3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của sáng ngày thứ hai là thực hiện những cuộc phỏng vấn trên đường phố về vấn đề đã được gửi đến các học sinh, mà cụ thể năm nay là về môi trường. Việc chuẩn bị nội dung câu hỏi hay đạo cụ hỗ trợ sẽ được cung cấp sẵn bởi các thầy cô giáo và ban quản lý, ngoài ra học sinh cũng có thể tự sáng tạo thêm một vài ý tưởng khác nhằm hoàn thiện hơn cho phần thực hành sáng mai của họ. Các nhóm sẽ quay lại các video phỏng vấn và chuẩn bị một bài thuyết trình trong chiều tối hôm đó và để tiến hành thuyết trình vào buổi sáng và chiều hai ngày hôm sau đó. Việc chia nhóm sẽ được phân chia ngẫu nhiên, thật dễ dàng,  bởi hầu hết các học sinh tham gia trại hè đều chưa từng hoạt động trong cùng một bài tập nhóm với nhau.

Beomgyu không phải là chưa từng nghe Kai thuyết trình. Từ vựng và ngữ âm của anh quả là không đùa được. Theo như cậu nhớ thì anh đã học và sử dụng tiếng Đức từ năm bảy tuổi, tức là đến giờ cũng đã được mười năm rồi. Khi tiếp xúc với anh thì cậu hoàn toàn tự động khóa cái sự tự luyến về tài bắn tiếng của mình dù cậu cũng chẳng kém gì người ta đâu.

Tất nhiên rồi, bản thân người ta, nghe giọng crush nói gì cũng muốn tan chảy hoặc nhảy ào xuống nước lạnh vùng vẫy để kìm lại cơn mất tiết tháo đang tăng đến mất kiểm soát trong người. Huống gì giọng Kai Kamal Huening phải nói là trầm ấm chết người đi, ai mà không mê nổi ! Beomgyu năm ngoái phải nói là yêu thích giọng nói ấy đến mức đã cố gắng vừa một tai nghe một tay ghi âm vội lại phần thuyết trình của anh để lưu trữ cho mình.

Đáng tiếc là sau đó, 'nhờ' có một trục trặc kĩ thuật nào đó phát sinh mà file ghi âm khi bật lên lại chẳng nghe được gì cả mặc dù cậu đã sử dụng mọi kĩ năng thử điều chỉnh âm thanh, tách tiếng ồn đủ các kiểu rồi. Lần đầu tiên Beomgyu nhận thấy được rằng, sự mê trai của mình không dừng ở việc chỉ mê cái mã của người ta một cách tầm thường nữa.

Lần này có vẻ may mắn lại không đến với Beomgyu khi cậu, không được làm cùng nhóm với Kai cũng được thôi, nhưng ít nhất cũng phải được nghe bài thuyết trình của nhóm anh chứ ? Hai nhóm thuyết trình khác ca , địa điểm thực hành phỏng vấn cũng ở hai thành phố khác nhau, đáng để khóc một trận thực sự đấy.

Beomgyu vốn bám người, thích ở cạnh bạn mình mọi lúc mọi nơi, giả xử cứ tiếp tục hoạt động xa cách như vậy xuyên suốt cả trại hè, liệu có phải là một thất bại to lớn với cậu không đây ? Cực hình !

Mặc dù vậy, cậu sau đó cũng tập trung vào chuẩn bị bài, đằng nào cậu tham gia trại hè phần lớn vì ước mơ giao lưu học tập, có gì đâu mà hơi tí lại phải nhặng lên thế ! Ừ thì sáng nào cũng nhìn người ta thức dậy, ngày nào cũng được nói chuyện thân mật, ít nhất thì đã gần gũi hơn rất nhiều lần so với năm ngoái rồi.

.

Sáng hôm sau, một số nhóm phải di chuyển đến Lüneburg từ sớm. Lea chạy sang phòng đánh thức Beomgyu dậy lúc chín giờ để tập trung. Nhóm cậu trước khi khởi hành đã cổ vũ nhau và hô khẩu hiệu thật lớn. Tự thực hiện một bài tập điều tra thống kê như thế này, quả thật là một trải nghiệm mới lạ.

Mỗi nhóm học sinh được phân chia tới một số địa điểm, con phố khác nhau. Đến thời gian quy định sẽ tập trung lại và trở về.

Nhìn chung, lần thực hành đầu tiên này đã diễn ra khá suôn sẻ, không mắc lỗi gì.

Tầm đầu giờ chiều, Beomgyu nhận được một tin nhắn từ Kai : "Anh tạm chuyển sang phòng một bạn cùng nhóm, sau hôm thuyết trình sẽ chuyển lại về, tiện làm bài tập ấy mà... Giường của anh trống muốn làm gì thì làm nhé !"

Một lúc sau, cô bé Lea từ phương nào phi đến khoác vai Beomgyu, đôi tay nghịch ngợm véo nhẹ tai để cậu quay lại.

- Tớ chuyển vào phòng cậu nhé ! Đằng nào tớ với cậu cũng cùng phải lo mặt hình ảnh cho bài nhóm mình...

- Cái này, thật ra có hơi... Cậu không thấy sao, tớ ở kí túc nam mà...

- Bên quản lý rất thoải mái mà, họ cho phép thành viên cùng nhóm ở với nhau đợt làm bài tập này, chẳng sao đâu !

- Cậu không thấy bất tiện sao ?

- Tớ chẳng vấn đề gì đâu !

- Vậy chắc cũng được...

Chiều hôm đó, sau khi về kí túc xá, Lea xách hành lý sang phòng Beomgyu. Mấy học sinh cùng phòng cậu lúc trước đã chuyển đi hết. Xem ra trong hai ngày tới, phòng này chỉ có Lea và Beomgyu ở với nhau.

Trại hè vẫn có lịch sinh hoạt buổi sáng tại học viện trong hai ngày sau. Các học sinh được free toàn bộ chiều và tối. Nói chung thời gian chuẩn bị cho bài tập nhóm là khá nhiều. Đi chơi dạo phố ở Hamburg vào buổi tối quả là ý tưởng không tồi.

Nhóm Beomgyu thuyết trình vào buổi sáng. Phần nói được phân công của cậu không nhiều nhưng slide cậu làm đã khiến các nhóm rất ấn tượng. Rất nhiều nhóm đã đề nghị cậu gửi slide cho nhóm mình để tham khảo. Bản thân Beomgyu khi nhận được những lời khen về slide của mình cũng chợt nảy ra ý nghĩ, nếu như Kai được xem phần thuyết trình nhóm mình, chắc cũng ấn tượng không ít về cái slide thần thánh của cậu, về kí túc xá lại khen lấy khen để các thứ... Suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu ngẩn người một lúc lâu, vẻ mặt ngây ngốc trông đến là ngố tàu. Lea phải búng vào tai cậu một cái để cậu nhận ra nhóm mình đã thuyết trình xong. gãi đầu gãi tai, cười gượng bước xuống khu ghế ngồi.

Chiều hôm ấy là thời gian free của các nhóm thuyết trình sáng, nhóm Beomgyu quyết định đi ăn vặt, đi chơi với nhau một chút ở gần học viện. Khoảng sáu giờ chiều, Beomgyu cùng Lea cùng nhau về trước để dọn đồ cho Lea về lại phòng. Chắc giờ này Kai cũng thuyết trình xong, nhóm chiều chuẩn bị về rồi.

- Cậu đã quen được nhiều bạn trong trại hè chưa ?
Lea có chút tò mò, cô thấy Beomgyu khá đáng yêu và hoạt bát nhưng chẳng chơi với nhiều người.

- Cũng kha khá, tớ hay đi bắt chuyện, các bạn lại thân thiện nên...

- Nghe nói cậu ở cùng phòng với Kai Huening, cậu thân với anh ấy sao ?

- Thật ra chúng tớ kết bạn từ trại hè năm ngoái. Tất nhiên tớ là người bắt chuyện.

- Kai hay làm cao lắm. Anh ấy chả nhảy cẫng lên mỗi khi được ai đó kết bạn ấy chứ !

- Sao cậu biết ? Tớ tưởng anh ấy thường xuyên nhận được những lời kết bạn nên cũng chẳng đến mức vui thế...

- Anh ấy tâm sự rất nhiều với tớ, về mọi chuyện. Mỗi khi được ai đó làm quen, cậu phải nhìn xem mắt anh ấy cứ sáng lên, bao nhiêu niềm vui cứ tuôn ra hết...

- Cậu có vẻ hiểu rõ anh ấy nhỉ ? Thân sao ?

- Thì cũng thân...

Trái đất tròn thật. Cô gái mới trở nên thân thiết với Beomgyu, trùng hợp lại chơi thân với crush cậu. Cậu còn chưa từng thấy họ nói chuyện với nhau. Gì vậy nhỉ ? Một suy nghĩ chợt chạy vụt qua cậu : Người yêu sao ?
Chắc không phải, trước hết cứ đưa cô nhóc Lea về phòng đã.

Chuẩn bị về đến nơi, Beomgyu có nhắn hỏi Kai sắp về chưa, thì nhận được phản hồi rằng thầy cô đang nhận xét chung, có lẽ sắp xong rồi. Cũng không còn quá ít thời gian, song cậu vẫn muốn mọi thứ đâu vào đấy trước khi anh về phòng.

Từ kí túc xá ra học viện cũng chẳng phải là xa, nhóm Kai vừa đến giờ tan đã kéo nhau về phòng dọn đồ để sau đó đánh một giấc cho thoải mái. Lúc Kai kéo vali tới trước cửa phòng cũng là lúc Beomgyu giúp Lea xách vali ra ngoài, đụng mặt nhau.

- Lết xác về rồi hả ?

- Lea ? Sao lại ở đây ?

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net