Part 27 : Qúa khứ (3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cậu không muốn thấy hai người họ nhìn nhau như kẻ thù được. Chuyện này chỉ có hai người mới giải quyết được. Nếu hôm nay là ngày dỗ của mẹ Tuấn Khải thì chắc cũng sắp tới ngày dỗ của mẹ Vương Nguyên rồi. Phải giải quyết thôi. Nghĩ một hồi, Thiên Tỉ quyết định gọi điện cho Chí Hoành.

1 tuần sau.

Nguyên cũng Hoành đang trên xe đến nghĩa trang, trong khi đó Thiên Tỉ đang bên ngoài nghĩa trang gọi điện cho Tuấn Khải.

" Anh đến nghĩa trang ngoại ô đi. Tôi cần anh giúp. " - nói xong cậu liền tắt nguồn. Thực ra 50:50, nếu Khải tới thì có thể thực hiện kế hoạch, còn không thì ngược lại.

Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu : " Liệu Khải sẽ vì cậu mà đến? "

Ngày hôm ấy, cũng là một ngày khá âm u. Vương Nguyên và Hoành cũng đã tới, cậu đứng trước chờ anh, hy vọng anh đến. Không phụ cậu, anh chính là vì cậu mà đến. Tâm trạng vừa vui sướng vừa mang một chút gì đó, hình như là điều làm cho cậu sau này sẽ rất đau khổ.

Tuấn Khải mang trên mình áo khoác đen đỏ bước tới, mặt không cam chịu, hơi khó hiểu nói.

" Cậu mà cũng gọi điện tôi cần nhờ sao, mà cậu tự tin rằng tôi sẽ đến lắm nhỉ? " - anh đâu biết lần này chính là đánh cược cả trái tim cậu, khi nhìn thấy anh tới cậu đã rung động rồi.

" Đừng im lặng nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu bị làm sao? " - anh nhìn từ trên xuống dưới ngặng hỏi.

Thiên Tỉ liền khuỵu xuống nói. " ĐAU... tôi... bị đau chân...đúng...đau chân, anh có dìu tôi đến nhà kho bên thôn kia được không? Tôi cần lấy chút đồ."

Anh cười cười như muốn đánh cậu.

"Vì chuyện này mà gọi tôi tới à, gan lắm. Để xem về sau tôi xử lí cậu như thế nào. " - nói rồi anh khoác tay dìu cậu đi.

Với khoảng cách gần vậy, người cậu dần nóng lên. Tuấn Khải liền cõng lên lưng mình. Thiên Tỉ còn bị hành động ấy làm cho ngẩn ngơ.

" Không cần như vậy. "

" Vậy cậu tự đi đi. " - anh dần dần buông tay.

" Không cần. "

Cậu dựa trên người anh mỉm cười nói. " Cảm ơn." - Cậu cười anh thấy nhưng nụ cười trên môi anh cậu không hề thấy.

Bên Hoành lúc đó cũng đưa Nguyên tới nhà kho khu thôn bên.

" Nguyên cậu vào đó tìm dùm tới cái hộp nhỏ nhỏ có khắc chữ Hoành dùm tớ đi. "

Tâm trạng của Nguyên không muốn nói chuyện, cứ thế mà tìm. Lúc này Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đến gần nơi cần đến. Đến cửa kho, đột nhiên cậu nhảy xuống đất. Đẩy Tuấn Khải vào trong.

" Cậu là gì thế? " - anh hét to.

Hoành thấy liền chạy ra. Lúc này Nguyên đang đứng trên cao, nghe thấy tiếng động không chủ động được ngã xuống. Tuấn Khải nhanh tay đỡ lấy cậu lại nhìn cánh cửa bị đóng chặt.

" Mau mở cửa " - anh hét.

Vương Nguyên biết mình đang trong vòng tay ai cũng liền rời khỏi, mặt không hề vui vẻ tí nào.

" Thiên, Hoành, đừng giỡn nữa. " - Nguyên bước tới cửa nhưng đáp lại lời nói là tiếng nói vui vẻ của Hoành.

'' Hai người giải quyết hiểu lầm đi rồi mở. Tôi cũng quên mất để chìa khoa ở nhà rồi. Mai mở cửa cho hai người. "

Nói rồi kéo Thiên Tỉ đi, vừa đi vừa nói.

" Còn quan tâm nhau vậy mà. "

" Còn quan tâm " - Thiên Tỉ vừa vui vì kế hoạch thực hiện vừa cảm thấy trống rỗng.

_____________ End Part 27 ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net