33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp sang năm mới rồi, nhưng có vẻ thời tiết vẫn chưa ấm lắm.

Đức Thiện ngồi chỗ làm việc quan thuộc, hai tay chà vào nhau cho ấm, nhưng có vẻ vẫn không khả quan hơn mấy.

"gì mà lạnh quá ah~~"

Cái mũi của cậu cũng không biết từ khi nào mà đỏ hết cả lên.

"anh Thiện, anh Tuấn gởi này cho anh nè"

Cẩm Y cùng với thằng Huy từ ngoài cửa bước vào, hai đứa nó
. Mộtt đưa thì tung tăng chả biết lạnh là gì. Còn một đứa thì đi đằng sau dùng hai tay ôm bản thân mình lại, hàm răng cứ thế đánh đều vào nhau.

"ui da lạnh quá"

Cẩm Y nghe xong liền quay mặt làm vẻ với thằng Huy. Em ra oai giống như ta đây không lạnh gì hết.

"con gái còn không sợ lạnh, cậu nam nhi thì lạnh cái gì"

"nhưng mà lạnh thật mà"

Thằng Huy nó hiền nên con bé Cẩm Y cứ bắt nạt nó. Mà có bắt nạt gì đâu, chì là con bé Cẩm Y tính nó con trai quậy phá nên mới vậy. Còn thằng Huy tính như thư sinh rụt rè nên đam ra dễ ăn hiếp. Ấy vậy mà con bé Cẩm Y bảo vệ thằng Huy lắm. Người ngoài nhìn vào không biết, còn bảo Cẩm Y ăn hiếp nó.

Ra oai với thằng Huy em mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, liền cầm món đồ mà Thanh Tuấn chạy đến chổ cậu, rồi đặt nó lên bàn.

Đức Thiện nhìn bình nước khó hiểu "cái gì đây"

Cẩm Y lắc đầu "em không biết, anh Tuấn bảo em đưa nó cho anh đấy, còn dặn em là bảo anh phải uống nó"

Nhiệm vụ em đã hoàn thành, tạm biệt Thiện rồi em cùng thằng Huy trở về lớp học.

Thư viện to lớn chỉ có mỗi Thiện. Có Cẩm Y và thằng Huy chí chóe với nhau nên xôm lên được một tí, giờ hai đứa nó về lớp, thư viện lại trở về trạng thái ban đầu vốn có.

Cầm bình nước lên, cậu cẩn thận đổ ra một cái lý. Nước được đổ ra, khói từ ly nước mà bốc lên, tỏa ra một mùi hương của gừng. Là nước gừng nóng mà Thanh Tuấn đã pha sẵn cho cậu, nó sẽ giúp cậu giữ ấm cho cơ thể. Đáng nhẻ ra anh đã đưa khi sáng, nhưng quên mất tiêu nên giờ mới nhớ.

Tan học, anh chạy lên thư viện kiếm cậu, sẵn luôn kiểm tra xem bé con có uống không. Thật may là bé có uống, và uống gần hết bình luôn.

Đức Thiện không biết từ đâu xuất hiện, ôm từ đằng sau của anh.

"anh làm gì vậy"

Thanh Tuấn đặt chiếc bình lên bàn, xoay người lại mặt đối mặt với cậu. Dịu dàng nói

"anh kiểm tra xem bé có uống hết không"

Cậu nghe thấy không hài lòng. Thanh Tuấn là không tin tưởng cậu. chu mỏ ra bảo "anh không tin em"

Anh cuối người hun cái 'phốc' lên cái mỏ đó

"anh tin mà"

Rồi Thanh Tuấn mang cặp cậu lên vai, cả hai cùng ra về.

Đến trước cửa nhà, đầu Thanh Tuấn lại lóe ra một ý nghĩ. Nếu mà hôm trước của thì sao ta. Nói là làm, trong lúc Đức Thiện đang loay hoay mở cửa cho cả hai vào nhà.

Thanh Tuấn đã nhanh tay kéo cậu xoay người người lại, hai tay anh chống lên cửa, hoàn thành tạo ra một cái lòng giam để giữ cậu lại.

Đức Thiện đỏ mặt nhìn anh "anh-anh làm gì vậy"

Thanh Tuấn miệng cười nói "anh pha nước cho em rồi, em mau hôn anh thưởng một cái đi nào"

Thanh Tuấn của cậu quá là lưu manh rồi, đang ở ngoài đường còn muốn hôn cậu. Lỡ ai đi ngang qua nhìn thấy thì sao.

Cậu nắm lấy góc áo anh "có thể vào nhà rồi hôn được không"

Thanh Tuấn cuối mặt nhìn cậu "hôn ở đây hay trong nhà khác gì nhau"

"nhưng mà..."

Chưa để cậu nói hết cậu, Thanh Tuấn đã nhanh nhẩu chộp lấy môi của mà hôn.

Hành động vừa rồi đã bị mẹ của cậu nhìn thấy.

Vốn dĩ định vào siêu thị mua một ít đồ sang nhà nấu cho hai đứa nhỏ. Cũng đã mấy tuần rồi bà chưa nấu, nay có dịp được nghĩ nên sang nhà. Nhưng chưa gì đã thấy cảnh còn Trai bà đang hôn thằng Tuấn ngay trước cửa nhà.

Bà nổ xe, quay đầu rồi rời đi. Bà không biết tại sao mình phải rời đi. Nhưng lý trí bắt bà phải làm thế. Trong đầu bà giờ trống rõng, chả có được gì, ngoài cảnh hôn vừa rồi.

Trở về nhà sau này hôm đó. Đã hai ngày trôi qua bà phải suy nghĩ rất nhiều, là nên làm gì và không nên làm gì. bà không ngăn cấm cũng không ủng hộ. Nhưng bà không ngờ đến một ngày con bà lại thế nay, phải làm sao đây?

Thanh Tuấn đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai, thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu.

Anh lấy làm lạ, bình thường bà có hay gọi cho anh đâu. Bà chỉ gọi cho Đức Thiện.

Chả biết được gì, chỉ thấy anh mặc áo khoác. Trước khi đi không quên thông báo với người yêu.

"Thiện à anh ra ngoài một chút, em ở nhà đợi anh nhá"

"vâng ạ"

Thanh Tuấn rời khỏi nhà, đi ra một chút anh thấy chiếc xe quen thuộc của nhà cậu. Anh đi đến gõ kính của xe, cánh cửa tự động mở ra. Thanh Tuấn rất nhanh ngồi vào trong.

"con chào bác" Thanh Tuấn lễ phép chào bà

Nhìn vẽ mặt của mẹ Thiện có vẻ không ổn lắm, bà đang suy nghĩ gì đó mà không đáp lại anh.

------
Đoán xem mẹ Thiện có đồng ý cho hai bạn trẻ của chúng ta khum đây🤔

#gocnhocuarhymtee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net