4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lết xác về rồi hả ?

- Lea ? Sao lại ở đây ?

Chàng trai kia không khỏi bất ngờ. Em gái anh chẳng lẽ trong hai ngày qua... đã ở cùng Beomgyu sao ? Kai vốn thoải mái và chẳng nhạy cảm gì về sự thân thiết gần đây của hai người, song anh cũng chẳng nghĩ đến việc con nhõi Lea nhà anh sẽ khăn gói quả mướp sang thế chỗ anh trong phòng đâu. Con bé...đừng bảo đã nhìn trúng Beomgyu rồi nhé ? Cậu bé Beomgyu kia...theo anh nghĩ cũng không phải dạng vừa, anh để ý cậu rất hay đi làm quen bạn nữ từ hồi đầu trại hè đến giờ. Cả cách nói chuyện với họ trong ngày làm quen đầu tiên cũng ấn tượng khá sâu sắc tới anh. Chẳng lẽ trong trại hè lành mạnh và đầy tính giáo dục này...lại xuất hiện một fuckboy sao ? Để em gái anh dính phải, quả thật không an toàn.

Anh làm bộ không cảm xúc, cứ để Lea tự ra ngoài và anh bước vào mặc Beomgyu đứng nhìn hai người với hàng vạn câu hỏi. Suốt từ chiều đến tối, Beomgyu đã cố gắng quên đi những thắc mắc của mình, tránh hỏi vì có vẻ bất lịch sự. Kai giấu đi những suy nghĩ kì lạ về Beomgyu, họ cư xử như thường lệ không có gì xảy ra. Không khí cho đến giờ ngủ có vẻ dễ chịu hơn.



Mười rưỡi tối là thời gian đi ngủ quy định. Khi đã yên vị trên giường, Beomgyu chợt muốn nói chuyện một chút với anh, về một cái gì đó không thuộc quyền riêng tư.

- Nhóm anh thuyết trình tốt không ?

- Tạm được. Anh có chút thất vọng về phần nói của mình. Còn em ?

- Phần nói không ổn, nhưng em rất tự hào về slide mình làm.

- Em làm slide sao ? Anh tò mò về nó đấy

- Chà, em sẽ gửi cho anh nếu anh muốn. À mà...em nghĩ... Thật ra em không phải chưa từng nghe anh thuyết trình. Giọng của anh có vẻ rất tuyệt, nên em cũng tò mò về phần nói của anh hôm nay.

- Anh nói hơn 50% bài thuyết trình, nhưng nó lại khá tệ...

- Biết đâu mọi người không nghĩ thế ? Em thì rất muốn nghe đấy, thuyết trình trước em chắc nó sẽ không tệ như anh nghĩ đâu...

- Có lẽ vậy... Muốn nghe bây giờ sao ?

- Muốn chứ, nếu anh không cảm thấy quá kì lạ với lời đề nghị của em...

- Phần trình bày của nhóm chúng tôi xin được phép bắt đầu. Chắc hẳn tất cả chúng ta ở đây đều biết, tình hình môi trường hiện nay trên thế giới.... Chúng tôi đã tới...

Chúa ơi ! Kai Kamal Huening đã tâm huyết với bài tập này đến mức nào chứ ? Hơn 50% bài thuyết trình anh ấy học thuộc hết, tại thời điểm hiện tại đang thuyết trình chay cho cậu thưởng thức. Cực phẩm ! Nếu đây là ru ngủ, thì cậu phải nghe hết bài mới dám chìm vào giấc ngủ.
Hai chiếc giường kê cạnh nhau, một cục bông đang cuộn tròn trong chăn ấm, một chàng trai đang ngồi trên chiếc giường kế bên, tự tin thuyết trình lại phần nói của mình. Xem ra phần nói này không tệ như anh nghĩ thật.

- Chưa ngủ sao ?

- Anh nói hay quá, không muốn ngủ

- Thật là...

Chàng trai được khen ngượng ngùng, nở một nụ cười trìu mến đầy biết ơn. Đôi mắt Beomgyu đã hướng về khuôn mặt ấy từ nãy đến giờ, một nụ cười như vậy đập vào mắt, bất giác trái tim cậu như vừa có một nhành hoa mới chớm nở, trong sáng và ấm áp. Trong phút chốc, bài thuyết trình dài ngoằng chán ngán nào đó đã trở thành một câu chuyện cổ tích thần tiên lung linh, đẹp đẽ.

Sân khấu mà anh tự tin thể hiện, khán giả đầu tiên và duy nhất... tại sao lại là em ?

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net