Part 26 : Qúa khứ (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chằm chằm vào anh bạn cùng bàn bằng ánh mắt đáng thương, liệu có bình thường không? Tất nhiên là không. Tuấn Khải liếc nhìn cậu khó hiểu nhưng cả hai ai cũng không chịu lên tiếng. Đến khi Vương Nguyên tới anh liền bỏ đi. Thiên Tỉ cực kì ghét như thế. Hình như hôm nay Tuấn Khải lạnh hơn thường ngày thì phải.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Trong đầu cậu luôn nghĩ cách để làm sao không bị ướt khi không cầm ô. Cậu thấy Vương Nguyên bước ra khỏi lớp liền định bụng nhờ đi ô ké, nhưng không ngờ ánh mắt Nguyên lại nhìn về phía cậu một cách đầy sát khí vậy. Nguyên lên xe rời đi trong chiều mưa để lại Thiên Tỉ ngẩn ngơ không biết chuyện gì thì Tuấn Khải nãy giờ vẫn đứng sau cậu lên tiếng.

" Thiên Tỉ, tôi có thể cho cậu ngồi ké xe tôi. "

Thiên Tỉ thở dài, nghĩ thầm: " Thì ra là do Tuấn Khải đứng sau. Nguyên không giận mình. "

" Không cần đâu, tôi có thể chạy về mà. Tạm biệt. " - vừa dứt lời cậu liền chạy đi.

Áo đồng phục của cậu ướt vì mưa, dán sát vào cơ thể cậu. Mưa cứ tạt thẳng vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Lúc này một chiếc xe đen chạy đến chặn ngay trước cậu, suýt nữa khiến cậu không toàn mạng rồi. Cửa xe mở ra, Tuấn Khải một tay choàng áo khoác cho Thiên,tay còn lại kéo cậu vào khoanh xe.

" Đi thôi. " - tài xế liền cho khởi động xe.

" Cảm ơn anh cho tôi đi ké. " - Trong xe vẫn không một lời đáp trả. Chỉ nhìn thấy biểu cảm không cảm xúc trên mặt Khải. Cậu nhìn sát bên anh hình như là một bó hoa.

Khi xe chạy đến ngoại ô, dừng lại ở một nghĩa trang lớn. Thiên Tỉ mới ngớ ra là anh đi viếng. Cậu im lặng theo anh xuống xe. Đến một ngôi mộ nằm trên đồi, anh liền dừng lại.Dù trời mưa nhưng anh vẫn bước đến bên mộ ngồi bệt xuống. Từ từ đặt bó hoa xuống.

Bởi vì anh nói muốn ở một mình đừng đến gần nhưng khi đi cậu nghe được anh gọi " Mẹ ". Cái khung cảnh ấy, không còn là Vương Tuấn Khải hằng ngày lạnh lùng, không nói chuyện mà là một Vương Tuấn Khải đáng thương vì nỗi mất mẹ. Cậu hiểu vì sao hôm nay anh lại ít nói như thế. Trái tim cậu vì anh mà buồn, mà cảm thông.

Cơn mưa dần hết, mây dần tan, anh cũng rời đi. Khi cả hai cùng ngồi trong xe, cậu dốc hết can đảm hỏi anh:

" Vì sao anh lại Vương Nguyên lại như kẻ thù? Mẹ Vương Nguyên thực ra tại sao chết? Không phải do anh đúng không? "

Tuấn Khải nhắm mắt im lặng, dường như không muốn trả lời. Hồi lâu khi sắp gần tới nhà cậu, anh mới từ từ mở miệng.

" Cậu tin tôi là hung thủ giết mẹ Vương Nguyên không?"

" Mặc dù bình thường anh hơi không tốt thật nhưng thực ra cũng tốt. Tôi không nghĩ là anh là người như vậy. Nhưng nếu hai người có hiểu lầm thì nên giải quyết đi. Thực ra lúc đó.... " - Cậu đang định nói thì anh liền ngắt ngang.

" Vậy là được rồi. Không tiễn. "

Cậu cũng không thể mặt dày được liền xuống xe. Chiếc xe liền khuất bóng trên con đường tấp nập. Cậu cứ thế cũng rảo bước về nhà.

________________ End Part 26 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net