Chap 1: Romeo của ta, liệu chàng có đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------lời tựa-----------------

Liệu em có thể đừng trở thành nàng Juliet được không?

Để có thể thân này không đổ máu, để tim này mãi đập rộn ràng khi có anh bên cạnh..

Liệu em có thể trở thành 1 mảnh đời đang thiếu của anh, cùng anh với bộ áo cưới hoa lệ, chạy đến cuối bến đỗ hạnh phúc an nhàn?

Hay chỉ có thể nước mắt ướt đẫm trên khóe mi, môi mím chặt, ước mong bị xóa nhòa theo năm tháng...

Đồng hồ vẫn điểm, tim em vẫn đập...

Romeo của em, Cinderella của chàng đang đợi anh....

---------------------------

Lời thổn thức ngọt lịm trong từng giấc ngủ. Giọng nói tản mạn âm thầm đi vào lòng. Trong những phút giây ấm lòng nhất, anh vẫn là người bên cô, trao cho cô từng khoảng khắc ái ân, mặn nồng tràn ngập. Rin hít thở đều, tay chân bỗng dưng xoắn xít lại. Không phải chứ, đã hơn 11 giờ khuya rồi, liệu anh có đến không.. Hay mãi mãi cô vẫn sẽ chờ đợi, như nàng công chúa tóc dài trong tòa tháp, chờ đợi người tình đến giúp...

Đã bao lâu rồi nhỉ? 

Rin nở nụ cười nhìn bộ váy tuyệt đẹp trên người, rồi miên mang nghĩ ngợi. Ngày hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp nhất đời cô, sẽ là ngày cô cùng anh trốn đi, lại ngày giải thoát cho tình yêu của cặp tình nhân. Biết làm sao giờ, nếu không phải vì bố mẹ ngăn cản, cô đã không phải dùng đến cách này. Quay gót đi, cô đến bên ban công, hơi cúi đầu. Vẫn không thấy anh đến, cô thở dài, tay khẽ bóp chặt. 

"Đừng hòng cưới được con gái tao. Mày nghĩ mày xứng sao?"

Lời nói đó như nhát dao 2 lưỡi, cứa vào tim anh, đồng thời cứa luôn vào tim cô. Như cắt đứt sợi dây hy vọng, cắt đứt đi tình thương yêu, lòng tin tưởng cô dành cho bố mẹ. Không xứng? Rin vén mái tóc của mình, nụ cười ngây ngô đẫm nực cười. Hóa ra người lớn là thế, vinh quang, quyền lực, sự nghiệp là hàng đầu. Mắt cô đỏ hoe, cố gắng kiềm lại. Thực sự 2 người bọn họ kết thúc thật sao, hay chỉ đơn thuần là anh không đủ can đảm để bước qua 1 chữ 'xứng' đó...

Rồi cười bùn, lòng man mác nghĩ về 1 quãng kí ức tươi đẹp giữa cô và anh..

Anh vốn là kẻ học giỏi, tài hoa nở rộ, được trời phú cho vẻ ngoài điển trai, làm biết bao cô gái si mê. Ngược lại với anh, cô chỉ có sự giàu có, sống trong xa xỉ hoa lệ, hoàn toàn không biết cuộc sống bình thường kia cực khổ như thế nào.Cũng như bao cô gái khác, cô yêu anh, dù cho là lần gặp gỡ đầu tiên.

 Gặp nhau trong tình cảnh kì lạ, giữa không gian tĩnh lặng, đơn giản chỉ vì cô muốn được tận mắt thấy người trong mộng của hàng vạn cô gái. Anh ngồi trên chiếc bàn gỗ, tai đeo headphone Kamen, tay phải lật từng trang sách, vẻ mặt ung dung, phảng phất đâu đó là sự lạnh lùng. Choáng váng, Rin cắn môi dưới, trong chốc lát bị ai đó phù phép, đứng đần người, nhìn anh không chớp mắt. Đến mức anh phải ngẩng đầu lên, để 2 cặp mắt sóng sánh tuyệt đẹp nhìn nhau, để tơ hồng bắt duyên cho cả 2 người, cô mới ái ngại quay đi, toan bỏ về thì bị anh gọi lại.

-Cô bé, em tìm tôi?

Thanh âm trầm ấm, tiếng nói ấm áp cất lên, như âm nhạc du dương đưa cô vào cõi xa lạ, Rin mới thất thần quay đầu lại, gương mặt đỏ bừng vì bị bắt gặp như khi đang làm việc xấu

-Anh.. gọi em?

Cô đỏ mặt, cố gắng không ngẩng đầu nhìn, 2 gò má phiếm hồng hây hây, tựa như rạng mây khẽ vương chút ửng đỏ của bầu trời chiều tà.

-Tôi gọi em, nhóc ạ.

Rồi cười nhếch, khiến tay chân cô xoắn xuýt vào nhau, bộ dạng bối rối lúng túng của cô lọt vào mắt anh, khiến anh bật cười lớn, vừa cười vừa nói.

-Tôi tên Kagamine Len, sau này nếu em muốn, có thể ngồi đây.

Len mỉm cười dịu dàng. Hóa ra cô không quá tệ như lời đồn. Rồi nhìn lướt qua cô, chờ đợi câu trả lời. Chỉ có thể, theo 1 phản xạ có điều kiện, cô giật mình, gật đầu lia lịa. Và trong  giây tiếp theo, cô vụt đi, để lại câu nói khiến anh dở cười dở mếu.

-À.. Vâng!


Buồn cười chứ, cô hơi cúi đầu, lòng lại buồn thêm. Kí ức lại tràn về, nỗi nhớ lại tăng. Liệu đến khi nào anh mới đến đây, để cô có thể lao vào vòng tay rắn chắc kia, hít hà mùi hương của anh, để quên đi những mối lo phiền ẩn khuất trong lòng.

Rồi tiếp tục chìm vào dĩ vãng, nơi cô và anh hẹn nhau ở cổng trường. Khi ấy, đã qua 3 tháng, cô và anh trở thành 2 người bạn, thân đến mức có thể hiểu lầm rằng cô là bạn gái của anh. Tất nhiên trong mắt của những người bạn của anh, cô là tiểu sư muội, là vợ tương lai của anh nên dù cho có cố gắng khuyên giải đến đâu, họ cũng nhất quyết bịt lỗ tai, phần vì mang chấp niệm quá sâu, phần vì họ đang cố gắng đẩy thuyền của cô và anh. Lúc ấy anh chỉ phì cười, xoa đầu cô, để cô đỏ mặt khóc tu tu trong lòng. 

Có ai ngờ rằng anh lại nói với cô 1 câu khiến cô có thể mất ngủ thế chứ? 

Len dắt xe đạp, ánh nhìn loay hoay tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn. Cô nhỏ hơn anh, thấp bé đến nỗi chỉ có thể đứng cao đến vai anh. Mỗi lần anh trêu ghẹo cô vì tội nấm lùn, cô chỉ có thể tay nắm chặt lại, mặt mếu máo, chân dậm bình bịch khiến anh nhiều lần vỡ bụng vì cười. Rồi lắc đầu, cố gắng tìm kiếm người con gái ấy.

Quả nhiên, cô đang đứng ở đó, dưới mái hiên của trường, tay cầm que kem, cố gắng thu mình lại. Nắng đâu không thấy, anh thở dài, cô gái này quả thật vẫn chưa thể quen với kiểu sống người thường. Rồi dắt xe đến, tay nắm chặt, cốc vào đầu cô vài cái

-Đau, anh làm cái quái gì thế?

Cô phụng phịu la toáng cả lên, miệng mồm lem luốc vài vệt kem trắng đỏ. Len cười nhăn nhở, đưa tay dịu dàng lau đi từng vệt, khiến trong chốc lát gương mặt bé nhỏ của cô phải đỏ bừng, điều này lại làm thỏa lòng anh 1 chút. Vội vàng thúc giục cô lên chiếc xe, anh chuẩn bị tư thế, chân đạp lên bàn đạp, tức thì bị cô khẽ bảo. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo khiến anh đờ người, bần thần.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net