Chapter 14 - Engulf (Nhấn chìm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay của Jimin như không còn vững vàng để chạm vào Jungkook. Những vết thương còn rớm máu trên khuôn mặt góc cạnh của cậu không nhiều, có lẽ đó là nơi duy nhất làn da lộ ra nên bác sĩ không nỡ dán những dải trắng vô tri lên. Một đường khắc trên gò má chồng lên đúng nét sẹo cũ của Jungkook, vết khác ở gần thái dương. Đó là những nét sâu có thể thấy màu đỏ của máu, còn lại là vô số vệt xây xát đã khô trên làn da rám nắng. Mái tóc Jungkook còn bám chút bụi dù đã được gột rửa sơ. Jimin không thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu vì khả năng hô hấp hiện giờ được hoàn toàn nhờ cả vào chiếc máy bên cạnh.

Lý trí của Jimin mong manh đến mức muốn bị thổi bay, anh không muốn nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa, không muốn để Jungkook đơn độc trong căn phòng này và tỉnh dậy với vô vàn lo âu vẫn chờ chực. Jimin khổ sở tìm một vị trí nào đó khả quan trong mớ dây nhợ quanh cơ thể Jungkook để giúp mình bình tĩnh hơn. Nhưng nhìn vào những đường băng trắng đan xen đầy từ ngực xuống bụng, Jimin phải nghiến răng để sự xót xa không vang lên thành tiếng.

Bàn tay chai sạn của Jungkook đầy mùi xa lạ khi Jimin gục đầu xuống cạnh. Anh không dám nắm lấy tay cậu vì những vết thương cũng chẳng tha cho một thước da nào, chỉ dám chạm vào ngón có chữ J duy nhất vẫn lành lặn ở đốt tay thứ hai. Đôi mắt của Jimin nhắm chặt lại.

Taehyung nhìn bờ lưng nhỏ của Jimin run lên, khuôn mặt áp xuống chiếc nệm trắng, vị trí gần với bàn tay Jungkook nhất và im lìm chịu đựng việc không thể chạm vào người kia nhiều hơn. Tiếng thở của Jimin như một con sói bị thương và nép mình vào khe đá, đợi để cơn bão tuyết trôi qua và trở về nhà nhưng chẳng rõ lối về còn vẹn nguyên hay không. Taehyung mím môi nhìn vào đồng hồ của mình, mười lăm phút kể từ khi Jimin vào đây, chẳng có một câu nói nào thốt ra, chỉ có sự đau đớn vô hình theo thấm vào từng vách tường lạnh.

Jimin quỳ cạnh giường như thế thật lâu, đến lúc điện thoại trong túi áo khoác mình rung lên lần thứ ba mới miễn cưỡng dời cằm khỏi nệm ngẩng dậy. Đôi mắt trở về trạng thái lạnh lùng mặc định, nó nheo lại đọc gì đó trên màn hình sáng rồi giữ nguyên sự điềm tĩnh ấy khi điện thoại được đặt xuống.

"Em ấy đã bị kẻ nào đó đâm sau lưng." Jimin đánh mắt về phía Taehyung đang quan sát mình.

"Sao cậu có thể chắc chắn việc này?"

"Người của tôi vừa xác minh ở nhà thờ Cottolengo. Cha xứ nói chẳng có cảnh sát nào đến hỏi về việc xin phép được di tản dân cư cả. Một phần hộ dân xung quanh thì có, nhưng sau đó dường như mọi thứ bị thay đổi mà không báo trước." Jimin đứng dậy. Thay vì quỳ bên dưới, anh ngồi tại một góc giường để nhìn thẳng đến Taehyung. "Ai phụ trách việc này?"

"Là Suho."

"Jungkook ở đâu lúc đó?"

"Ý cậu là gì?"

"Jungkook sẽ kiểm tra lại thông tin hoặc đến trực tiếp nhà thờ Cottolengo để thương lượng. Em ấy không phải người bỏ cuộc chỉ với một lời từ chối. Nhưng có vẻ đã quá trễ? Jungkook đã ở đâu vào lúc đó mà Suho có thể tự tung tự tác như thế?"

Taehyung bắt đầu đấu tranh để quyết định nên nói gì.

Ngay lúc trên xe đến đây, Jimin đã nhanh chóng cho người xác thực thông tin ở Cottolengo. Không thể nói dối Jimin, đó là điều duy nhất Taehyung biết từ lúc tiếp xúc với người từng là sát thủ của Kim Namjoon, là nỗi ám ảnh dù chỉ nghe qua cái tên. Không thể vòng vo. Không thể trốn tránh. Với Jimin, mọi thứ đều không có đường lui.

"Cậu ấy về Hàn Quốc." Taehyung nuốt xuống một ngụm đầy miễn cưỡng trước sự nghiêm nghị tỏa ra từ Jimin.

Jimin đánh giá tình hình thông qua đôi mắt sâu của Taehyung nơi góc phòng. Anh cũng không làm khó Taehyung bằng những câu hỏi của mình thêm nữa.

Min Yoongi gần như khẳng định Jimin là nghi phạm lúc ở bãi đậu xe. Chúng đã nghi ngờ. Nhưng dù có bắt được Jimin ngay tại bệnh viện này cũng không thể bắt giam. Chúng không có căn cứ, chúng cần điều tra và có nhiều bằng chứng hơn.

Jimin bắt đầu cảm thấy bất an nếu phải làm gì đó. Lỡ nó sai lệch so với kế hoạch đã định của Jungkook? Jimin không hề biết Jungkook đang có ý định gì, nếu những gì Jimin làm phát sinh thành một vấn đề gây cản trở thì sao?

"Tôi biết Suho và Yoongi là hai người Jungkook dè chừng khi đến đây. Nếu thật sự Suho gài bẫy thì tình hình không đơn giản. Nhỡ đó là lý do hắn khiến cậu lộ diện?" Taehyung mặc kệ điện thoại đang rung lên trên mặt bàn.

"Tôi từng cảnh báo điều này với Jungkook rồi." Jimin hướng mắt xuống vị trí tay của Jungkook sát bên mình, nhìn theo những đường gân nay đã trở nên yếu ớt không thể hằn rõ. Anh vươn tay đến vuốt một lọn tóc trên trán Jungkook. "Giữa những lời đồn đại về Arrow, trong vô vàn cách muốn tôi lộ diện thì không thể tin được là chúng chọn cách này, cách ngu xuẩn nhất mà những thằng yểu mệnh có thể nghĩ ra."

Taehyung muốn hỏi nhiều hơn về hàm ý của nó nhưng lần này không thể làm lơ điện thoại mình thêm nữa. Jimin tập trung vào chiếc máy đo nhịp tim kế bên giường. Anh nhẩm theo những con số và khoảng cách những tiếng bíp phát ra, có chút nhẹ nhõm vì thông số của Jungkook hiện đang ổn định.

"Tôi có việc cần gặp Tiffany, không biết khi nào mới trở lại. Tôi sẽ kéo cảnh sát phía ngoài rời đi nên cậu ở đây tầm mười phút nữa thôi nhé. Sắp tới nếu gọi cho tôi không được thì nên nhắn tin. Cuộc gọi nhỡ nhiều quá tôi không thể kiểm soát hết và sẽ bỏ lỡ cậu mất." Taehyung đến gần giường bệnh để kiểm tra Jungkook một lát. "Cậu đừng ở đây quá lâu, hình như cứ ba mươi phút sẽ có bác sĩ vào kiểm tra một lần đó. Tôi cũng sẽ xử lý CCTV trong bệnh viện ngay sáng mai phòng khi nhóm của Suho muốn điều tra về cậu."

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn Taehyung. Còn nữa, mấy cái này tôi có thể giải quyết. Anh đưa tôi vào đây để gặp em ấy là tốt rồi, hãy cứ dành thời gian cho những vấn đề khác." Jimin biết Vant đang nôn nóng với cục diện, Taehyung cũng không thể tập trung trước sự rối ren này.

"Hãy cẩn thận. Phải gọi cho tôi khi cần nhé!" Taehyung ân cần đặt tay lên vai Jimin căn dặn lần nữa.

"Jimin à, Jungkook đang làm mọi thứ để bảo vệ cậu. Nếu cậu có ý định gì, làm ơn hãy nghĩ đến thằng bé." Taehyung chỉ nói như thế rồi rời đi bởi người kia hẳn là hiểu điều này hơn ai hết.

Jimin nhìn Taehyung khép cánh cửa màu trắng lại, chờ một chút rồi bước đến gần đẩy mắt về phía hành lang trống. Cảnh sát phía ngoài đã đi cùng Taehyung, sự sắp xếp có chủ đích để Jimin có thể ra khỏi đây.

Mọi thứ trở nên tĩnh mịch.

Jimin lặng lẽ trở lại về phía chiếc giường bệnh, nơi Jungkook của anh vẫn im lìm trên những tấm ga màu xanh lạnh lẽo.

Chẳng có hơi ấm nào để trấn an họ nữa.

Chẳng còn những nụ hôn, chẳng còn những ngày yên bình cuộn tròn vào nhau, cảm giác chênh vênh quay ngược lại hệt cái đêm Jungkook ôm lấy Jimin trước khi rời khỏi tổ ấm của cả hai. Jimin đã cố đến Ý để xóa nhòa cảm giác ấy, nhưng giờ thì không thể nữa.

Chứng kiến những gì xảy đến với Jungkook, Jimin chỉ muốn tóm lấy Suho và Yoongi, trên người Jungkook có vết thương ở đâu, anh sẽ cắt rời vị trí ấy khỏi cơ thể của lũ khốn kia. Jimin ước mình đã mềm lòng mà ôm Jungkook lại, gạt đi tất cả sự kiêu hãnh để ngăn cản quyết định quay về FBI và mọi chuyện sẽ không đi quá xa đến thế này.

Jimin hít một hơi tê buốt cả tâm trí, rồi nghiêng đầu nằm lên tay mình, vẫn là vị trí sát bên những ngón tay của Jungkook như khi nãy.

"Em có biết vào năm mười bốn tôi cũng từng bất tỉnh thế này không?"

Jimin thầm thì thật nhẹ như chỉ để Jungkook nghe thấy.

"Không quá kinh khủng đâu. Tôi mang táo lên phòng, nó rơi một quả ở bậc thang thứ tư và tôi bất cẩn đạp phải mà không nhìn. Đầu đập nghiêng xuống nền gạch, tôi ngất phải ba mươi phút là ít. Kỳ lạ là tôi hoàn toàn có thể nghe được những gì xảy ra sau đó. Tôi nghe được giọng chú Dong Hwan hoảng hốt, rồi vài người nữa. Ai đó đưa tôi lên xe và chở thẳng đến bệnh viện. Tôi còn nhớ lúc được chụp màng não, cái bàn lạnh đến mức tôi muốn chửi thề."

Anh chớp mắt ngắm những hình xăm trên khớp tay người kia. Ngắm nghĩa sự khác biệt giữa kích cỡ hai bàn tay đặt sát vào nhau, khao khát được cảm nhận chúng vừa khít thế nào khi đan vào đối phương.

"Nhưng tôi không thể, cũng không có cảm giác đau. Tôi được biết trường hợp này không phổ biến, tỷ lệ một trên một ngàn nếu là một ca phẫu thuật. Lúc ấy tôi nhận biết được xung quanh đang diễn ra gì, nghe được tất cả giọng nói, nhưng chẳng thể cử động, chẳng thể làm gì cả vì chỉ có não tôi là tỉnh táo."

"Nên giờ, tôi hy vọng rằng thuốc gây mê đã hết tác dụng và em cũng đang như thế."

Jimin ngước lên nhìn chồng mình, từ từ đứng dậy và chạm lên quai hàm Jungkook thật dịu dàng.

"Jungkook, tôi không biết em đã tính toán được gì, nhưng em nằm đây và những kẻ ám hại em đang tận dụng cơ hội để khiến tình hình tệ hơn. Tôi không thể ngồi yên nhìn em thế này. Em biết mà phải không? Tôi không thể ở đây với em được nữa..."

Cổ họng nghẹn cứng của Jimin thốt ra những lời mà từng dây thần kinh căng ra buộc phải tiếp nhận. Cái nhìn yếu ớt của anh lướt lên từng đường nét yêu thương của người kia. Cố ghi nhớ, cố cảm nhận.

"Chúng đã nắm được nghi vấn nào đó và bắt đầu ra tay, nếu cứ tiếp tục hiện diện quanh đây, tôi sẽ là lý do khiến em gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không thể để chúng có cơ hội làm hại em thêm... Xin lỗi em."

Jimin cúi xuống, để đầu mũi mình lướt trên làn da của Jungkook, cẩn trọng nhất có thể. Hơi thở của anh lướt dọc sống mũi, rồi nhẹ nhàng lên gò má chi chít vết xước đan chồng. Cái chạm đau rát cả tâm can, giữa mùi đắng nhăng nhẳng của thuốc còn vương lại lẫn vào máu khô.

"Tôi hứa sẽ chừa lại một con đường để quay trở về bên em. Tôi xin lỗi nếu em tỉnh dậy và không có tôi bên cạnh. Jungkook, không phải tôi bỏ mặc em. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em. Hãy hiểu cho tôi."

Jimin hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền của người kia. Trái tim đau khổ vặn xoắn vào lồng ngực từng hồi.

"Tôi yêu em, Kookie. Em là tất cả của tôi..."

Cố gom lại tất cả dũng khí còn sót lại, Jimin tách khỏi làn da người kia.

Tiếng bước chân nhẹ đến nỗi khi âm thanh chốt cửa vang lên, căn phòng mới có một dấu hiệu cho thấy ai đó vừa rời đi.

Giữa không gian còn vương lại mùi hương ít ỏi của Jimin, một giọt nước nhanh và nặng trĩu như chứa đầy mảnh vỡ từ trái tim rơi khỏi, chải dài từ khóe mắt người SHm cứ thế ngấm vào chiếc gối bên dưới...

.

Đôi mắt được kẻ eyeliner hoàn hảo nheo lại, bước chậm nhìn về phía nhóm người mặc kệ cái nắng gay gắt để giơ những cây biểu ngữ lên xuống. Phía sau hàng rào, rác và chai nhựa bị ném đầy vào trong, những kẻ đứng cách một lớp song sắt uốn lượn gân cổ gào lên những câu hằn học bằng tiếng Ý lạ lẫm. Rõ là chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Seulgi vén ngang lọn tóc đen nhánh bị gió thổi, ngán ngẩm bước nhanh hơn đuổi kịp người đàn ông đội chiếc mũ phớt trước mặt.

"Trụ sở SHPA mà ồn ào như bạo loạn ấy!" Người đàn ông lầm bầm.

"Tôi không dám nghĩ sự việc đang nghiêm trọng đến mức này." Seulgi chỉnh lại vest trước khi bước vào căn phòng đóng kín. "Sao cảnh sát lại để họ tự do thế nhỉ?

"Chả ai muốn chườn mặt bênh SHm để lũ dưới đó sỉ vả mà phải không?" M. vùi thuốc vào chiếc trụ gạt trong lúc đi ngang qua. "Có những ai trong đó?"

"Chỉ có người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Italia - ông Gabriele di Bondone, ngài đã gặp vài lần rồi nhỉ? Và chủ tịch SHPA, người trực tiếp tham gia Berl24 - Kim Taehyung."

"Trực tiếp tham gia cơ à? SHPA thảm hại đến mức đích thân chủ tịch phải dấn thân vào vụ này?"

"Kim Taehyung là SHm, ngài nên cẩn trọng phát ngôn trong kia. Còn nữa là dường như Kim Taehyung có mối quan hệ trước đó với Ian. Họ kết hợp với nhau khá tốt."

Đôi mắt dưới lớp mày rậm nheo lại, M. hừ giọng chỉnh lại mũ trước cánh cửa lớn khắc huy hiệu SHPA bên ngoài. "Ta không quan tâm. Ian phải nhờ cậy một phần ở SHPA và giờ thì xem thằng nhóc đang ở đâu? SHPA đang quá tự tin hay thực sự đang xem thường thời thế chứ?"

Seulgi im lặng, đợi vài giây để người đàn ông kia chỉnh tề rồi gõ vài tiếng lên lớp đồng lạnh toát. Phía sau cánh cửa không phải có hai người như họ nghĩ, mà là ba. Ngoài chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp đến thu hút và người đàn ông mặc vest ca rô, còn có một người phụ nữ tóc vàng khác đứng nhìn xuống dưới qua kính cửa sổ. Tất cả đều tập trung sự chú ý về phía họ khi vừa xuất hiện.

"Chào Kim Taehyung. Tôi là William Stanley Merwin, giám đốc thường trực tại Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ." M. đưa bàn tay lớn về trước, đồng thời gật đầu với người trung niên vừa đứng dậy chào mình.

"Chào ngài William. Tôi là Kim Taehyung, người sáng lập và là giám đốc điều hành của SHPA."

"Cứ gọi là M."

"Vâng, ngài M. Mời ngài." Taehyung hướng tay về chiếc ghế gần nhất.

Cà phê được đặt sẵn ngay ngắn trước mặt những vị khách. Tiffany có mặt vì muốn trực tiếp nắm tình hình, mụ không yên tâm khi để Taehyung đối mặt một mình với lũ quan chức Ý. Sau vài câu xã giao, tất cả cũng quyết định đi vào thẳng vấn đề.

"Di tích của Rome bị tàn phá nặng nề, cho đến nay đã là mười một người chết. Nhìn đám đông ngoài kia ta cũng nên hiểu đây là một thảm họa, tình hình không lạc quan lắm đâu. Chúng ta ở đây để bàn bạc và quyết định nên đưa thông tin gì ra ngoài để khiến vụ này dịu đi, sau đó có phương án bắt nghi phạm chính duy nhất là Dylan Chad." Người đàn ông tên Bondone bắt đầu lên tiếng.

"Kim Taehyung, với tư cách là người tham gia trực tiếp vụ Berl24, cậu có giải thích nào cho sự việc nghiêm trọng đang diễn ra không? Tại sao SHPA không chủ động trong việc phán đoán thiệt hại khi bắt đầu kế hoạch và để mọi thứ vượt khỏi kiểm soát như thế?"

"Thật sự thì chỉ khi sự việc xảy ra ta mới nhìn được lỗ hổng. SHm lai bình thường không nguy hiểm mấy, còn năng lực SHm thuần chủng mạnh không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đó là lý do nếu chưa từng chạm trán ta không thể biết mức độ để đo lường. Nếu ta lên kế hoạch quá kỹ mà Dylan Chad quá tệ, có phải đã quá phí thời gian và nhân lực? Còn nếu hắn mạnh, tính toán bao nhiêu mới đủ vì ta còn chưa biết hắn mạnh đến ngưỡng nào, có thể làm tới đâu. Đây không phải sai lầm. Nó là sự thật buộc phải diễn ra khi ta chưa biết gì về một SHm." Taehyung thận trọng giải thích, dù biết thông tin này sẽ có khả năng ảnh hưởng về sau. Nó không nên được công bố rộng rãi. Taehyung không muốn SHm bị nắm điểm yếu. Nhưng đây là điều buộc phải làm nếu muốn chuyện này được giải quyết.

"Tại sao các cậu quyết định săn lùng nghi phạm ngay tại Rome?" Bondone tiếp tục.

Taehyung cảm thấy khó chịu khi bị tra hỏi như một tên tội phạm, trong khi tất cả lý do đều đã được viết hoàn chỉnh cả trong email lẫn biên bản gửi đến những bên liên quan. Những câu hỏi này cậu đã từng nghe từ kẻ nào đó trong đám phóng viên hỗn loạn tại bệnh viện lần trước. Nó là trùng hợp hay cố ý?

"Chúng tôi chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng thưa ngài, hoàn cảnh diễn ra phải tự nhiên để nghi phạm mất cảnh giác và đã được sắp xếp nhiều cảnh sát nằm vùng xung quanh. Ian và tôi đã cẩn thận cho rút toàn bộ nước trong bán kính 1km. Nó gần như an toàn rồi. Trước đó Dylan chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường mà không có biểu hiện kỳ lạ. SHm mang năng lực nước rất nhiều, nhưng mạnh và sử dụng năng lực gần như tuyệt đối có xác xuất lên đến một trên một triệu. Theo sự tương quan phát triển năng lực của SHm và thông tin quản lý chúng tôi có: trường hợp của Dylan Chad không có một dấu hiệu đột phá nào trong suốt vài chục năm qua và gần đây đột ngột phát triển mạnh là việc bất thường. Đó là điều không ai có thể lường trước và nghĩ đến."

"Những vấn đề về năng lực SHm hiện tại tôi xin phép không bàn sâu, ta cần giải quyết tình hình trước mắt trước đã." M. nói giọng nhàn nhạt, nhấp một ngụm cà phê rồi nhăn mặt nhẹ vì nó đắng hơn quy định. "Người của FBI cũng là SHm hiện đang bị thương nặng. Nếu phát sinh bạo động ở Ý, có nguy cơ những kẻ khủng bố sẽ lợi dụng cơ hội để cố tình lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc. Nó không ổn lắm. Berl24 lập ra dưới danh nghĩa FBI nhưng vì khởi nguồn điều tra tại Đức nên không được công bố rộng rãi, chủ chốt vẫn là kết hợp với phía cảnh sát."

"Ngài M, cảnh sát chỉ hỗ trợ FBI, nhớ chứ? Chúng tôi không đại diện."

M. đánh một ánh mắt sắc bén về phía Bondone. Rõ ràng như ban ngày. Làm gì có chuyện đại diện cảnh sát đến mà không bàn trước với những thành viên cấp cao từ chính phủ. Giới chức trách rõ là quyết định sẽ đẩy tất cả về phía SHm. Mối quan hệ của SHm và Ý bằng mặt mà không bằng lòng hóa ra rõ ràng tới vậy.

Cuộc nói chuyện này có vẻ sẽ khiến SHPA yếu thế. M. từ đầu không có ý định về phe nào, miễn nó mang lại lợi ích cho FBI nói chung.

"Để tôi nói rõ cho cậu hiểu vấn đề, cậu Kim. Hoa Kỳ không muốn ra mặt trong lần này. Bộ máy chính trị của chúng tôi có vài SHm nắm giữ vị trí quan trọng. Berl24 xét ra ban đầu chỉ là một vụ nhỏ, vì một SHm mất kiểm soát mà chúng tôi phải chịu chung làn sóng ở Ý? FBI xin phép từ chối trách nhiệm công khai trên mặt báo." M. bày tỏ quan điểm.

Căn phòng họp chính thức dần chia làm hai phe trước sự lạnh lùng của M. Seulgi đánh mắt về phía người phụ nữ tóc vàng đứng sau lưng Taehyung vẫn im lặng quan sát từ nãy. Có vẻ không tham gia nhưng tập trung lắng nghe tất cả chi tiết, đôi mắt người kia bình tĩnh hơn Taehyung, dù vẫn không che giấu được sự bất an khi nhận ra tình hình của mình đang bắt đầu theo chiều yếu thế.

"Ngài muốn SHPA làm lá chắn cho toàn bộ câu chuyện này?" Taehyung vẫn vững giọng, bộ vest mỏng lịch lãm giữa tháng ba giờ bỗng bức bối đến kỳ lạ.

"Đừng nói như thể SHPA ngoài cuộc. Phương châm của SHPA là giải quyết những vấn đề liên quan đến SHm. Từ đầu cảnh sát Đức cũng đã liên hệ SHPA nhưng chính cậu từ chối vì chưa có bằng chứng rõ ràng hung thủ là SHm, giờ thì đã có rồi. Cậu định ủy thác nó sao?"

Taehyung nhìn chăm chăm vào M. khi mục đích của người đàn ông kia chẳng còn gì che giấu nữa.

"SHPA đại diện cho SHm, vụ này ngay từ đầu là do SHm. Nếu người-không-phải-SHm đứng ra nhận trách nhiệm chẳng phải nó sẽ gây tranh luận và phẫn nộ trong dư luận sao? Ở đây ta đang nói đúng người đúng việc." Nắm bắt được tình hình, Bondone cũng bắt đầu nương theo chiều hướng có lợi cho phía cảnh sát.

"Chẳng có chữ đúng nào ở đây cả ông Bondone. SHPA đang hỗ trợ cho FBI và cảnh sát. Tôi không hiểu lý lẽ và sự công bằng ở đâu khi tất cả đều gán lên SHPA? Đây không phải chuyện nhỏ mà có thể bảo xin lỗi rồi bồi thường là xong. Nếu ngay từ đầu SHPA không tham gia, các ông sẽ đổ trách nhiệm lên tổ chức nào? Hay sẽ đổ cho chính Dylan Chad - kẻ giờ tới việc sống hay chết còn chưa xác định được?" Taehyung gằn giọng.

"FBI rút lui chỉ vì liên quan đến quan điểm chính trị về SHm giữa Ý và Hoa Kỳ. Tôi nghĩ những trường hợp thế này càng phải nên làm rõ ràng." Tiffany bắt đầu mất kiên nhẫn vì cũng không chịu được cảm giác bị chèn ép, mặc kệ việc mình có được phép lên tiếng hay không. "SHPA  sẽ không nhận trách nhiệm cho toàn bộ. SHm sai, nhưng đây không phải  cách. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của SHm trên thế giới  thưa ngài."

"Cô đang nghiêm trọng hóa quá rồi."

"Không hề thưa ông Bondone." Tiffany lườm mắt về phía Bondone.

"Chuyện này ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của SHm. Họ sẽ nghĩ SHm ai cũng nguy hiểm, tuy nhiên thực chất chỉ là một phần nhỏ. Con người ai cũng thế mà. Ông có dám khẳng định với tôi tỷ lệ tội phạm ở người dân bình thường tại Rome là 0% không? Tôi không muốn chỉ vì một kẻ như Dylan Chad mà khiến nỗ lực bao năm nay của SHm cố gắng trong cộng đồng này về lại số 0. Mong ông hãy hiểu tôi không thể đàm phán chuyện này theo hướng chính phủ Ý muốn được." Taehyung trầm giọng nói thêm. "Hãy nói rõ với truyền thông điều gì đang xảy ra, SHPA chỉ có thể nhận lỗi vì không quản lý tốt năng lực của SHm - không phải toàn bộ. Sau đó chúng tôi sẽ tìm ra Dylan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net