#23 - TsukiKage - Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lồng lộng thổi vào chiếc khăn lụa trắng đang trải trên chiếc bàn gỗ đầy ắp bánh trái.

Khoảng sân thượng rộng lớn giăng mắc những bóng đèn tròn lung linh, không quá chói để làm lu mờ màn đêm rực rỡ hôm nay, nhưng cũng đủ sáng để thấy được những học sinh năm ba đang tất bật với những hộp dụng cụ lớn.

Lâu lắm rồi, cao trung Karasuno mới có một khóa học sinh được ưu tiên đến vậy.

Thậm chí nhà trường đã đầu tư cho một buổi hội trại qua đêm và thực hành ngoại khóa thiên văn tại trường. Vì đêm nay, sự rực rỡ của thiên hà sẽ chạm lên bầu trời địa cầu: đêm nay có mưa sao băng.

Bởi vậy nên nhìn mặt ai cũng đầy khí thế. Hinata thậm chí còn dành nguyên một buổi sáng trên lớp chỉ để liệt kê ra giấy những điều ước mà anh dự tính sẽ cầu trước sao băng, tới kín đặc cả một trang. Và xui xẻo rằng rõ ràng giáo viên Tiếng Anh không hề thích điều này.

"Trời ạ Hinata, nhiều như thế này thì sao băng sẽ sợ mà trốn hết mất." Yamaguchi gãi má cười cười.

Tsukishima lướt ngang qua hai người, cũng không quên góp thêm chút giấm cho cuộc hội thoại bớt nhạt, dù từ nhạt nó chuyển qua chua loét:

"Nghe nói sao băng sẽ rơi thẳng vào mặt tên nào ước lắm quá đấy"

"Im đi Tsukishima!" Tóc cam cáu gắt.

Chỉ một lát sau bữa tối, bốn mươi tám chiếc kính thiên văn đã được xếp ngay ngắn vào vị trí. Do số lượng có hạn nên một chiếc kính được tận vài đứa tranh chủ quyền, tiếng cười khanh khách cứ vang lên như tiếng chim.

Mảnh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời ngợp sao, phủ màu bàng bạc lên bóng lưng của cậu thiếu niên tóc vàng đang ngồi một góc khuất sau sân thượng, như vầng trăng bị bỏ quên trong ánh đèn nhạt nhòa, chỉ ưa sự vắng vẻ và yên tĩnh. Khác xa với vẻ náo nhiệt ngoài kia.

Tsukishima ngồi lặng yên ở đó, tầm nhìn hắn thu trọn vào ống kính, buông lỏng các ngón tay trên giá đỡ kim loại, hướng kính viễn vọng vào một chòm sao vô định nào đó trên bầu trời.

Lựa qua lựa lại một hồi, hắn chọn một thị kính có độ phóng đại thấp, lắp vào tiêu điểm kính viễn vọng. Những ngón tay điêu luyện vặn chặt ốc vít lại, cố định chắc chắn giá đỡ.

Khi tâm trí Tsukishima đang trôi theo chòm Đại Hùng phía xa, đột nhiên một bóng lưng cao lớn khác lặng lẽ tiến sát lại phía hắn. Cậu không kiêng nể gì mà cầm lon nước lạnh trên tay dí thẳng vô gáy hắn, làm hắn giật mình tưởng lên cơn sốt rét đột ngột.

Đợi vài giây cho máu lưu thông trở lại sau nhiệt độ sốc óc, tóc vàng mới ngạc nhiên quay sang:

"Kageyama?" Hắn đón lấy lon nước.

"Ừm." Cậu ung dung ngồi xuống bên cạnh tóc vàng, tay kia bật lắp lon nước còn lại, uống nhiệt tình.

"Cậu không ở kia la hét với Hinata à?"

"Cậu ta ồn muốn chết." Kageyama làu bàu

Bất thình lình, nhưng cũng thật tự nhiên, Tsukishima dựa lưng vào vai cậu, đón lấy hương tóc mềm mại như những cánh hoa thiên thảo kia. Yêu nhau được hai năm tròn, những hành động đụng chạm thân mật như vậy không còn khiến máu nóng dồn hết lên má cậu giống mấy ngày đầu nữa. Hắn thủ thỉ:

"Muốn ngắm sao không?"

Thật ra thì Kageyama không hứng thú lắm với ngắm sao nói riêng hay tất cả bộ môn thiên văn học nói chung.

Vì chúng khiến cậu liên tưởng trực tiếp đến những tiết thiên văn địa ngục trên lớp, khi cậu buộc phải mở lòng - ở đây là mở bộ não không lớn hơn quả bóng chuyền là bao - để tính bội số khúc xạ ánh sáng, hay phải căng đồng tử đến vỡ mạch máu ra mà vẫn không xác định nổi Bắc Đẩu Thất Tinh trên bản đồ chòm sao.

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải vẻ mặt vui vẻ hơn ngày thường kia của Tsukishima, Kageyama lại chẳng muốn từ chối.

"Đâu?"

Kageyama với vẻ háo hức đưa mắt vào ống kính. Đôi đồng tử lam thẫm qua chiếc thị kính nhỏ bé, phóng được tầm mắt vào cả một bầu trời sao rực rỡ. Hay chính sao rơi vào mắt cậu, khiến chúng lấp lánh lạ thường.

"Cậu biết nó là gì không? Ngôi sao có vòng xoắn ốc màu cam nằm ở giữa ấy."

"Là gì?"

"Nó là chòm sao Phi Ngư. Trông khá hợp phong thủy với cậu đấy chứ." Hắn cười.

Kageyama nhíu mày, hờ hững gật đầu cho qua. Nhìn ngắm nó một hồi cậu vẫn không tài nào hiểu được câu nói kỳ lạ kia, chỉ biết là nó rất đẹp mà thôi. Tất nhiên tóc vàng thừa đoán được nên cố tình ngân dài giọng nói giờ giống mùi mẻ hơn mùi giấm để trêu tức tóc đen:

"Phi Ngư có nghĩa là cá - chuồn (Tobiuo) ấy."

Kageyama giận dữ cau mày lại, nghe hắn nói thật chẳng khác nào nghe một cái radio cũ nát chạy nhạc Beatles cả, vừa chối tai vừa muốn đập. Không cần biết Tsukishima có đau hay không, cậu liền giơ cùi chỏ lên húych một cú thẳng tay vào eo hắn.

"Ý gì cơ? Cậu muône nói móc nói mỉa điều gì? Chết tiệt!"

"Đau, đồ đức vua hung dữ."

"Im đi."

Tsukishima hít thật sâu, mùi của gió đêm và phảng phất hương thơm của mấy chậu hoa được trồng trên sân thượng tràn đầy lồng ngực hắn thật dễ chịu.

Dù năm nay mùa hè tới muộn một chút, nhưng tiết hạ chí lại dịu êm vô cùng, cái hơi ấm không gắt gỏng của ban sáng mơn man trên da thịt lại khiến con người trở nên hài lòng một cách khó tả. Hắn hắng giọng rồi tiếp tục:

"Kia là chòm Bảo Bình, còn ngôi sao màu đỏ sáng nhất khoảng đó là chòm Thiên Yết." Hắn ngả đầu lên bờ vai Kageyama, ngón tay đưa qua đưa lại trên bầu trời như minh họa.

Kageyama không thể bắt kịp những ngón tay thoăn thoắt như vẽ bùa của hắn, nhưng nghe thì có vẻ Tsukishima khá hiểu biết về lĩnh vực này. Chợt Kageyama nhớ lại lời ông nội từng nói với cậu một ngày rất xưa:

"Tôi nhớ rằng nếu cầu nguyện chân thành trước sao băng, thì điều ước sẽ trở thành sự thật." Cậu đặt ngón trỏ lên môi suy tư.

"Liệu bây giờ, tôi ước rằng có thể nâng cấp đòn công nhanh với Hinata, liệu nó có trở thành sự thật không?"

"Đừng nói ra điều ước. Cậu mà nói ra điều ước cho người khác, thì nó sẽ không thể trở thành sự thật đâu."

Hai người ngồi kề vai nhau một lúc lâu. Trong những giây phút tưởng như thời gian đã say ngủ ấy, Tsukishima nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng không gian yên bình đang bao bọc lấy hắn, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào cổ Kageyama khiến cậu nhột nhạt.

Đột nhiên, tiếng giày khua cộp cộp xuống sàn của ai đó đang chạy tới cắt đứt cơn mơ màng của cả hai. Kageyama giật mình dập mạnh bả vai vào cằm của mắt kính, khiến hắn ngã ngửa ra sau và tưởng rằng số xương trong người vừa rớt xuống còn hai trăm linh tư cái.

"Xin lỗi, có người tới." Cậu lầm bầm quay sang.Từ đằng xa, ánh đèn đường huỳnh quang lập lòe hắt lên một bóng hình nhỏ nhắn thanh mảnh, hình như là một nữ sinh năm nhất.

Khoảnh khắc cô rẽ qua, lại vừa vặn thay (xui xẻo thay) đúng giây phút bờ vai của tóc đen 'huých nhẹ' một cú khiến tóc vàng nổ đom đóm mắt, khiến cô hoảng hốt tưởng hai người ẩu đả. Cô tính lui ra, nhưng được vài bước thì nữ sinh quyết gom hết dũng khí trong lòng để chạy những bước còn lại tới chỗ hắn.

Mái tóc màu nâu sữa của cô bồng bềnh như đám mây mùa thu. Cô đứng lại trước mặt Tsukishima, sắc mặt e thẹn chuyển màu hồng đỏ, tay run run chìa ra trước mặt hắn một túi bánh quy xinh xắn. Nữ sinh cất tiếng, tuy giọng hơi ngập ngừng nhưng lại êm ái, nom rất dễ thương:

"E- em, túi bánh này là em tự làm. Mong Tsukishima tiền bối sẽ nhận chúng."

Kageyama ngơ ngác nhìn bạn nữ khối dưới, đánh giá khách quan thì cũng có vẻ dễ thương, hiền lành. Hình như bữa trước cậu có thấy bạn nữ này trong câu lạc bộ nấu ăn, ừm... cũng không tệ. Cậu liếc Tsukishima, một cái nhìn đầy ẩn ý như mong chờ hắn làm điều gì đó. Từ chối người ta?

Đôi mắt Tsukishima đầy những ngôi sao xa xôi, tay hắn vừa xoa cái cằm chuyển màu cà tím vừa quờ quạng tìm cặp kính rơi dưới đất.

Đáng thương thật, Kageyama vừa nghĩ vừa liếc mắt qua chỗ khác, bỗng dưng cảm thấy tội lỗi vì vừa vò nát cái hình tượng "senpai" hoàn hảo của hắn trong mắt đàn em và vứt vào sọt rác như tờ giấy vụn.

Nhưng cô bạn tóc nâu vừa chạy đến kia có vẻ chẳng để ý gì đến việc ấy. Cô gập vuông người, hai tay trang trọng cầm túi bánh đưa ra phía trước. Không biết có phải do Tsukishima cao tận 190cm không mà cô giơ túi bánh lên cao quá đầu.

Tsukishima thấy so với sự dịu dàng của mình hôm nay, thì việc Kageyama đáp lại hắn bằng hai cú huých đầy yêu thương thật không công bằng, à không, phải gọi là tệ mới đúng.

Mắt hắn đảo như rang lạc, mặt tỏ vẻ hờn hờn dỗi dỗi (như oan ức lắm). Rồi tóc vàng đứng dậy nhận lấy túi bánh:

"Cảm ơn em."

Bạn nữ thấy vậy, hai mắt sáng trưng, miệng chúm chím cười rồi cúi đầu chạy đi, vui sướng như thể chính cô, chứ không phải Tsukishima là người được quà vậy.Kageyama buông vai, thở dài não ruột, cậu lườm túi bánh quy trên tay Tsukishima như kẻ tử thù, như chỉ muốn cho nó một mồi lửa để về với đất.

Hóa ra cũng mê con nhà người ta à? Trai cao ráo với gái thuyền quyên...

"Đức vua muốn ăn không?"

"Không cần." Cậu lạnh nhạt quay mặt đi về nửa mặt phẳng ngược hướng bờ Tsukki.

Kageyama cảm nhận được bàn tay của ai kia len đến xoa nhẹ vào bờ vai cậu, tỏ vẻ hối lỗi. Tsukishima bật cười, quăng túi bánh qua một bên để cố gắng dỗ dành bạn trai nhỏ.

Tiếc rằng những lời đường mật chân thành kia đều bị cậu gói lại rồi quăng vào sọt y như cái hình tượng "senpai" khi nãy, trước khi chúng chạm được vào thính giác. Hắn cố rướn người qua phía cậu.

Kageyama hất cằm, trừng mắt liếc xuống như một vị hoàng đế toàn ngạo khí trước bề tôi của mình. Đuôi mắt Tsukishima vừa mỏng vừa nhạt, như lớp thủy tinh lẫn màu hổ phách, ẩn hiện mơ hồ sau lớp kính dày, tuy rất đẹp nhưng lúc không cười lại mang chút gì đó rất kiêu căng. Và hiện giờ nó là như vậy...

"Cậu lại làm sao?"

"Chẳng sao cả."

"Đức vua ghen à?"

"Không thèm ghen với loại như cậu."

"Ồ, vậy là ghen rồi." Hắn cười khúc khích

"Không ghen."

"Ghen."

Mắt cậu đỏ ngầu, cậu quát to vào mặt hắn "Bốn mắt khốn nạn. Tôi mà phải gh-"

Nhưng trước khi cậu có cơ hội nói hết câu, Tsukishima đã kịp cắt ngang mọi lời tiếp theo của cậu. Hắn nhẹ nhàng luồn tay ra sau, khẽ vuốt lọn tóc mềm mại, rồi áp môi mình lên môi người kia.

Đầu tiên là một cái chạm môi đơn giản ngọt ngào. Rồi hắn lần lượt lướt cái dư vị đó đến vùng trán tròn trịa, sống mũi cao, khóe mắt cáu kỉnh giờ đã dịu đi, và cả gò má hồng hào đang đỏ lên theo từng giây trôi qua.

Tim Kageyama đập bất chấp cả nhịp điệu Khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng ngắn lại, hơi thở cũng như hòa quyện vào làm một, cho tới khi "hoa dung nguyệt mạo" của Tsukishima chỉ còn cách cậu vài milimet nữa để hai người tiếp tục chìm vào nụ hôn thứ hai.

Giây lát, bất chợt một tia sáng vụt qua nền trời đen thẫm, lóe lên, sáng chói trong khoảnh khắc. Rồi sao sa. Chúng đột ngột, rực rỡ, tỏa sáng, kéo theo những cái đuôi lấp lánh như được rắc đầy kim tuyến, tựa những đường chỉ mảnh cắt qua màu huyền sâu hun hút của trời đêm.

Một cảnh sắc đầy choáng ngợp, cũng như một giấc mơ chỉ thoáng qua, nhưng cũng để lại trong mỗi con mắt đã được chứng kiến sự kì diệu một nỗi vấn vương khó tả.

Tiếng hò reo của mọi người, nhất là của Hinata nổi lên như nốt cao trong bản hòa tấu đã đánh thức Kageyama.

Cậu ngước lên, chỉ để hồn cậu bị thu vào thứ ánh sáng rực rỡ, dường như làm mờ cả những bóng đèn neon để khắc lại chúng trong tâm khảm con người. Trước cơn mưa sao băng, đến một người trần tục như Kageyama cũng không khỏi động lòng.

Riêng chỉ có Tsukishima là bỏ qua tất cả, hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn Kageyama.

Những tia sáng trên bầu trời phản chiếu trong ánh mắt cậu như lướt qua một mặt hồ xanh thẳm, khiến chúng lấp lánh lạ thường.

Như thể tất cả bụi sáng trên nền trời quyện lại, trộn lẫn vào nhau, như xoáy ốc của dải Ngân hà, mà ở giữa không gì khác là con người nhỏ bé đang đứng kia, chàng trai tuổi đôi mươi đẹp hơn tất cả sao trời mà hắn biết.

Ừm, hóa ra mưa sao sa trên kia cũng chỉ đẹp tới vậy thôi.

Lần nữa Tsukishima cất lời:

"Cậu có biết rằng, những ngôi sao băng rực rỡ kia ban đầu thực chất chúng chỉ là những hạt bụi hoặc những khối rắn nhỏ trong vũ trụ không?"

"..."

"Lúc sắp tới mặt đất thì bị hút bởi lực hấp dẫn và cọ sát với tầng khí quyển rồi bùng cháy."

"Phần lớn chúng đều bốc cháy hết trước khi đáp xuống mặt đất. Phần còn sót sẽ không dược gọi là sao băng nữa mà là vẫn thạch."

"..."

"Chúng chỉ là những mảnh vụn, nhưng lại có thể trở nên xinh đẹp như vậy."

Đúng vậy. Chỉ là những mảnh vụ nhỏ bé trong vũ trụ bao la kia, nhưng thời điểm chúng va vào nhau, lại có thể tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời như thế. Giống như hai chúng ta, chúng ta là hai sinh mệnh cỏn con của thế giới rộng lớn, chúng ta may mắn gặp được nhau, và thời điểm ấy, Tsukishima có thể khẳng định rằng hắn đã cảm nhận được một tia sáng ấm áp len lỏi trên đầu quả tim. Và một ngày nào đó, tình cảm của cậu và hắn dành cho nhau, có thể rực rỡ như những vì sao rơi kia không?

Kageyama lấy tay bịt miệng hắn lại: "Trong lúc này thì cậu nên dừng phát sóng mấy câu lý thuyết khô khan đấy đi."

Ít nhất Kageyama nghĩ không phải ai cũng có thể nuốt trôi chỗ hiểu biết của hắn.

Tóc vàng rũ mắt, khẽ đan những ngón tay thô trắng của mình vào bàn tay nhỏ hơn. Hắn thì thầm, thanh âm thoảng lướt qua như cơn gió mùa hạ, nhưng lại đầy ấm áp, đủ để ai kia nghe được lời hắn cầu nguyện trước những vì tinh tú đổi ngôi:

"Ước rằng tôi và cậu, có thể ở bên nhau đến hết cuộc đời này..."

Khoảnh khắc lời nguyện ước được Tsukishima đặt đâu chấm, cũng là lúc ngôi sao băng cuối cùng lướt qua, lóe lên một lần cuối rồi vụt đi vào trời đêm. Mang theo điều ước chân thành của cậu thiếu niên mới lớn, cho một tình cảm tinh khôi không chút gợn sóng giữa tuổi thanh xuân căng tràn.

Vành tai Kageyama nóng ran, dù chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu ngơ ngẩn hồi lâu, mang tai dần đỏ bừng lên, chợt cậu mím môi vỗ mạnh vào vai hắn. Hai bàn tay càng siết chặt lấy nhau, như bụi sáng quyện lại.

"Đồ ngốc, cậu bảo nếu nói ra điều ước thì nó không thể trở thành sự thật cơ mà."

"Ai quan tâm chứ, cậu vẫn tin chuyện trẻ con đấy à."

Kageyama chưa kịp đáp lại câu nào thì giọng Yachi cả Hinata từ xa chạy lại đã đủ lớn để hai người chú ý.

"Nè! Hai cậu đã thấy chưa?! Ban nãy là sao băng đó."

"Đẹp quá trời luôn, chúng hệt như bụi kim tuyến ấy" Yachi cười giòn giã cảm thán.

"Tiếc thật, Yamaguchi cậu ấy xuống kia lấy bài cho mọi người nên để lỡ mất cơ hội luôn."

"Tớ cá tẹo nữa Yamaguchi sẽ ngồi đần mặt ra cho xem"_Hinata ôm bụng cười khanh khách.

"Coi kìa Hinata, Yamaguchi vừa thấy cậu rồi đó"_ Yachi hoảng loạn. Kéo kéo cánh tay của cậu bạn đang cười muốn tắc ruột này.

"Ủa, mà hai người ngồi đây từ nãy tới giờ hả?"

"Ừm."

"Chà, kia là bánh quy sao? Tớ ăn nó được không?"

"Ờ, cứ tự nhiên." Tsukishima cầm túi bánh rồi ném lên bàn tay Hinata.

Tóc cam bỏ một miếng bánh vô miệng rồi ăn ngon lành, như chú cún bị bỏ đói lâu ngày. Y chìa ra trước mặt Kageyama, mắt híp lại vui vẻ:" Ăn không? Ngon lắm á."

"Cậu đúng là tên khốn nạn Tsukishima..." Kageyama lầm bầm.

[...]

Mùa hè năm ấy lưu luyến quá nhiều thứ. Từ mưa sao băng cho đến nhiệt huyết tuổi trẻ, hay mối tình đẹp vô ngần của năm tháng đôi mươi.

Tháng năm và mùa hè vẫn sẽ quay lại vào năm sau, năm sau, và năm sau nữa. Nhưng khi quay lại, tôi không thể nắm lấy bàn tay em như năm mười bảy nữa.

***

Nắng sớm rọi vào căn phòng được lót thảm, đầy mùi gỗ thông phong của thứ gì đó đang tỏa ra.

Trong căn bếp nhỏ, một bóng lưng cao lớn với chiếc tạp dề nâu quấn quanh hông đang cặm cụi với đống rau củ, thịt tươi trên bếp nãy giờ. Mái tóc vàng như nhuộm nắng từ cửa sổ chiếu vào.

Tsukishima cẩn thận xắt từng miếng cà rốt ra rồi lẹ làng gạt chúng vào nồi cà ri tỏa hương thơm nức mũi.

Tiếng bản tin buổi sáng vẫn vang lên đều đều, bình yên trong căn nhà bài trí đơn giản. Bất chợt, chuông điện thoại đổ dồn.

Tsukishima lau tay qua loa vào tạp dề rồi nhấc máy.

"Alo, Tsukishima- kun đúng không? Cậu tới nhanh đi nào. Hinata sắp hạ cánh rồi." Giọng Yachi vang lên vui tươi, vẫn giữ được nét nữ tính dịu dàng như năm mười tám.

"Ừm, tôi tới ngay."

"À, chắc độ một giờ trưa chuyến bay của Kageyama sẽ hạ cánh đó."

"Tôi biết rồi, cậu với Yamaguchi đợi một lát."

"Tất nhiên."

Vừa cúp máy, Tsukishima đã vội vàng tắt bếp, hắn úp nồi xoong rồi với khoác vội cái áo vest trên bàn sau đó đi nhanh ra cửa.

Thú thật, Tsukishima đã đợi ngày Kageyama trở về từ nước Ý lâu lắm rồi, đến nỗi hắn tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua. Lúc trước chỉ cần muốn là sẽ gặp, mà bây giờ cách nhau tới cả ngàn kilomet, nếu nói hắn không nhớ cậu tới phát điên thì sẽ là nói dối mất.

Mùa hè năm nay vẫn thế, đến thật thong thả và nhẹ nhàng. Khoảng khắc hắn mở cửa nhà, hơi nắng tràn vào bậc thềm mang theo cảm giác mơn man với da thịt trên gò má Tsukishima, với cảm xúc khó tả xen lẫn mong chờ được gặp lại nửa kia của mình.

Tsukishima đi vội khỏi nhà, hắn quên không tắt tivi. Trong bản tin buổi sáng, nữ phát thanh viên đang vui vẻ nói về một dự án công viên giải trí lớn mới mở tại Hokaido, mà thoắt một cái lông mày đã chùng xuống.

Giọng cô đột ngột trầm lại u sầu, mang vẻ tang thương.

[------------------------]

[ Thưa quý vị, hiện chúng tôi vừa nhận được một tin tức hết sức đáng buồn.]

[ Theo thông tin vừa cập nhật tại sân bay quốc gia Narita. Chuyến bay Gjt- 0911 theo lộ trình từ Ý về Nhật Bản đã bất ngờ xảy ra tai nạn vào lúc 10 giờ đêm ngày hôm qua, theo giờ quốc tế.]

[Vụ rơi máy bay khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện chúng tôi đang cố gắng hết sức để xác nhận danh tính của từng người qua Đại sứ quán, và liên lạc tới gia đình ]

[Chúng tôi xin chia buồn với toàn bộ người thân, gia đình, bạn bè, và những quan trọng của nạn nhân. ]

-

-

-

-

-

Mùa xuân năm 2023.
Bluemoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net