Chương 4: Triệu Văn Trác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

Đồng hồ điểm 10 giờ tối, cả công ty đã về hết, chỉ còn mình Vũ miệt mài giải quyết nốt công việc tồn đọng. Hôm nay cậu nghỉ duy nhất 1 tiếng để ăn trưa nhưng hồ sơ quá nhiều khiến Vũ dù cố gắng vẫn phải làm tăng ca cho kịp tiến độ.

Triệu Văn Trác - giám đốc công ty ngày nào cũng về rất muộn nguyên do là vì cậu muốn thay đổi nhân sự. Một số người đã đến tuổi về hưu và một số thì làm việc không hiệu quả. Dự định sau lần này, sẽ là đợt đại cải cách toàn bộ hệ thống nhân viên của tập đoàn.

Văn Trác đưa tay xoa xoa thái dương, chỉ đạo hàng nghìn người chưa bao giờ dễ dàng. Cậu lại không cho phép mình thua kém bất cứ ai, vậy nên bỏ ra nhiều công sức như vậy, cốt để được công nhận năng lực trước ban quản trị. Lên vị trí cao ngay khi còn trẻ, đi đôi với vinh dự chính là áp lực gấp nhiều lần, áp lực chứng tỏ bản thân, áp lực tạo ra dấu ấn của riêng mình.

Văn Trác ngó sang chiếc đồng hồ trên tay trái. Còn rất sớm nhưng cậu tự cho phép được nghỉ ngơi 1 hôm.

Vũ ôm bụng, tối nay cậu chưa ăn gì và đang rất đói. Đã uống 2 cốc nước đầy kìm hãm nhưng tình hình chẳng khá khẩm hơn là bao. Lại nhìn sang tập hồ sơ chưa giải quyết. Vũ nghĩ ngợi rất nhanh rồi vứt toẹt tất cả sang 1 bên. Cứ như thế này căn bệnh đau dạ dày của cậu sẽ tái phát mất.

Văn Trác đi ngang qua phòng kế toán, phát hiện vẫn sáng đèn. Cậu có chút tò mò, không biết nhân viên nào chăm chỉ đến vậy.

Vũ thu dọn góc làm việc, thở dài nhìn tập hồ sơ, vẫn còn hẳn 1/3 nữa, có lẽ chuỗi ngày tăng ca mới chỉ bắt đầu.

Văn Trác tựa người vào cửa kính, nhìn cậu trai kia tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc. Cậu ta năng lực không có gì nổi trội, bề ngoài cũng rất bình thường, ấy vậy mà mỗi lần tiếp xúc, lại khiến cậu nổi hứng muốn trêu chọc.

Vũ cảm nhận như có ai đó đang dõi theo mình, kết quả khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bản mặt lành lạnh của tên giám đốc họ Triệu. Vũ hận không thể đấm cho hắn 1 trận.

- Giám đốc! – Vũ cúi đầu. Người đang dựa vào cửa kính bấy giờ mới lại gần Vũ. Đánh mắt qua chồng hồ sơ 1 lượt.

- Tiến độ công việc quá chậm chạp.

- Dạ!

- Tôi không hiểu phòng nhân sự nhìn thấy ở cậu điểm gì mà tuyển vào.

Vũ vẫn cúi gằm mặt, lừ mắt về phía tên họ Triệu. Mỗi lần bị đả kích, Vũ không thể phản kháng, chỉ biết im lặng chịu đựng.

- Nhớ tắt điện.

Văn Trác đút tay vào túi quần rời khỏi phòng kế toán.

Vũ mang 1 mặt đầy khó hiểu nhìn vị giám đốc nào đó tiêu sái bước đi. Rốt cuộc mục đích hắn ta vào đây chỉ để dọa tinh thần cậu thôi sao?

.......

Vương Thanh đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn xuống đường. Cậu đã đứng được 1 lúc rất lâu, thái độ vẫn luôn trầm ổn, cảm tưởng như chẳng thứ gì được đặt vào tầm mắt.

Quán xá giờ này không còn đồ ăn, Vũ rẽ qua cửa hàng tiện lợi, mua vài gói mì và ít đồ hộp. Rõ ràng quãng đường đi vẫn như thế, ấy vậy mà hôm nay Vũ thấy xa đến kì lạ.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Vũ, Thanh đã nhảy xuống đứng trước mặt cậu. Vũ bị giật mình, đôi chân tự động lùi lại vài bước. Chiếc áo choàng đen tung bay trong gió, như đại bàng giương cánh giữa không trung. Vừa vặn khi Thanh tiếp đất, cũng là lúc nổi 1 trận gió, hất tung chiếc áo choàng của hắn lên lần nữa.

Bộ dạng bức người này khiến Vũ khó thở, cậu nhìn đôi mắt đỏ như máu của hắn, cảm nhận luồng khí lạnh quanh quẩn, bất giác rùng mình.

- Anh... cần gì ở tôi? – Vũ dè dặt hỏi.

- Hôm nay em về muộn. – giọng nói của Thanh không nóng không lạnh. Đơn giản chỉ là 1 câu hỏi nhưng Vũ vẫn thấy sợ. Thanh từ từ lại gần, khi khoảng cách giữa 2 người còn vẻn vẹn vài centimet, Thanh dơ tay chạm vào má, nhẹ nhàng vuốt ve. – em gầy đi nhiều.

- Huh!

Vũ lắc nhẹ đầu, cố gắng lấy tinh thần, động tác của Thanh ngưng lại. Vũ làm như không để ý đến câu hỏi của người kia, cậu bước qua Thanh, lặng lẽ mở cửa nhà.

Vũ quăng bừa cặp sách lên ghế sô pha, 1 tay nới nới cổ áo, 1 tay đặt túi đồ ăn xuống bàn. Thanh đi theo sau, khi cửa chính vang lên tiếng "cạch". Vũ bị giật mình, có chút sợ hãi. Mỗi lần gặp hắn ta, tâm trí cậu lúc nào cũng cảnh giác cao độ.

Thanh khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa, đôi mắt dõi theo Vũ luống cuống làm đồ ăn. Thường ngày cậu vẫn hay nấu nướng, nhưng đứng trước mặt người kia khiến Vũ có chút ngột ngạt. Thanh lại gần, Vũ hít vào 1 hơi dài, động tác lập tức bị 1 bàn tay chặn lại. Vũ rùng mình, cái lạnh từ Thanh làm cậu cảm tưởng mình có thể đóng băng ngay lập tức.

- Tôi nấu!

Keng!

Vũ giật mình đánh rơi chiếc muỗng. Thanh cúi người nhặt lấy, lặng lẽ đem đi rửa. Sau cùng đẩy Vũ dẹp vào 1 góc rồi thản nhiên đảo đồ ăn.

Người đàn ông thân cao 1m93 lại lúi húi trong bếp xào xào nấu nấu, chính Thanh cũng cảm thấy buồn cười. Là chúa tể của ma cà rồng, đứng trên hàng vạn sinh linh, vậy mà chịu khuất phục trước 1 chàng trai rất đỗi bình thường. Khi nhìn thấy cậu trai ấy mệt mỏi, liền không nhịn được tự động giúp đỡ.

......

Thi thể của Hứa Nhược Doanh được bàn giao lại cho người nhà, báo chí săn lùng tin tức chỉ nhận được câu trả lời "tự tử". Gia tộc họ Hứa mặc nhiên chấp nhận nguyên do ấy nhưng Hứa Dương Hạ thì không phục. Cô cảm nhận thấy còn nhiều điều uẩn khúc mà cảnh sát đang cố gắng bao che.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất đi đứa con út, tiếng kêu than trách vang vọng trong khu biệt thự. Hứa Dương Hạ hít vào 1 hơi dài, đóng cửa phòng lại tránh những tạp âm làm ảnh hưởng đến mình. Cô nhìn chồng sách viết về ma cà rồng, lướt tay qua rồi tùy tiện chọn lấy 1 cuốn. Em gái cô đang đọc dở, miếng giấy đánh dấu được đặt ở phần mở đầu của chương cuối. Cũng chính là chương gần như quan trọng nhất. Dương Hạ ngồi lên ghế, bật đèn, chăm chú nghiên cứu. Cô muốn biết tại sao em gái cô lại có hứng thú với ma cà rồng đến vậy.

Đồng hồ chậm chạp nhích từng giây.

"Ma cà rồng tồn tại bằng cách hút máu người, ban đêm, khi ánh mặt trời tắt, khi nhịp sống chìm vào tĩnh lặng, chúng reo rắc nỗi sợ hãi bằng cách săn lùng những con mồi xấu số. Chúng rất mạnh, nhưng sẽ tiêu tan khi đứng dưới ánh mặt trời."

Dương Hạ đọc kĩ lời mở đầu. Cuốn sách này được viết bởi 1 tác giả tự xưng là đã tiếp xúc với ma cà rồng. Vài năm trước nó rất nổi tiếng vì giọng văn cuốn hút và chân thật. Tiếc thay, chỉ vài tháng sau khi xuất bản, tác giả bị đột quỵ trong 1 buổi kí tặng. Thời gian ấy, người ta kháo nhau rằng ma cà rồng tức giận nên ra tay sát hại, xã hội lũng loạn vì tin đồn, chính tập đoàn của gia đình nhà họ Hứa cũng bị ảnh hưởng. Cảnh sát buộc phải vào cuộc điều tra, sau cùng, quan chức chính phủ xác nhận tác giả chết vì đột quỵ, mọi chuyện bấy giờ mới êm xuôi.

Dương Hạ đọc xong chương đầu tiên, hiểu sơ đôi chút về thế giới của loài sinh vật đáng sợ ấy, cô gấp sách, nhấn điện thoại bàn gọi cho vệ sĩ. Rất nhanh sau đó 2 người được triệu tập. Dương Hạ ngả lưng ra ghế, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Theo dõi cho tôi 1 người. – Dương Hạ ngưng lại. Có chút phân vân không biết mình đang làm đúng hay sai. – Phùng Kiến Vũ. Nhân viên kế toán tập đoàn nhà họ Triệu.

Cô đã kết bạn với Vũ được vài năm, trong mối quan hệ bạn bè xã giao, Vũ là 1 người rất tốt, đôi khi hơi keo kiệt nhưng biết cách sống. Lần này Hứa Nhược Doanh gặp Vũ, rồi nảy sinh thái độ kì lạ, vài tiếng sau thì em gái cô qua đời. Dương Hạ không muốn nghi ngờ nhưng mọi chuyện trùng hợp đến mức ngạc nhiên.

Vũ là ai? Kì thực cậu ta nguy hiểm như thế nào?

Cậu ta... có bí mật gì mà cô còn chưa biết?

......

Vũ tắm rửa xong thì Thanh cũng đã ngồi chờ được khá lâu. Cậu nhìn bàn ăn thịnh soạn, rất đẹp mắt nhưng không dám đụng vào. Liệu trong này có độc hay không? Và khi ăn xong, cậu sẽ trở thành cái gì?

Thanh thấy Vũ lưỡng lự 1 hồi lâu thì lên tiếng hỏi.

- Em không đói?

Vũ vẫn im lặng. Cái bụng réo inh lên. Vũ khẽ nhíu mày, cậu đang cố gắng kiềm chế trước mùi thơm phưng phức của bàn ăn trước mặt.

Thanh tự xới cho mình 1 chén cơm nhỏ. Cậu thản nhiên gắp đồ ăn chứng minh cho Vũ thấy tất cả không có độc.

Vũ ngạc nhiên nhìn Thanh nếm thử. Trong những cuốn sách cậu đã đọc, ma cà rồng không ăn đồ ăn của loài người, chúng chỉ hút máu để sinh tồn.

Sau khi xác nhận Thanh vẫn bình thường, Vũ mới dè dặt cầm đũa. Nhìn lại Thanh lần nữa, hắn vẫn ăn rất ngon lành. Ban đầu Vũ chỉ định nấu mì ăn tạm, nhưng người kia đã biến thành 1 bữa thịnh soạn.

"Không tệ"

Vũ thầm nghĩ. Mùi vị không ngon như cậu hay làm tuy nhiên Vũ đang đói nên miễn cưỡng chấp nhận.

Thanh đặt đũa, hôm nay cậu cần giải quyết rất nhiều việc, chưa đến 12 giờ đêm nhưng Thanh buộc phải đi sớm.

Vũ thấy Thanh buông đũa, động tác cũng ngưng lại.

- Tôi có việc. Ngày mai sẽ gặp em.

Thanh đứng lên, lặng lẽ mở cửa nhà, bay lên không trung. Vũ theo ngay phía sau, nhìn chiếc áo choàng đen giang rộng trên bầu trời, hướng thẳng về phía mặt trăng. Hắn đến nhanh và đi cũng nhanh. Hơi lạnh vẫn quanh quẩn trong phòng. Vũ bất giác rùng mình, quay lại bàn ăn và cảm giác ngon miệng bỗng nhiên chẳng còn.

Vũ bật điện thoại, lướt qua vài trang báo mạng. Thông tin về việc Hứa Nhược Doanh tự tử tiếp tục ngập tràn. Cậu cắn cắn môi dưới, bản thân cảm thấy mình cũng có lỗi mặc dù cậu không biết lý do. Thái độ của Nhược Doanh khi gặp cậu chính là sợ hãi cực điểm, phải hay chăng chính cậu khiến cô bé ấy nghĩ quẩn rồi tự tử. Nhưng Vũ không làm gì cả?

Tất cả mọi việc trở thành mớ bòng bong. Cái chết của gần 10 mạng người gián tiếp liên quan đến Vũ. Vũ nhìn về phía cửa phòng, cảm tưởng như hình bóng Thanh vẫn còn ẩn hiện.

Cậu phải làm gì đó...

Cậu không thể để những người tiếp xúc với cậu dần dần biến mất...

Như vậy có khác nào cậu là quỷ dữ...

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net