20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới nhà trường có tổ chức một cuộc thi bóng rổ, giao lưu giữ các khối với nhau, nếu lớp nào thắng sẽ có cơ hội đấu với trường hàng xóm.

Đức Thiện trong lớp phổ biến tình hình cho các bạn. Lớp của cậu tuy không giỏi việc này nhưng tinh thần tham gia rất cao, nên ai cũng đồng ý. Nhất là mấy thằng nam to cao, cứ cười khoái chí rồi hẹn nhau tập bóng.

Thiện thì cũng muốn tham gia nhưng cậu lại không biết chơi với lại bóng rổ toàn người cao. Thiện chơi thì chỉ có mức lùi phía sau mà hít khói.

"đức thiện hôm đó đến cổ vũ là được rồi" một bạn nam xoa đầu an ủi

"đúng đó, cậu mang nước cho tụi này thôi. Không cần tham gia" lý Hạo lên tiếng

Cậu bĩu môi không hài lòng, lên tiếng mắng lại "các cậu chê tôi chứ gì"

"không phải chê, mà do cậu lùn quá nên là sợ cậu bị tụi cao ăn hiếp thôi" câu nói đùa của Lý Hạo làm các bạn không nhịn được cười, cả các bạn nữ cũng vậy.

"đúng đó Đức Thiện, tụi này chỉ muốn tốt cho cậu thôi" bạn nam kia tiếp lời, sau đó hòa nhập cùng đồng bọn mà cười tiếp

Các bạn nữ nhìn cậu bị chọc mà cười không nhịn được. Lớp phó của lớp họ đáng yêu lắm.

"được rồi các cậu đừng chọc Đức Thiện nữa, cậu ấy dỗi bây giờ" cô bạn lớp trưởng lên tiếng, nhưng cũng đâu nhịn được.

"Hoàng Khoa cũng đâu có tham gia, sao các cậu không chọc cậu ấy" Đức Thiện tức giận chì về phía bạn mình. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Ai bảo hắn là bạn cậu

Hoàng Khoa đang ngồi nghịch điện thoại tự nhiên bị réo tên. Ngước mặt lên nhìn ngơ ngác nói 'hã'

"chân Hoàng Khoa đang bị thương, nếu không cậu ấy cũng tham gia" Lý Hạo lên tiếng

Đức Thiện bị chọc hong nói nên lời. Đúng rồi một cái miệng của cậu thì làm sao mà cãi lại 40 cái miệng này chứ. Còn thêm người bạn Hoàng Khoa ngu ngốc này nữa, tức giận nhân N lần, à không nhân nhân vạn lần

Cậu giận dỗi bỏ lên thư viện, mặc cho mọi người đang cười. Cậu hận là không thể nhíp mỏ của bọn họ lại.

Ra khỏi lớp cậu còn có nghe vài bạn bảo cậu đáng yêu chết đi được. Người ta lớp mười một ròi, đâu phải con nít đâu mà đáng yêu chứ .

✽✽✽✽✽

Cậu giận giữ mở cửa thư viện rất to, nghe một cái 'rầm'. Vì giờ mọi người đang trong lớp, sẽ không ai trong thư viện nên cậu mới to gan như vậy, chứ bình thường thì đâu có dám. Mà cậu đâu biết, Nhật Minh đang ngồi học trong này chứ.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Nhật Minh. Khi cậu nhận ra sự có mặt của Nhật Minh trong đây. Cậu cuối đầu xin lỗi

"em xin lỗi, em không biết anh ở trong này"

"chắc là do anh quên để bảng có người, nên là em không biết đó" Nhật Minh cười dịu dàng, rồi nói "không sao đâu"

"vâng, anh học bài tiếp đi ạ" cuối chào với anh thêm lần nữa. Câu quay trở về bàn làm việc hằng ngày.

Cậu mở quyển sổ ra kiểm tra. Hmm hôm nay chả có ai mượn truyện hay mượn sách cả, dò mãi thì thấy được tên của Thanh Tuấn lớp 12a đã mượn quyển sách có tiêu để 'anh yêu em'. Cậu thắc mắc, đó giờ Thanh Tuấn có đọc sách bao giờ? Nay lại đi mượn sách, chuyện lạ. Lại chọn tiêu đề sến rện như vậy, chả giống Thanh Tuấn chút nào.

Đóng quyên sổ lại cho vào học bàn. Vừa cuối xuống cậu ngửi thấy mùi gì thơm thơm. Tò mò cuối hẳn người xuống xem. Thì ra là một tô súp, bên cạnh có kèm một lá thư nữa nè 'ăn đi, kẻo đói' là Thanh Tuấn mua cho cậu đó. Thư cũng do anh viết.

Trong lòng Đức Thiện như đổ cả đống kẹo ngọt, Thanh Tuấn sao mà đáng yêu và tâm lý như vậy chứ. Còn biết cậu đang đói nên là mua cho.

Mang tô súp để lên bàn bắt đầu thưởng thức, ngửi mùi thôi cũng biết Thanh Tuấn mua chỗ nào rồi. Còn chỗ nào khác ngoài chỗ quen của hai người, mỗi khi chán không có gì ăn thì cả hai liền kéo nhau đến quán súp thân quen này ăn.

'ting' tiếng thông báo của điện thoại cậu vang lên, là tin nhắn của Thanh Tuấn

"ăn súp chưa"

Đức Thiện nhanh nhẹn nhắn lại

"đang ăn, ngon lắm luôn"

"ừm, đang ăn là đười rồi. Ăn xong mà muốn ăn tráng miệng, thì anh có để bánh trứng bên ngăn sấp giấy a4 á. Nhóc lấy ra ăn"

"ò biết rồi, cảm ơn"

"..., ăn đi"

"à mà lát nữa anh đi tập bóng cùng lớp, không về cùng nhóc được. Nhóc về một mình nha"

"ò"

"mà sợ về một mình á, qua lớp đợi anh tập xong rồi về"

"biết rồi"

"vậy thôi, nhóc ăn đi, anh không làm phiền nữa"

Vạn vật đều thây đổi theo thời gian, và cách xưng hô của Thanh Tuấn cũng vậy

Đức Thiện vừa gõ điện thoại vừa cười. Chắc cậu mê mệt với Thanh Tuấn quá trời ơi!!!

______
Hí anh em:3 tui đây, thời gian tui up chap nó không đồng đều nên là để mn đợi gòi:3 xo ghi hihi

Cmt gì đó cho có động lực up coi:3

À hỏi anh em vài câu. Tui đang có hai ý tưởng mới:3 một hiện đại và một kiểu xưa, giống như cậu ba mợ ba vậy đó. Thì mọi người muốn tui làm thể loại nào trước, cmt cho tui bt đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net