tuấn em có biết là nhà trường cấm yêu sớm kuông, còn mấy tuần nữa là em bắt đầu thi đại học rồi không. Không lo học , ở đây yêu đương"

"thưa thầy, là người ta gửi cho em chứ em có yêu đương gì đâu?"

Chuyện là hôm qua thầy đang chuẩn bị dắt xe về. Thì ở đâu từ trên trời rơi xuống tờ giấy đó. Tính bắt phạt học sinh vì tội xả rác, nào ngờ nó là thư tình. Trong đây chỉ ghi người nhận, không ghi người gửi. Mà người nhận là Thanh Tuấn, thầy nghĩ hỏi anh sẽ biết được chủ của lá thư, nhưng khổ nỗi Thanh Tuấn cũng không biết. Anh nghĩ Đức Thiện biết, nhưng anh sẽ không nói, tránh làm liên lụy đến cậu nên nhất quyết không khai cậu ra.

"nói bức thư này của ai?" thầy Trung tiếp tra hỏi, còn anh không quan tâm lắm

"nó từ trên trời rơi xuống, em không thích đọc nên vứt đi thôi" anh nhún vai

"Thanh Tuấn em nói thật đi, chuyện này quan trọng lắm" Thầy Trung khuyên bảo.

"em nói em không biết, thầy muốn phạt thì phạt đi"

Thầy Trung bị anh chọc làm cho tức điên, kéo anh xuống phòng giáo viên bắt chép một trăm lần câu 'không yêu sớm' khi nào đủ mới cho về.

Lúc anh trở về, chuyện đổ vỡ ra rồi, hầu hết các bạn trong lớp và cả lớp khác đều biết. Đức Thiện nghe tin thì cảm thấy ấy nấy trong lòng.

✽✽✽✽✽
Giờ ra chơi, Đức Thiện đi gặp anh và nói toàn bộ. Thật sự cậu không muốn anh bị phạt đâu.

Thanh Tuấn hiểu người nhỏ nghĩ gì, xoa đầu trấn an "không sao, không phải lỗi của nhóc"

Qua ngày hôm sau, khi biết tin dù có cậy miệng Thanh Tuấn cỡ nào thì anh cũng không chịu nói người viết lá thư là ai. Làm số đông thích anh ngày càng tăng.

Cả hai cùng lên cầu thang, vừa đi được một bậc, một cô gái chạy ra, đưa cho anh một lá thư, mạnh dạn nói

"Thanh Tuấn em thích anh"

Anh nhìn ra đằng sau, Đức Thiện hong biết từ khi nào đã lùi ra sau một bước. Thanh Tuấn nhìn lại cô bạn đó, vỏn vẹn hai từ 'không thích' rồi nắm tay Đức Thiện kéo đi

Bốn người ngồi nơi góc cây quen thuộc. Trung Đan đang sử dụng ngón tay của mình để đếm một cái gì đó

"hai bốn sáu tám"

"đếm gì mà đếm hoài" Hoàng Khoa khó chịu khi gã cứ đến mãi mà không nghĩ

"anh là đang đếm số người bị Thanh Tuấn từ chối"

"hmm cũng trên dưới hai mươi người"

" ưm nhiều vậy sao" Đức Thiện nắm ngưỡng mộ nhìn Trung Đan

"phải" gã gật đầu chắc nịch

"khùng" Thanh Tuấn lên tiếng, rồi anh gọi một tiếng 'Thiện'

Cậu nghe thấy tên mình quay sang nhìn anh "hở"

Không thấy Thanh Tuấn nói gì, chỉ thấy anh đang bóc vỏ kẹo cho cậu, rồi đưa nó trước miệng. Đức Thiện vui vể ngậm lấy viên kẹo trong tay của anh.

✽✽✽✽

Đức Thiện lại một mình ngó cái thư viện rộng lớn này. Đang yêu tỉnh, cậu nghe thấy tiếng la chói tai của Lam Chi. Nó không dịu dàng nữa

Lam Chi cùng với khuôn mặt hậm hực tiến vào quầy mượn sách.

"cậu đến thuê sách hã" Đức Thiện cười tươi nhìn cô

Lam Chi ngang ngược không nói lý lẻ quát vào mặt cậu

"sao cậu không giúp tớ vậy, tớ đã nhờ cậu đưa thư cho anh Tuấn mà, sao anh ấy lại bị phạt chứ"

"Đức Thiện tớ ghét cậu. Tớ không cần cậu giúp nữa"

Lam Chi tuôn tràn ra nguyên một câu rồi bỏ đi.

Đức Thiện khi không bị mắng ấp ức trong lòng, nhẹ giọng xin lỗi.

Thanh Tuấn đến nhìn bé con có gương mặt bùn, bản thân không thích chút nào

"sao bùn vậy"

Anh đến chỗ của cậu, gõ vài cái lên bàn rồi hỏi thăm.

Đức Thiện vội lấy lại sự vui vẻ của bản thân, cười bảo không có gì.

Đức Thiện cười anh cũng an tâm hơn. Mang ra cho cậu cái bánh trứng, món ưa thích của Thiện

Nhìn thấy bánh trứng mắt thiện như sáng lên, vui vẻ thưởng thức món ngon.

-----
Có phải mọi người đang hóng bộ fic mới đúng không :3 ừm hóng tiếp đi nó chưa ra đâu hihi
Cmt cho cái động lực ra tiếp nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net