Còn 5 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đại học đang đến gần, tớ phải cố gắng hết sức mình để đỗ vào ngôi trường mơ ước. Tớ tranh thủ những tiết trống để mà làm thêm bài tập. Còn cậu thì mất tích một cách bí ẩn sau giờ nghỉ trưa. Mà như thế thì cũng tốt, sẽ không có ai làm nhiễu loạn tâm trí tớ khi tớ đang học. 

Như thường lệ, giờ tan trường tớ lại đến thư viện. Tớ đi vòng quanh rồi lướt sơ qua vài quyển sách liên quan đến luyện thi đại học. Tớ chọn lấy một quyển về kiến thức tổng hợp mà trông khá vừa sức để đọc thêm và làm bài tập trong đó. Tớ ngồi vào bàn để đọc quyển sách đó. Những kiến thức cần nắm được cô đọng một cách dễ hiểu, tớ bước sang làm bài tập. Lấy một quyển tập cùng bút viết ra, tớ đọc lấy đề đầu tiên. 

"Câu 1 Hãy phân biệt Etilen và Axetilen bằng phương pháp hoá học." 

Sao mà toàn -len, -len không vậy nè? Ngay cả khi làm bài tập hoá mà cũng nhớ tới cậu, tớ bị làm sao thế này? Tớ phải chuyển đổi tất cả về công thức phân tử hết thì mới tránh nổi tên cậu. Tuy có hơi khổ sở trong việc tập trung nhưng tớ cũng làm được vì bài tập khởi đầu khá dễ. 

Đang tập trung viết bài hăng say thì có người chạm vai làm tớ giật bắn người. À thì ra là cậu. Cậu kéo ghế sang ngồi cạnh tớ. 

"Len, sao cậu lại ở đây?", tớ hỏi cậu. 

"Thì rủ cậu về chung nhà...à nhầm về nhà chung", cậu tự tiện gấp quyển tập của tớ lại. 

Nhầm nhầm cái đầu cậu á, cậu lại chọc tớ nữa rồi! Ghét quá đi mất! Không gặp cậu thì thấy nhớ, mà mỗi khi gặp cậu là thấy ghét quá! 

"Cậu đi đâu từ sau giờ nghỉ trưa mà đến giờ mới ló mặt ra?", tớ tò mò muốn biết cậu đã đi đâu.

"Thì hiệu trưởng kêu tớ đến văn phòng làm một số chuyện", trông cậu như thể muốn giấu giấu giếm giếm điều gì ấy. 

"Cậu gây ra rắc rối gì à?", tuy cậu có phiền phức thiệt nhưng tớ không nghĩ cậu là một kẻ gây rối. 

"Không, tớ được gọi để nhận học bổng từ một nhạc viện bên Anh", cậu không có chút gì chuyển sắc, cứ như thể đó là chuyện bình thường vậy. 

"Vậy thì chúc mừng cậu nha, vậy tức là sang năm cậu sẽ học ở đó ư?", tớ giả bộ tỏ ra mừng cho cậu. 

"Chắc là vậy", cậu cứ tỏ ra không chắc chắn. 

"Rin, cậu đừng học nữa, đi về nhà cùng tớ này." 

Tớ không giữ được sắc mặt tươi cười giả dối được lâu. "Không phải ai cũng may mắn có một tài năng như cậu, tớ phải làm nên bản thân từ con đường học vấn", sau khi tớ biết được tin cậu sẽ sang Anh học thì tớ chỉ muốn ở một mình. 

Nhật Bản và Anh xa nhau lắm, tớ không muốn xa cậu chút nào. Nghĩ tới một tương lai không có cậu ở bên làm tớ sợ. Tớ nắm chặt lấy chân váy, mặt cúi gằm xuống. Tớ biết là tớ không nên ích kỷ như vậy. Tớ vốn biết giấc mơ của cậu to lớn thế nào. Tớ muốn ủng hộ cậu song cũng không muốn xa cậu. Cậu biết tớ sẽ buồn nên không dám nói thẳng. Cậu hiểu cho tớ nhưng tớ lại chẳng thèm nghĩ cho cậu. Vì tớ là một đứa ích kỷ nên chỉ muốn cậu ở cạnh tớ mãi mà thôi, dẫu biết rằng mình không thể. Tớ không kìm được cảm xúc được nữa. 

"Rin, mặt cậu đỏ ngây rồi kìa, cậu có sao không?", cậu lo lắng cho tớ. 

Muốn nói một câu tớ ổn cho cậu đừng lo nhưng không thể. Hiện tại những cảm xúc dâng lên làm cuống họng tớ nghẹn lại, không thể nên lời. Nếu như cậu qua đó học rồi quen được nhiều bạn mới thì lại quên mất tớ là ai rồi sao? Tớ không muốn điều đó xảy ra. Cái ý nghĩ đó làm tớ sợ, tớ không muốn cậu quên tớ. Bị quên lãng bởi người mà mình quan tâm chẳng phải là một trong những thứ khổ đau nhất sao? 

"Rin, cậu quay qua nhìn tớ một cái đi", cậu nói nhỏ nhẹ. 

Tớ không hiểu, quay qua nhìn cậu thì sẽ khiến tớ cảm thấy tốt hơn sao? Hay là nhìn cậu để nhắc nhở tớ rằng khuôn mặt đó sẽ có ngày rời xa tớ? Mang một mớ suy nghĩ đang trong đầu, tớ vẫn nghe theo lời cậu mà quay mặt lại. Chắc cậu không muốn thấy gương mặt này của tớ đâu. Tớ dần tự trấn an và bình tĩnh lại và đối mặt với cậu. Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt lo lắng. 

"Tớ chỉ là...đang lo nghĩ cho tương lai thôi, cậu biết đó...cũng sắp thi đại học rồi...nên là tớ có chút căng thẳng", đó không hẳn là một lời nói dối. 

"Tớ biết là cậu tự đặt ra mục tiêu lớn lao cho bản thân nhưng mà...cũng đừng có ép bản thân mình quá", cậu động viên tớ. 

"Tớ biết mà, cậu không cần phải nhắc đâu", sự quan tâm của cậu đã khiến cho lòng tớ cũng nhẹ nhõm hơn. 

"Rin, tớ muốn nói điều này với cậu", cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc. 

"Cậu nói đi", tớ bất ngờ vì sự chuyển biến đột ngột này của cậu. Có vẻ như điều mà cậu sắp nói là một điều rất quan trọng. Cậu nhìn quanh, bước tới gần tớ hơn rồi gom tập viết của tớ bỏ lại vào cặp. Cậu gài cặp lại rồi đưa cho tớ. 

"Trên đường về nhà, tớ sẽ nói cho cậu biết", cậu vẫn còn giữ nét nghiêm túc khi nãy. 

Rốt cuộc thì điều cậu muốn nói là gì mà sao bí ẩn quá vậy? Tớ thoáng nghĩ rằng cậu sẽ tỏ tình với tớ. Chắc là không phải đâu, chắc chắn không thể nào lại là chuyện đó được. Tớ cầm cặp theo sau bóng lưng của cậu với tiếng đập rộn rã của con tim. Cậu đứng chờ tớ mượn sách rồi hai chúng ta cùng về nhà. Tớ cùng cậu bước chậm trên con đường quen thuộc. 

"Giá như tụi mình có thể như thế này mãi nhỉ?", cậu mở đầu cuộc hội thoại. 

"Cậu biết đó là điều không thể mà, Len", tớ không thể nào phủ nhận được sự thật đau lòng đó. 

"Tớ biết chứ, chẳng qua là tớ muốn mơ mộng một chút thôi", cậu cười mỉm. 

Hôm nay cậu có tin vui mà, mơ mộng một chút cũng phải. Tớ đành giữ im lặng do tớ chẳng phải biết phải nói sao cho đúng nữa. Tâm trí của tớ bắt đầu loạn kể từ khi cậu nói cho tớ cái tin ấy. 

"Rin!!", cậu gọi tên tớ. Tớ giật mình rồi quay qua nhìn cậu. Cậu chợt dừng bước làm tớ cũng dừng theo. 

"Chuyện tớ muốn nói khi nãy là...", mặt cậu ửng hồng. Cậu đặt hai tay lên vai tớ khiến tớ nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn màu xanh biển đó. 

"Cho dù tương lai chúng ta sẽ không được như thế này nữa thì tớ vẫn muốn được ở cạnh cậu. Cho dù có cách bao xa thì tớ sẽ không bao giờ quên cậu", cậu ôm lấy tớ. 

Tớ ngớ người ra một lúc rồi cũng ôm lại cậu. Có vẻ như là tớ chẳng giấu được tâm sự của mình với cậu lâu được. Khi nghe lời nói đó của cậu, những nỗi lo sợ khi nãy đều đã tan biến hết. Cái ôm chủ động từ cậu làm tớ bất ngờ quá nhưng nó lại khiến tâm trí tớ bình tĩnh hơn. Đây không phải là cái ôm đầu tiên giữa chúng ta nhưng nó thật sự đặc biệt lắm. Nó không giống như cái ôm thoáng qua khi cậu vui mừng hay cái ôm giữ lấy sự an toàn khi tớ ngồi phía sau cậu. Cái ôm này, chân thành và ấm áp biết mấy! Cái ôm này thể hiện rằng cậu quan tâm tớ bao nhiêu và hiểu rõ tớ bấy nhiêu. 

"Nè Len, nếu vậy thì cậu hứa với tớ được không? Hứa rằng cậu sẽ không bao giờ quên tớ", tớ ôm cậu chặt hơn. Có lẽ tớ đã quá mong chờ vào một lời tỏ tình hoà vào ngọn gió buổi chiều tà nhưng bây giờ tớ cảm thấy một lời hứa thôi cũng đã quá đủ với bản thân. 

"Tớ hứa sẽ không bao giờ quên mất người con gái mang tên Kagamine Rin", giọng nói của cậu làm trái tim tớ như được ôm ấp. Khi cậu gọi đầy đủ tên tớ làm cho trái tim nhỏ bé này lệch đi một nhịp. Được một lúc thì cậu với tớ rời khỏi cái ôm, mặt tớ chắc hẳn vẫn còn đỏ. 

"Vậy thì móc ngoéo nhé!", tớ đưa ngón út phải của mình ra. 

Cậu nhìn tớ mỉm cười rồi cũng đưa ngón út phải ra mà ngoặc tay với tớ. Tớ biết là cậu sẽ nói tớ trẻ con khi tin vào lời hứa ngón út. Nhưng trách gì được chứ, lời hứa đâu nên dễ dàng thốt ra. 

"Tớ cũng hứa là sẽ không bao giờ quên được người con trai tên Kagamine Len", tớ nói dõng dạc và dứt khoát. 

Lời hứa thốt ra nơi đầu môi này liệu có gắn kết tương lai chúng ta hay không? Tớ hoàn toàn tin tưởng là có thể. Chẳng phải quý nhau lắm thì người ta mới nói ra lời hứa bên cạnh nhau hay sao? Người nói ra lời hứa đều muốn thực hiện lời hứa ấy, trừ những lời hứa gió bay. Nhưng tớ chắc chắn cậu không phải là loại người nói ra những lời hứa trống rỗng chỉ để khiến tớ vừa lòng. 

Cho dù tương lai có ra sao, tớ vẫn muốn mãi tin tưởng cậu. Chúng ta nhìn vào đôi mắt lộ rõ sự chân thật của nhau rồi buông tay nhau ra. Tớ với cậu lại tiếp tục đi trên đường về nhà. Tớ đi cạnh cậu rồi móc ngón út vào ngón út của cậu. Sự ngại ngùng thường ngày của tớ hầu như đã tan biến dần. Trái tim tớ ấm lên vì sự tiếp xúc nhẹ nhàng này. Ban đầu cậu nhìn tớ với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng rồi nó chóng được thay thế bởi một nụ cười tựa ánh dương. Cậu cũng móc ngón út với tớ. Hai chúng ta cứ giữ như thế suốt quãng đường còn lại. Tớ sẽ mãi nhớ lấy giây phút này khi cậu và tớ cùng tạo nên mối liên kết với tương lai.



A/N: Lê lết cả tháng mà chỉ mới được có phân nửa fic thôi *khóc* TvT. Không biết đến khi nào mình mới hoàn thành cái short fic này đây. Huhu sắp hết hè rồi ;;w;;. Tiến độ ra các chap sau sẽ chậm dần TTvTT. Mong các bạn readers thân yêu sẽ tiếp tục ủng hộ mình ạ. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net