#24 [END] TsukiKage - As Drunk As Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:02 pm 14/02/202×.

Gió biển rì rào hiền hòa, đẩy từng con sóng dập dềnh xô về phía bờ cát trắng lặng im trong bóng đêm. Mặt nước phản chiếu ánh trăng vàng đang lơ lửng như mắc vào màn trời đen thẫm, cái vàng rực như lỏng ra, hòa lẫn vào nước biển, tưởng như lấy tay mà múc được.

Nếu ai đó nhẹ nhàng. Phải, thật nhẹ thôi, bước đến trên bãi cát, sẽ thấy ánh trăng đang phản chiếu hai bóng đen ngồi bên bãi biển. Kageyama chống tay lên nền cát trắng, khoan khoái tận hưởng những cơn gió biển mát rượi thổi vào mặt mà ngắm trăng lên cao.

Ngược lại, chàng thanh niên điển trai bên cạnh cậu bấy giờ mới mắt nhắm mắt mở gượng dậy.

Đêm, ánh trăng giao hòa với ánh đèn đường khiến dung mạo gã tóc vàng hoe hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, đồng tử màu mật vẻ ôn nhu, ngọt lịm khi say xỉn. Tsukishima dụi dụi khóe mi, tuy đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút sau cơn bất tỉnh nhưng hơi rượu vẫn phảng phất quanh hắn, mặt mũi tóc vàng mơ mơ màng màng đỏ ửng như quả mận. Mắt kính liếc xung quanh và tự hỏi tại sao bản thân từ việc ngồi nốc rượu với đàn anh mà lại chuyển sang ngủ quên thân ở bãi biển thế này.

Đột nhiên.

"Tỉnh chưa? Tửu lượng kém thì đừng có uống lấy uống để như thế chứ."- Kageyama quay sang trách móc sau khi nhận thấy cái sào vàng hoe bên cạnh mình bắt đầu đờ đẫn ngồi dậy.

Tóc đen vẫn mở lời.

"Nhớ gì không? Cậu đã ở trong quán rượu than vãn đủ thứ rồi ngồi nói nhảm như thằng ngốc ấy."

Hình ảnh gã tóc vàng đeo kính đi đứng loạng choạng, chân nọ vắt chân kia như thây ma chết đói thực sự đã khiến Kageyama bất lực hoàn toàn, nếu không có cậu đi theo thì giờ này Tsukishima đã nằm ngất ở góc xó xỉnh nào rồi...

Đôi mắt Tsukishima vẫn dịu dàng vô tội nhìn anh, gò má hắn vừa đỏ vừa nóng rực, đó là một sự tương phản lớn đối với giọng điệu trêu chọc cùng hành động khiêu khích của Kageyama hiện tại, có vẻ như men rượu làm mụ mị hết đầu óc của gã tóc vàng rồi.

"Ừm, anh Tanaka ép nên tôi quá chén một chút..."- Tsukishima vịn tay vào vai cậu gượng dậy, giọng khàn khàn.

Hắn ngồi im chống tay xuống nền cát mịn quờ quạng tìm thứ gì đó, Tsukishima chau mày nhấc chiếc túi Kraft của mình lên trước mặt, rồi quay sang dòm Kageyama với ánh mắt đầy nghi hoặc như nhìn một tên trộm đang cố gắng tỏ ra phớt lờ trước tội ác của bản thân.

"Gì?"- Cậu hỏi

"Socola của tôi đâu?"

Tóc đen khịt mũi rồi lặng lẽ né tránh hắn: "Tôi vứt rồi."

"???"

Chàng trai lớn hơn hai mắt tròn xoe tới tỉnh cả rượu. Trán hắn nhăn lại, túi socola đó là tất cả những món quà hắn nhận được từ mấy bạn nữ cùng trường đại học vào hôm sáng nay (ngày Valentine). Tuy Tsukishima không thèm muốn gì vài thanh socola và chỉ nhận xã giao thôi, nhưng việc đấy cũng chẳng liên quan gì tới Kageyama cả, hà cớ gì cậu lại vứt đi?

"Này, đức vua có được dạy dỗ về phép lịch sự cơ bản không vậy? Tại sao lại vứt chúng? "- Nhịp điệu của hắn bình tĩnh đến lạ thường, còn chẳng vẻ gì là trách cứ tên thủ phạm đang chu môi cau có kia cả.

"..."

Giây sau.

Kageyama đột ngột nâng cằm hắn lên sát mặt mình, khẽ thì thầm:" Vì ban nãy ở quán nhậu, cậu đã nói rằng cậu thích tôi."

Tsukishima tất nhiên cả kinh đến mức miệng hắn không khép lại nổi, hai tròng mắt giãn to như sắp rớt xuống đất tới nơi, tóc vàng lắp ba lắp bắp như trẻ lên ba đọc bảng chữ cái. Cũng vì mặt đỏ do say xỉn nên Kageyama không phát hiện gã tóc vàng đang xấu hổ.

"G-gì cơ? Tôi nói? Tôi... có nói?"- Tsukishima ngơ ngác, nhịp tim hắn đập mãnh liệt tựa trống đánh bên tai.

"Đừng có nuốt lời, cậu không biết rằng khi say người ta chỉ nói sự thật thôi à?"- Kageyama không cho đối phương con đường chối cãi. Chính tai cậu đã nghe thấy những lời đó từ miệng hắn. Tsukishima trong lúc say quắc, hắn cầm cốc rượu nốc bằng hết song mặt mày đỏ lựng nói như hét vào mặt cậu, rằng hắn thích cậu muốn chết, thích từ hồi năm hai, nhưng cậu quá ngu ngơ để nhận ra điều đó. Nghe rất khổ tâm. Kageyama đã mất sóng vài phút để tiêu hóa được mọi chuyện.

Dù sao đây cũng là một hình tượng mất mặt khó quên và hiếm có của Tsukishima trước đàn anh và bạn bè khi gã đã trưởng thành.

Tóc đen si mê miết lấy canh môi nhỏ màu son của đối phương. Cậu nhếch miệng: "Thế nên tôi đã vứt hết đống Socola người ta tặng cậu rồi."

...

"Pft...."- Chàng trai lớn hơn bất ngờ bật cười khúc khích, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lát sau, hắn mới chồm tới siết chặt lấy eo Kageyama, vùi vặt vào vai cậu vẻ nũng nịu hệt như chó con muốn được cưng nựng. Hắn chẳng biết bản thân đang làm trò gì nữa nên cứ nhắc đi nhắc lại cái suy nghĩ rằng hắn vẫn say, chưa tỉnh táo như tụng kinh trong đầu. Mà người say có bao giờ hành động bình thường đâu...

"Rồi cậu định làm gì tiếp theo? Có đuổi tôi không...? Hay là chặn số...?"- Tsukishima khoái trá nói vu vơ, vì những hành động đầy ái muội vừa xong của tóc đen miễn cưỡng được coi là lời đồng ý thầm lặng dành cho hắn.

Tim Kageyama đang đập, cậu cảm thấy không khí đang đi vào và lấp đầy phổi cậu, hơi thở của cậu ta nông dần khi tóc vàng ôm chặt hơn và hôn vào cổ cậu. Cậu nhột.

Giọng hắn nhỏ dần: "Ừ... đáng yêu thế đấy... bảo sao bị thằng này để ý cậu... đồ vua..."

Trời về đêm nên nhiệt độ bắt đầu hạ thấp xuống rất lạnh. Nhưng tóc đen lại cảm thấy ấm áp quá đỗi.

"Hừ! Uống xong điên rồi hả?"

Kageyama buông hắn ra, hai mắt giao nhau say đắm, cái nhếch miệng của hắn bây giờ như tấm bùa dụ hoặc chết người đối với Kageyama.

Rồi tóc đen gượng gạo móc từ trong túi áo một hộp Socola nhỏ bọc xám, xọc xanh, nơ trắng vừa vặn với bàn tay cậu. Gò má Kageyama lan ra những vệt đỏ hồng đáng yêu y như bị ai đó phết mức dâu lên mặt, cậu lúng túng, gương mặt nhăn nhó ngại ngùng nom vừa hài hước vừa dễ thương:

"C-cậu, vậy từ bây giờ, ừm... cậu chỉ được nhận Socola của tôi thôi."

Nụ cười của Tsukishima nở rộng hơn khi hắn lại nhìn thấy khuôn mặt bối rối của tóc đen. Hắn cảm thấy một niềm hạnh phúc bùng nổ bên trong, và hắn không thể tìm cách ngăn nó lại.

Cầm trên tay hộp Socola từ người thương, vành mắt Tsukishima đã hồng hào do men rượu nay lại càng đậm màu thêm vì những gì đang diễn ra. Cứ ngỡ như tóc vàng đang mơ, khung cảnh như nhòe đi trước hắn.

"Tôi yêu cậu..."

Kageyama buông lỏng cơ mặt, cậu rũ vai, đôi tay ân tình âu yếm vuốt ve mấy lọn tóc màu nắng còn đọng mùi gió biển.

"Tôi cũng vậy, Kageyama."

Hôm nay đối với Kageyama. Mặt trăng sáng hơn bao giờ hết, dù đó là trăng khuyết, và mặt trăng bên cạnh cậu cũng vậy... Chỉ nhận một hộp Socola nhỏ thôi mà nhìn hắn ta cũng hạnh phúc tới vậy sao? Mắt Tsukishima lung linh như đong đầy nước xuân, có một cảm xúc khó tả nằm sâu ở trong nó.

Ngồi một lúc lâu, Tsukishima mới mon men mở chiếc hộp màu xám tro ra, hắn tò mò nhấc một viên Socola nâu sẫm lên với niềm vui sướng thuần khiết, và vẻ đắc thắng. Nhưng chưa kịp đưa vào miệng, Kageyama đã vội vàng chắn ngang viên Socola, cậu hớt hả:

"Không được, Socola này có rượu đấy, để mai rồi an- "

Hắn nắm lấy tay cậu, nâng lên rồi áp đôi môi mỏng đầy nhu tình lên môi cậu, cắt đứt câu nói dở dang. Khi dứt ra, ánh mắt hắn dịu dàng, mê muội nhìn cậu như nhìn tình nhân nhỏ. Ngón tay cái ai kia lướt dọc theo đường viền hàm dưới trên đôi má xinh đẹp của chuyền hai. Một loạt hành động bất ngờ này đều khiến Kageyama sửng sốt.

"Chẳng sao cả."- Hắn nhét Socola vào miệng, sau đó dùng răng giữ lấy nó, hắn ngày càng tiến sát gần cậu. Khi khoảng cách cả hai chỉ còn là số không tròn trịa, Tsukishima nhẹ nhàng đẩy nốt chút Socola còn lại vào miệng Kageyama.

Môi lưỡi va chạm, ma sát với nhau, tất cả hòa vào cái đăng đắng thoảng mùi rượu đỏ, nhưng ngay sau đó vị ngọt lịm từ Socola như tan chảy vào khoang miệng của hai người. Hôn đến điên đảo, man dại. Kageyama say mê như thể chính cậu là người bị chuốc rượu chứ không phải Tsukishima...

Socola sánh lỏng, nhỏ từng giọt nâu sẫm nồng vị cùng nước bọt thấm xuống nền cát trắng. Tình yêu ấy hiện tại chỉ vừa bùng cháy, như ngọn nến được chiếc bật lửa lướt qua, tuy ánh lửa chỉ chập choạng, yếu ớt nhưng có khả năng sưởi ấm cả bóng tối bằng sức mạnh của mình.

***

Lát sau. Chiếc hộp rỗng chỉ còn lại vài mẩu vỏ bạc bọc Socola nằm lăn lóc giữa bãi cát. Kageyama thả người mình xuống, hít từng hơi không khí tươi mát để làm sống dậy tinh thần và lí trí của bản thân vừa bị ai kia thôi miên tới quên trời quên đất, mép miệng cậu còn dính chút vệt Socola. Cậu lặng ngắm Tsukishima- bấy giờ đang hưởng thụ gió trời, tóc vàng cầm viên Socola cuối cùng soi lên mảnh trăng khuyết sáng nhạt nhòa giữa đêm đen.

Gió thổi lên lồng lộng, hất tung mái tóc đen muốt của chàng trai cao lớn. Mắt lam sáng rỡ như có thứ gì đó rọi vào:

"Tsukishima, chúng ta sẽ hẹn hò đúng không?"

Hắn bật cười nhét nốt viên Socola cuối cùng vào miệng, hương vị lại bừng lên ngất ngây. Giọng trả lời như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này.

"Chà, chờ ngày mai tỉnh rượu hẳn rồi đức vua đến tìm tôi để nhận câu trả lời nhé?"

"..."

"Quỷ bốn mắt."

"Ngốc đơn bào."

Truyện cổ tích của đôi ta chưa khép lại. Khi thì bùng nổ, lãng mạn như thanh Socola. Khi thì thanh nhẹ, dịu ngọt, ngon miệng như viên kẹo Apenliebe dâu, dắt tay nhau, chúng ta cùng bước vào trang truyện đẹp vô ngần này mãi mãi.

End đoản văn.

_

Mùa hè - 2023. 7th.

Lời cuối

Chương cuối rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu mến và theo dõi mình trong suốt hơn một năm qua, mình rất biết ơn điều ấy.

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!

_B.moon_

The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net