Phần 1/Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đoán đủ đường, sôi nổi hồi hộp thật đấy, nhưng khi bí mật được bật mí, mọi chuyện lại diễn ra theo một cách kì cục không ai ngờ được.

Hôm đó là một buổi phát sóng lúc sáng sớm ngày Thứ Năm, dưới ánh sáng của đúng một cái đèn phòng bếp. Căn phòng tối lờ mờ với tấm rèm kéo kín, thứ chủ yếu giúp khán giả nhìn rõ là ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt ngái ngủ của Hinata.

"Tại sao mình lại live sớm trong khi còn buồn ngủ ấy à?" Cậu đọc một bình luận. Hinata nở một nụ cười biếng nhác, cậu nhún vai. "Trước đó mình đã nói với mấy bạn là mình hay dậy lúc bình minh còn gì. Mình mà đã dậy rồi là khó ngủ tiếp lắm."

Trong khi đọc những phản hồi về câu trả lời của mình, cậu nhấp một ngụm trà bạc hà cho tỉnh táo – một thói quen lành mạnh cậu hình thành được trong mấy năm vừa qua.

"Không, không, thông thường mình dậy sớm thì không có buồn ngủ như này đâu. Chỉ là... tối qua mình đi ngủ muộn hơn một chút. Mình phải thảo luận một số chuyện quan trọng." Cậu nhướn một bên lông mày, biểu cảm xen lẫn chút khó đỡ và buồn cười. "Phải, thảo luận bằng cuộc hội thoại lời nói bình thường ấy. Không, không có ẩn ý gì đâu. Vừa mới sáng sớm, mấy bạn đừng có nghĩ sang mấy thứ bậy bạ nha."

  Cậu lại uống thêm một hớp trà, lấy tay vạch cổ áo như để chứng minh rằng mình không có làm gì khuất tất, nè nhìn đi, không có du hôn đâu.

"Chuyện quan trọng gì sao? Các bạn sẽ sớm biết thôi. Khồng, mình sẽ không hé răng đâu nên đừng có cố bẫy mình làm gì," cậu cười khúc khích.

Họ tiếp tục nói chuyện qua lại, câu đáp bóng gió vừa rồi của cậu làm dấy lên trong đầu các fan những suy nghĩ tò mò. Có lẽ kinh nghiệm làm cò mồi quá dày dặn đã thấm vào cả tính cách của cậu, không cách này thì cách khác.

 Dường như cậu hơi chìm trong trò vui – và, do cả trạng thái mớ ngủ – nên cậu không để ý đến những gì xung quanh mình. Ít nhất thì, tới khi tiếng mở cửa tủ lạnh, trong tất cả mọi thứ, đập vào tai cậu và cả microphone.

Hinata đứng hình, cậu hốt hoảng quay phắt đầu lại đằng sau để nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.

Người nào đó, trong sự lơ mơ tôi-vừa-mới-ngủ-dậy-và-não-tôi-chưa-có-khởi-động-xong, đã điềm nhiên đi qua sau lưng Hinata, trước khi dừng lại trước cái tủ lạnh để lấy hộp sữa buổi sáng của mình.

Nhận thấy ánh nhìn không thể tin được của Hinata, người nào đó quay lại trong khi đặt hộp sữa lên trên mặt counter, rất ngơ mà bật ra tiếng lầm bầm khó ở, "Giề?"

Người nào đó với mái tóc đen huyền, suôn mượt, và cặp mắt màu sapphire lấp lánh nổi tiếng.

Người nào đó tình cờ lại là Kageyama Tobio; Chuyền hai xuất sắc của Schweiden Adlers và cả đội tuyển Quốc gia Nhật Bản. Mặc độc một cái áo ngủ rộng thùng thình đã sờn cũ, bên dưới là quần đùi ngắn, y hoàn toàn bị lọt vào khung hình, rõ rành rành cho cả thế giới vào xem.

Và phòng chat trong live stream phát n.

21MSBYFAN

ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI!!!

VBall Enthusiast

Đấy chẳng phải là—

JackAdlers #MonsterGeneration #Kagehina

CON MẸ NÓ TUI BIẾT MÀ

your casual ball fan

Tui có bị ảo giác không đấy chời ơi?? Mọi người cũng đang nhìn thấy đúng không??

World is bright Hinata Shouyou is sunlight

Vậy đó thực sự là Kageyama huyền thoại sao?!?!?!?!

"Tớ-Tớ-" Hinata cạn lời mất rồi. Cậu bối rối khoa tay múa chân, chỉ về phía laptop – suýt tí nữa thì đánh rớt luôn tách trà trong tay trước khi vội vàng đặt nó ngay ngắn trên counter – cậu quá sốc để làm bất kì điều gì khác.

Kageyama nhìn theo hướng tay Hinata đang chỉ. Phải mất thêm năm phút nữa để đôi mắt nhắm hờ, còn mơ ngủ chú ý vào màn hình laptop rồi sau đó trố ra một cách hài hước khi cái não của y cuối cùng cũng tải xong và nhận thức được quả bom do chính mình thả ra.

"Cứt-!" y hoảng lên, buột miệng chửi tục, phóng cái vèo ra khỏi camera như thể làm vậy có thể sửa chữa được hậu quả của quả bom.

Có mà sửa bằng niềm tin.

Hinata chỉ có thể há hốc mồm, nhưng sự kinh hãi của cậu nhanh chóng chuyển thành vẻ thích thú khi cậu nhìn thấy người yêu mình bị vấp phải không khí và mém té sấp mặt trong khi trốn khỏi màn hình—và nhờ có bản năng vận động viên nên mặt tiền của y mới được cứu. Cảnh này thậm chí còn tức cười hơn nữa khi Kageyama nhớ ra là y quên mất tiêu cái hộp sữa mình để trên counter, thế là y lại lịch bịch quay lại lấy và một lần nữa rút đuôi chuồn béng đi mất.  

Bởi vì đương nhiên là, bị bại lộ bất ngờ như thảm hoạ trời sập thì đã sao, Kageyama Tobio sẽ không bao giờ bỏ lỡ hộp sữa buổi sáng của mình đâu.

Hinata không nhịn được nữa. Cái tình huống này khôi hài đến mức cậu phụt cười ha ha.

"Ôi trời đất ạ!!" cậu cười nội thương, cười chảy cả nước mắt, một tay vỗ đùi bôm bốp và tay kia thì vịn chặt vào cạnh counter để khỏi bị té khỏi ghế. "Thế quái nào mà cậu có thể tấu hài bằng cả cơ thể thế được nhỉ!"

 Khuất khỏi màn hình, mọi người đều nghe thấy được tiếng hét của Kageyama hoang mang đến lạc cả giọng, "Cậu còn cười được?!"

"B-bởi vì cậu-!" cậu phải dừng lại để thở. "Ôi chết mất thôi, Tobio, cậu đúng là đồ ngốc mà!"

Hinata quá bận cười để để tâm đến phòng chat ngày một hỗn loạn từ cách cậu quen thuộc gọi tên Kageyama. May mắn thay, tiếng cười giòn của Hinata đủ lớn để đè lên tiếng quang quác căm phẫn phát ra từ chỗ người yêu cậu.

Lúc Hinata mãi mới lấy lại một tí tẹo gọi là bình tĩnh, với vẻ vui thích và trìu mến, cậu lắc đầu. "Mất cả tối hôm qua bàn luận rồi lên kế hoạch đủ thứ kiểu để làm một bài thông báo hẳn hoi thế mà." Cậu thở dài, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. "Thôi thì, tụi mình nghĩ cách khác là được, tớ đoán thế."

Cậu quay sang, đánh mắt tới chỗ lúc trước người xem nhìn thấy chân thân Kageyama Tobio. "Cậu tỉnh hẳn chưa? Lại đây nào."

"Nhưng mà—" Một khoảng lặng, sau đó là tiếng thở dài cam chịu. "Được rồi."

Mọi người nhìn thấy Kageyama bước lại vào màn hình, kéo một cái ghế khác và ngồi xuống bên cạnh Hinata—lần này thì, đã an tĩnh hơn rất nhiều—và để camera cuối cùng, cuối cùng cũng quay được một cách hoàn hảo chân dung của y. Giờ thì họ đã thấy y và không thể lẫn đi đâu được nữa, y ngượng ngùng giơ một tay vẫy vẫy, với một biểu cảm thận trọng đến cứng nhắc.

Hinata phải nhịn lại tiếng khúc khích, nhưng cũng không nói gì.

"Mình biết là các bạn chắc hẳn đã mong chờ cái gì đó hoành tráng lắm từ 'người bạn cùng phòng bí ẩn' của mình nhỉ," Hinata lại bắt đầu nói, mặt hướng vào màn hình. "Vậy nên, cho mình xin lỗi vì làm các bạn thất vọng nhen, mình chỉ có anh bạn tẻ nhạt này thôi."

Và câu nói tặng cậu một ánh lườm—đủ đáng sợ để làm mọi người sợ vã mồ hôi, nhưng Hinata vẫn luôn là một ngoại lệ, nụ cười trên môi cậu vẫn tươi roi rói.

"Cậu bảo ai tẻ nhạt cơ?" Kageyama càu nhàu, y nhấc tay gạt qua đầu Hinata, và cậu lanh lẹ cúi xuống né đi.

I say HootHoot MFs

Mấy anh đùa em đấy à? Một biển muối thế này thì nhạt thế quái nào được!

JackAdlers #MonsterGeneration #Kagehina

CHIẾN HẠM CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

@vald_ad on tw

Tui không thể tin được mấy cái trò đoán mò đấy thế mà trúng thật

The Jackals Fan

Tui vẫn biết là Hinata-san và Kageyama-san rất thân nhau nhưng đúng thật là tui không có biết là họ Thân. Nhau. Đến. Mức. Này

Sunshineboi21

@lầu trên Ý cậu là seo, cậu không nhận ra là họ thân đến mức này?? Vậy cậu không có biết về vụ tấm ảnh họ ôm nhau đặt trên hành lang sau trận đầu ra sân của Hinata bị leak ra à?

Sho's Mysterious SO

Câu hỏi đặt ra là, hai anh có ở bên nhau, kiểu, bên nhau không ấy?

"Mình biết là mấy bạn có rất nhiều câu hỏi," Hinata bắt đầu bằng giọng vuốt đuôi, cậu lần lượt đọc những bình luận bắn ra bùm bùm, "nhưng mình không nghĩ là tụi mình đủ tỉnh táo để làm một phần Hỏi&Đáp ngay bây giờ đâu."

Khi những bình luận phản đối bất đắc dĩ hiện lên, cậu nhanh miệng thêm vào. "Đừng lo! Bọn mình sẽ... giải thích những gì cần giải thích rõ ràng cho mọi người sau. Tốt nhất là sau khi Tobio đã hút xong hộp sữa buổi sáng của cậu ấy. Bởi vì không có nó là cậu ấy không có hoạt động bình thường được đâu." Câu cuối cùng còn nghe lộ ra giọng trêu đùa.

Và có lẽ, tiếng mấp máy của Kageyama, "Thì đúng mà," là bằng chứng cho độ thành thật của Hinata bởi vì y hoàn toàn không bắt được câu đùa của cậu.

Hinata gật đầu. "Và cậu ấy hầu như toàn nghĩ gì nói nấy, chả có tí filter nào*, có trời mới biết là cậu ấy sẽ tuôn ra cái gì mất."Cậu tiếp tục nói sau khi nhận ra là người kia vẫn không có ý định làm gì mình.

Lần này thì Hinata không may mắn rồi, vì Kageyama đã để ý, mặc dù y chọn tỏ ra bình thản. "T không có filter ấy à?" y quay ra búng trán Hinata. "Vậy cậu đã tự soi gương chưa, Shouyou?"

"Đương nhiên là rồi, sáng nào dậy đánh răng tớ chẳng soi. Mặc dù bản thân tớ không có tán dương cái nhan sắc này lắm, nhưng tớ dám chắc là cậu—"

Kageyama nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu. "Tớ hỏi vậy không phải để mời cậu trình din cái sự thiếu filter đấy đâu nhé."

Dù cho không nhìn thấy môi cậu, khán giả đang xem chắc mười mươi rằng Hinata đang cười toe toét bên dưới bàn tay kia. Mấy câu nói hớ chắc kèo là có chủ đích, và cậu đang rất tận hưởng trò vui này.

Khi Kageyama tiếp tục lườm cậu thêm mấy giây nữa, cậu chỉ nhướn một bên lông mày, ý nói, đy thy chưa?

Người đàn ông trẻ hơn cậu mấy tháng chững lại một lúc, nhưng khi y nhận ra, biểu tình cưng chiều lan khắp khuôn mặt y, làm nét mặt của Hinata dịu hẳn đi. Trong mấy giây đó, không có một từ ngữ nào được thốt ra, nhưng khoảnh khắc ấm áp này đã tuyên bố thay cho hai người họ tới cả thế giới.

Giây phút tình cảm nhanh đến nhanh đi. Khi Kageyama thả tay xuống, cả hai không hẹn mà cùng quay ra phía camera.

"Bọn mình sẽ thông báo cho các bạn một cách chính thức hơn, hứa đó," Hinata tặng cho khán giả nụ cười đắc thắng. "Cho tới lúc đó, các bạn đừng nghĩ ra những giả thuyết quá drama hay vẽ ra tình tiết sốc óc gì nữa nhé, được không nào?"

"Bọn mình cũng nhận được sự cho phép từ phía hai bên đội bóng rồi," Kageyama quyết định trở nên hữu ích. "Mình nghĩ là mình phải làm rõ chuyện này trước khi ai đấy nói gì ảnh hưởng đến họ."

"Phải, như cậu ấy nói đấy. Dù sao thì! Mình sẽ kết thúcc buổi live này bây giờ và bọn mình cũng sẽ gặp lại các bạn sớm thôi, nên là..." cố kéo dài câu kết một chút, miệng cậu giãn ra thành nụ cười láu lỉnh và nói chào tạm biệt—câu chào đã quá quen thuộc trong các buổi phát sóng của cậu. "Vừa rồi là Hinata Shouyou! Và người bạn cùng phòng không-còn-bí-ẩn của mình..." cậu nhắc.

Im lặng. Bởi vì người bên cạnh cậu rất là chậm tiêu với những gì không liên quan đến bóng chuyền.

Hinata dùng khuỷu tay huých y một cú không mấy dịu dàng.

"Ầu," người kia cuối cùng cũng bắt được sóng. "Kageyama Tobio," y nói, giọng nhàn nhạt. 

"...bọn mình đăng xuất đây, gặp lại các bạn sau nhé!"

Cứ như thế, mặc cho những lời phản đối, buổi phát sóng kết thúc.

-------------------------------

"Tớ vẫn không muốn nói gì hết," Kageyama than vãn, ngay khi y vừa bỏ hộp sữa đã hút sạch xuống.

"Thực ra thì, có bao giờ cậu thích nói gì đâu."Hinata trả lời. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn chứa sự thông cảm. "Nhưng mà lần này tớ hiểu cho cậu mà. Tớ cũng chưa muốn đưa ra thông báo nào to tát hết."

Như thể minh chứng cho quan điểm của mình, cậu ngáp một tiếng.

"Chúng ta không thể, tớ không biết nữa, đơn giản nói là chúng tôi đang hẹn hò và thế là xong à?"

"Tối hôm qua bọn mình đã nói qua rồi còn gì. Đơn giản thì đơn giản được, nhưng nếu chỉ làm thế thôi, thì từ nay về sau tên nhà báo nào gặp mình cũng chỉ lôi chuyện đấy ra đào xới mất."

Kageyama thở dài. "Cũng đúng. Thế còn kinh khủng hơn."

"Điện thoại của tớ từ lúc stream xong đến giờ cứ rung bần bật nè," suy nghĩ của Hinata vang lên thành tiếng, mắt cậu thì đăm đăm nhìn vào vật thể không ngừng phát ra tiếng brừ brừ trên chiếc bàn gỗ.

Kageyama—người vẫn có thói quen để điện thoại ở chế độ yên lặng—nhìn thấy mà khịt mũi. "Eh. Tám chín phần mười là Tsukishima đang xoắn xuýt lắm và cậu ta định tìm cậu để xổ hết mấy lời mắng mỏ mình có thể nghĩ ra được thôi."

"Mhm, tớ cá là cậu là người hiểu rõ chuyện này nhất đấy."

"Ý cậu là sao?"

Hinata nhanh lẹ chuyển chủ đề—việc mà bây giờ cậu đã quá thành thạo. "Cứ liên lạc với đội PR của hai bên đội lần nữa cho chắc, và gói xong việc này đi."

Kageyama bất mãn ra mặt. "Ít nhất thì chúng ta ăn sáng đã được không?"

Và cậu làm sao có thể từ chối được chứ. "Rồi, rồi... ăn sáng nào."

Một bóng đèn đột nhiên sáng cái tách trong đầu Hinata. Cậu túm lấy điện thoại, nhìn lướt qua đám thông báo nhảy liên tục trên màn hình.

"Nhưng mà, trước đấy," Hinata trầm ngâm một lúc trong khi mở app mạng xã hội của mình, nhìn thấy các fan đang quậy đến gà bay chó sủa. "Để họ tạm yên thì, tụi mình chỉ cần... cho họ cái gì đó để gặm nhấm dần là được."

Đôi mắt xanh trong veo của Kageyama chớp chớp. "Là sao cơ?"

Nhưng Hinata đã hoàn toàn chú tâm và chiếc điện thoại trên tay. Y cố gắng nhòm vào màn hình, Hinata đang soạn một bài tweet mà chỉ có mấy tấm ảnh—không có lấy một caption nào.

Y thấy Hinata cuộn xuống tít cuối bộ sưu tập trên điện thoại để chọn tấm đầu tiên, cậu vừa nhìn nó vừa cười trông thích ơi là thích. Sau đó lại cuộn lên trên để chọn một tấm khác họ vừa chụp cách đây vài ngày làm tấm thứ hai.

"Đó," Hinata tuyên bố, rồi nhất nút đăng tweet. "Chắc thế là đủ kéo sự chú ý của họ một thời gian."

Kageyama không nhịn được mà khúc khích. "Ừ thì mấy cái ảnh đó cũng giải thích được mấy câu thắc mắc của họ, chắc vậy."

"Chuyện còn lại—"Hinata đang nói thì ngừng lại, cậu đứng lên và kéo bạn trai mình lại gần "—thì hất hết ra sau để xử lí tiếp. Còn bây giờ, ăn sáng thôi."

Kageyama bật ra một tiếng cười dịu dàng. Y cúi xuống đúng lúc Hinata nhón chân lên, để môi họ chạm nhau thành một nụ hôn phớt và ngọt ngào. Họ thở ra mãn nguyện.

"Chào buổi sáng," y thì thầm với nụ cười nhỏ trên môi khi họ tách ra, một câu chào nghe giống như lời thổ lộ tinh tế.

Hinata cười lại với y, cậu luôn trân trọng cảm xúc vừa lạ vừa quen này, một lần lại một lần, lần nào cũng thật ấm áp.

 "Chào buổi sáng," cậu nhẹ giọng đáp.

Bọn họ từ trước đến nay luôn thích trêu đùa nhau với những câu nói lớn tiếng, nhưng hiện tại, họ muốn tận hưởng khoảng tĩnh lặng bình yên giữa hai người như thế này, chỉ thêm một lúc nữa thôi.

-----------------------------

I'm International, Sunshine 🌞️🏐 @NinjaShouyou

[nh chp Hinata & Kageyama hi cao trung, ngi đi din nhau trên băng ghế ngoài tri gn phòng tp trong gi ăn trưa. Người chp tm nh này đã chp được khonh khc t nhiên nht khi Kageyama vươn tay lau ming cho Hinata bng mt tm khăn ăn. Hinata ngc nhiên nhìn y trong khi Kageyama đang nhăn nhó, nhưng trên má y li có màu hng phơn pht.]

[nh chp Hinata và Kageyama ngi đúng góc và v trí ngi như nh trên, bàn ăn trong căn h ca bn h. Nhưng ln này Hinata đang giơ tay đ gi máy nh, ming cười như nng m mùa xuân, Kageyama cũng li nâng tay lau má cu, và trên mt y thay vì biu cm nhăn nhó như lúc trước, là mt n cười nhu hoà xinh đp đng lòng.]
109k🗨️ 2.0M⟲ 2.1M♡
⟲ retweeted by Kageyama Tobio SAdlers 20 and 2.0M others

---------------------------

Thế là phần đầu tiên tiên của Series On Quaranting Toghether - No Retakes! đã kết thúc rồi.

Bạn cùng phòng bí ẩn là anh K tóc đen đam mê uống sữa nè hihi.

Mấy bạn đọc qua phần một có thể thấy là mình dù đang dịch fic KageHina nhưng mà câu từ mình dùng cho Kageyama ngoài những lúc bạn ấy cục súc thì khá là 'ôn hoà' và đẹp hơn, có phần mềm mại nữa, và mình cũng nhận thấy là mình chăm chút trong việc lựa chọn từ miêu tả bạn ấy kĩ hơn so với Hinata (xin lỗi Hinata nha =))) 

Bản thân mình là một fan của Kageyama, thậm chí là Bot!Kage nên là nhiều khi nó vẫn bị ảnh hưởng một tí khi dịch fic này. Nhưng mà mình cũng muốn thể hiện một nét tính cách khác của Kageyama, rằng bạn ấy sẽ dịu dàng hơn khi yêu đương, chắc thế hihi.

Cuối cùng thì, xin cảm ơn các bạn đã đón nhận chiếc fic này của mình trong thời gian qua, mình sẽ sớm trở lại với hai phần tiếp theo trong năm tới!

Chúc mừng năm mới các bạn nha, yêuuuu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net