Chap 2: Đã để nàng chờ lâu, Cinderella của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự không tưởng, anh cứ thế mà cứng người, để âm thanh ngọt ngào từng chút đi vào tai. Để rồi lòng bấn loạn, tim đập không ngừng, gương mặt phiếm hồng theo âm thanh trong trẻo ấy làm bừng sắc thái xấu hổ. 

-Liệu sau này, khi em và anh lớn lên, có còn gặp lại nhau?

Giọng cô không nhanh không chậm, cũng chẳng có chút chậm trễ, giống như những câu hỏi thường ngày. Điều này khiến tâm can anh bị rối loạn, chẳng biết trả lời sao cho hợp lý. Chỉ tiếc là mồm miệng nhanh hơn trí não, chưa kịp định thần lại, tai anh đã vang vọng giọng nói tự đáy lòng mình bật ra thanh âm đáp lại lời cô.

-Dù cho có sau này, chúng ta vẫn sẽ như vậy. Hiểu chứ?

Dứt lời và đồng thời bất chợt, theo 1 hành động do bản năng thao túng, anh đứng lại, phanh bánh xe đang lướt trên con đường bon bon nhịp nhàng. Cũng chớp mắt, khẽ xoay người, đặt lên môi cô 1 nụ hôn lả lướt, nhẹ nhàng mà ẫm ương khiến tim chợt lao xao, ai đó thoáng chốc bối rối. Không phải hôn sâu, chỉ là môi kề môi, nhẹ nhàng miết nhẹ, để cho cơn thèm khát của ai đó vơi đi 1 chút, để cho sự nhớ nhung lâu ngày dần tan vào môi hôn hút hồn.

Rin nghiêng người, ngả vào vòng tay rắn rỏi đầy bất lực, chỉ có thể ngước mặt đón lấy từng cái hôn nồng cháy của anh, để mặc cho con tim và thân thể này vì hơi ấm của nụ hôn đó mà nghênh hợp. Họ hôn nhau giữa con phố tấp nập người, hôn nhau giữa cái lạnh chớm đầu xen lẫn với những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Mặc kệ cho những kẻ tò mò quay đầu lại nhìn trộm cảnh hôn ấy, hay những kẻ hóng hớt, lân la lại gần, chỉ trỏ rồi cười khục khặc, họ vẫn cứ tiếp tục trong mỹ mãn. 

Vì đối với anh, cô là người quan trọng nhất.

Vì đối với cô, anh là tri kỉ 1 đời khó quên.

Những câu hẹn thề son sắt, những câu nói tình tứ dành cho nhau cũng được thốt lên. Cô và anh đến bây giờ vẫn như thế, song vẫn không có ý định từ bỏ nhau, bỏ đi tình cảm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và bồng bột. Khẽ cúi đầu, sự run rẩy trong tim khiến nhịp tim cô lăn tăn 1 tẹo, Rin siết mạnh gấu áo, môi mím chặt, cơn lo lắng đã dâng đến cực độ. 

Lẽ nào sau từng ấy thời gian, vẫn không đủ cho 1 mối tình bền vững, 1 hạnh phúc đủ đầy viên mãn?

Lẽ nào tình cảm vô bờ bến này, không đổi lấy được niềm tin tưởng trao nhau đến tận cuối đời hay chăng?

Trong đầu cô ngập tràn những suy nghĩ, sự lo âu dồn dập kéo đến nhiều đến mức buộc cô phải nghĩ rằng, anh sẽ không đến. 1 suy nghĩ tiêu cực hình thành, cô khẽ cắn vào môi mình, hơi thở co rút vài lần. Rồi quay vô, nằm lên trên chiếc giường êm ái. Khẽ quay mặt vào tường, cô cố gắng  vùi mặt sâu vào chiếc gối đầu nằm, hít 1 hơi mạnh. 

Anh biết không? Tất cả những mùi hương của anh, đều nằm trên chiếc giường này?

Chỉ nghĩ đến, khóe môi cô lại cong lên 1 đường parabol nhỏ, đủ cho 1 chiếc kinh lúp soi được. Bao đêm qua, dù cho có khó ngủ cách mấy, thì chỉ cần để chiếc mũi nhỏ của cô hít hà mùi hương còn sót lại của anh sau những lần ái ân thì mắt cô sẽ vô cùng nhẹ  nhàng trĩu xuống, gục đi. 

-Thơm quá...

Cô ôm chiếc gối vào lòng, nở nụ cười hiền, tay vuốt ve chiếc gối êm ái đó, thanh âm có chút mất mát và buồn tủi. Nếu Rin và Len rời khỏi nơi này, cô sẽ tiếc nuối lắm. Nơi đây đã lưu lại biết bao kỉ niệm, từ những kí ức về sự bắt đầu mối quan hệ của 2 người, những kỉ niệm dĩ vãng xưa đều sẽ phai biến đi. Tiếc thật, nhưng không thể không đi, cô đặt lại chiếc gối, rồi đi đến những món đồ xưa. 

Dừng trước 1 chiếc hộp, Rin khẽ vuốt nhẹ. Rồi mở ra, từ từ chiêm ngưỡng. Kẹo caramel được cất trong chiếc hộp tinh xảo, gọn gàng và ngăn nắp. Cô bóc vỏ 1 viên, bỏ vào miệng, nhai nhồm nhạo. Ngon thật, không khác gì mùi vị do mẹ làm. Mẹ....

Mẹ ư...?

Rồi cười nhạt, nét cười phiêu diêu theo sự tuyệt vọng nào đó. Họ là người khiến cô phải đau khổ, cho cô những phút âm êm rồi đẩy cô vào hố tuyệt vọng sâu ngút ngàn. Đó là cha mẹ cô sao? Thực là họ sao? Hay đơn giản là 2 chữ cha mẹ trên danh nghĩa, khiến cô lầm tưởng họ là cha mẹ cô? 

Mọi thứ chỉ trở về hiện thực khi giọng nói anh xuất hiện. Trầm ấm và êm đềm, như phút giây cứu rỗi lòng cô. Chỉ có thể Rin quay lại, theo bản năng ôm lấy Len, gương mặt vùi vào ngực anh. Thoáng chút ngạc nhiên, Len ôm chầm lấy cơ thể cô, tay khẽ vỗ đầu Rin dịu dàng, vừa ôm vừa hỏi nhỏ.

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Ưm.. không có gì...

Vẫn là sự giấu nhẹm đi, anh buồn cười, hôn thật kêu trên trán cô, tặng cô 1 chút ân sủng. Để cô ngước mắt nhìn anh, hiện rõ sự mít ướt nhõng nhẽo, khẽ thốt lên 1 câu nói khiến anh thêm chút ấm lòng.

-Tại sao anh lại đến lâu đến thế? Em rất sợ, anh hiểu không?

-Thật sự vô cùng xin lỗi.

Anh ôm chầm lấy cô, vẫn là nét dịu dàng thuở nào. Để rồi thủ thỉ thì thầm, giọng nói trở nên lãng mạn hóa, để câu nói trở thành lời tản mạn trong đêm, anh khẽ khàng bật mở, thanh âm vụt qua, đi vào lòng cô. 

-Đã để nàng chờ lâu, Cinderella của ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net