Chapter 15 - Invisible bullets (Những viên đạn vô hình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon dõi theo một dấu chấm trắng phía xa đang lăn sát mép cỏ xanh. Hoseok phía bên kia cau mày không thể tin được cú phát bóng gần như chệch hướng và chỉ một chút nữa thôi thì bị tính phạt dù có đang ở sân tập đi nữa. Namjoon nhìn xuống trái bóng thứ hai vừa được đẩy lên khỏi mặt cỏ. Đứng vững tư thế và gậy vung một lần nữa. Đường bóng tệ như thể đang cảnh báo thời gian tập đã quá lâu và hối thúc Namjoon về nghỉ ngơi, cười vào mặt thực tế chỉ mới chơi mười lăm phút trước.

"Anh dùng lực nhiều quá đó. Thể thao đâu phải để trút tâm trạng chứ? Tiết chế nào chủ tịch!"

Namjoon khựng lại trước khi kịp chạm vào một trái bóng nữa, đôi mắt mở to trước mái tóc vàng đứng cách đó một khoảng. Khóe môi quen thuộc của Jimin cong một bên, nắm bắt toàn bộ trạng thái.

Nụ cười vẫn như thế, hệt cách am hiểu của người kia về ông chủ cũ của mình, đến mức lắm lúc chẳng cần lên tiếng để quyết định sẽ làm gì.

"Chẳng có gì giận dữ đâu. Tôi vừa dự một đám tang về nên..." Namjoon nhún vai tiếp tục những gì đang bỏ dở, lần này kèm tiếng thở dài. "Đời người vô thường thật đấy."

Storm cúi chào Jimin, Namjoon biết Jimin vừa về sáng nay qua việc lắng nghe vài câu thăm hỏi của họ, đủ thời gian đánh thêm hai trái nữa trước khi Jimin đến gần vị trí của mình.

"Cậu cũng biết nhỉ? Là Lee Kangin, giám đốc Arthur King ở Daegu." Namjoon một lần nữa đánh hỏng trái thứ ba.

Jimin nhăn mặt có chút bất ngờ. "Ông ta chết rồi sao?"

"Vừa hôm qua. Cảnh sát xác định là tự tử vì không chịu được cái chết của em trai cách đây một tuần."

"Gidin?"

"Có thể là bên nào đó đang thanh toán mâu thuẫn. Gần đây cảnh sát Seoul cũng hơi cực."

Namjoon tạo thêm một âm thanh vút thật mạnh gây ra từ chiếc gậy kim loại. "Sao cậu lại ở đây? Jungkook không về cùng cậu sao?"

"Em ấy đang nằm viện rồi."

Namjoon nhướn mày ngước lên với thông tin này, nhưng người kia không đề cập đến nó sâu hơn.

"Tuần trước Jungkook có về Hàn, em ấy không làm khó gì anh chứ?"

"Tôi thì không." Trong lúc đứng lại tư thế phát bóng, Namjoon kín đáo liếc về phía Hoseok cách đó một dãy đang cố ý tảng lơ sự có mặt của Jimin.

Jimin nghiêng đầu nhìn Hoseok. "Ít nhất giờ anh ấy vẫn chơi thể thao được hen."

Namjoon mỉm cười nhẹ không trả lời. Anh đoán Jungkook không hề cho Jimin biết việc thằng nhóc về. Nhưng Jimin đã về đến đây rồi thì có thông tin gì mà không moi được từ lũ sát thủ vẫn xem cái tên Arrow là tượng đài cơ chứ.

"Dù gì chúng ta cũng đã xử lý với nhau. Tôi biết Hoseok chỉ nôn nóng lo cho Hope World. Jungkook đã gặp Hoseok nên tôi muốn xem như không có chuyện gì nữa. Tôi không đến đây để nhắc về nó."

"Thế chuyện gì đang xảy ra với Jungkook?" Namjoon nghĩ đây mới là điều Jimin muốn đề cập khi có mặt ở đây sau bốn năm.

Người kia không có chút sự nóng vội nào, bình thản lùi lại về bộ bàn ghế nghỉ phía sau, chọn cho mình một vị trí có thể nắm bắt xung quanh. Namjoon quan sát Jimin một lát rồi cũng cắm gậy vào chiếc túi hình trụ đặt kế bên, anh cầm theo nước mang đến chỗ Jimin, đẩy về phía cậu chai lạnh hơn.

"Vào cuối 2018, tôi cùng Jisoo đã khử một biệt đội có tên Bian671 tại Philippines. Vụ này đã bị FBI hủy do đi vào ngõ cụt, nhưng vẫn tồn đọng vài cá nhân muốn khui lại. Cái tên Arrow chúng chỉ nghe đồn, cố bám vào để điều tra tiếp. Không có bằng chứng và thông tin nào được xác thực. Dù chỉ là nhen nhóm nhưng gần một tháng trước, Jungkook muốn trở lại FBI để xử lý dứt điểm chuyện này." Jimin vắt chéo chân tường thuật lại từ đầu.

Namjoon cau mày nhìn đâu đó về bãi cỏ. "Tôi có nhớ vụ ở Philippines. Tiếp đi."

"Jungkook nói với tôi mọi thứ vẫn ổn, chúng không tìm ra được gì cả. Nhưng đột nhiên em ấy bị gài bom và bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ tại Rome. Tôi nghĩ chúng muốn tôi lộ diện."

"Vậy chúng có thể đã biết được Jungkook có mối quan hệ với Arrow nên giở trò? Để cậu lộ diện thì chỉ cần có một thông tin trở ngại nào đó là được mà, đến mức này, có lẽ chúng đã quyết định hạ Jungkook trước để dễ dàng đối phó với Arrow." Namjoon phán đoán.

"Đó chỉ là nghi vấn. Tôi tin Jungkook không bất cẩn đến mức ấy. Chúng chỉ mới bán tính bán nghi. Nếu khẳng định được Arrow là ai, chúng phải lên kế hoạch tóm trọn ổ rồi mới đúng. Đằng này chỉ có mỗi Jungkook bị thương thôi."

"Có bao nhiêu kẻ?"

"Chỉ có hai. Suho - tôi không biết tên thật vì hắn sử dụng mật danh, và Min Yoongi - hiện đang dùng mật danh Agust D."

Namjoon mở lớn mắt khi nghe danh từ quen thuộc. "Min Yoongi? Giống tên thằng đã chết cách đây gần bốn năm? Mà đó là Choi Haejoon mà nhỉ? Vậy tên đó biết cậu là ai?"

"Kẻ đã chết là Choi Haejoon. Hắn đội lốt Min Yoongi mà thôi."

"Nói thật thì thời điểm đó hai cậu rời khỏi Hàn quá gấp nên tôi chưa kịp tường tận về mối quan hệ của Choi Haejoon và Min Yoongi."

Jimin vuốt ngược mái tóc vàng của mình. "Năm xưa, Choi Haejoon đã bắt cóc Yoongi, phẫu thuật ngoại hình giống anh ấy rồi vào ngành cảnh sát, chuyện này xảy ra từ lúc Yoongi vừa vào ngành. Yoongi thật sự đã bị bắt cóc và giam giữ khoảng mười năm trời."

"Vậy là người chúng ta gặp tại thời điểm PCMT đang điều tra về Mons Group..."

"Hoàn toàn là Choi Haejoon, ta chưa từng gặp Min Yoongi." Jimin vặn nắp chai nước trên bàn, uống một ngụm nhỏ. "Lúc biết tôi sẽ lên kế hoạch ám sát, Choi Haejoon đã để Yoongi thật lên xe. Chính Haejoon cũng nghĩ lần đó Yoongi đã bị tôi bắn chết, nhưng Jin đã cứu Yoongi. Giờ Min Yoongi thật đang là đặc vụ của FBI, chắc Jin đã cho anh ấy một công việc ổn thỏa. Yoongi vì bị giam giữ nên không biết gì về các mối quan hệ của Haejoon trước đây, kể cả chúng ta. Yoongi không biết tôi là ai cả."

Namjoon nhìn Jimin một lúc. Có một cái tên vốn không muốn nghe lại đột nhiên trở thành thứ khiến đầu óc Namjoon trì trệ vài giây. Nếu Jimin không nhướn mày dò hỏi anh có còn nghe không, Namjoon nghĩ mình sẽ ngồi đây với sự trống rỗng không thể giải thích này đến tận vài giờ.

"Rồi Yoongi tình cờ gặp Jungkook và cậu lần nữa hả? Cái thế giới này chưa đủ rắc rối sao?"

"Jungkook bị thương. Tôi có khả năng bị FBI truy nã nếu họ điều tra trở lại. Em ấy là người duy nhất liên lụy trực tiếp trong chuyện này. Không phải tôi không tin khả năng của Jungkook, nhưng..." Jimin nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Theo tầm mắt, Namjoon cũng tập trung đến nó. Rồi anh hướng sự chú ý lên chiếc áo da màu đen tuyền của Jimin.

Nhìn Jimin bênh cạnh Jungkook, thực sự đó mới là hình ảnh xa lạ mà anh biết ở cái tên Arrow, đi kèm là cả một ánh mắt, cả một sự mãn nguyện vốn chẳng mấy thường bắt gặp trong suốt mười lăm năm như chớp mắt. Nó xa lạ tới mức khi vừa nhìn thấy người kia xuất hiện tại đây, Arrow mới là một cái từ bật ra khỏi não của Namjoon chứ không phải Jimin.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế còn chưa kịp ấm, Namjoon bước trở lại vị trí tập bóng của mình. Anh lấy ra một cây gậy khác trong túi và dùng khăn lau lên đầu tròn nạm bạc đã xước vài đường do thời gian dùng bất cẩn.

"Cậu đến đây làm gì, Arrow?"

Jimin ngước lên nhìn Namjoon. Đủ nhanh nhạy để hiểu dụng ý của câu hỏi kia.

Người đứng trước mặt anh hiện không còn là chủ tịch Mons Group mà đã là thứ trưởng bộ ngoại giao Đại Hàn, và ở vị trí nào cũng luôn là giữ giá trị cho bản thân, cho dù mục đích của Jimin có rõ ràng thế nào đi nữa. Cơ thể gọn ghẽ của Jimin cũng đứng dậy, mọi suy nghĩ và hành động trước Namjoon vẫn luôn là kẻ biết mình cần phải làm gì.

Jimin cúi đầu thật thấp trước Namjoon.

"Chủ tịch, tôi xin lỗi vì đã để Jungkook hoàn toàn tự quyết định mọi thứ mà không suy nghĩ cho em ấy. Lẽ ra tôi nên cân nhắc thận trọng vì dẫu gì cũng từng là người của Mons Group, để giảm tối thiểu nguy cơ dây vào ranh giới ngoài tầm." Jimin nuốt khan một ngụm. "Tôi biết mình không có tư cách để đứng đây gặp anh khi là người chủ động rời đi ngay từ đầu. Nhưng dù gì đi nữa, thằng bé cũng là em trai anh. Tôi đến đây để xin anh, Namjoon, làm ơn hãy bảo vệ Jungkook."

Namjoon chôn chân tại vị trí của mình, mắt vẫn nhìn về trước dù cho trái bóng đã đáp xuống mặt cỏ từ lúc nào. Chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, Namjoon nắm chặt cây gậy đánh golf trong tay để dập đi cảm giác bị tê rần trước đó. Anh nhìn trái bóng màu trắng đang đợi phía dưới.

"Jungkook bảo nó không để cậu chạm vào một xu nào từ số tiền tôi gửi. Gần chục con số đó chả là gì với nó. Ngoài tài khoản ngân hàng, nó còn không muốn cậu mang bất cứ thứ gì từng thuộc về Mons Group đi theo. Nhưng suốt quãng thời gian trưởng thành của cậu đều là ở Mons Group cơ mà, thành ra phần lớn đồ phải để lại toàn bộ ở Hàn Quốc nhỉ?"

Giọng của Namjoon điềm nhiên cất lên nhắc về câu chuyện gặp gỡ của mình cách đây chỉ hơn một tháng.

"Thành thật mà nói khi đến nhà các cậu, tôi đã xuống nước lắm rồi. Cậu hiểu mà. Nhưng thái độ của Jungkook khiến tôi bất mãn thực sự. Lẽ ra tôi phải hiểu nó chẳng bao giờ muốn tôi dính dáng gì đến cậu nữa. Jungkook chắc không biết cậu đến đây đâu phải không?"

"Namjoon..." Jimin nắm chặt tay mình, móng tay bấm vào làn da mỏng đến phát đau.

Anh một lần nữa hạ mình.

"Tôi xin lỗi. Nếu có cơ hội, tôi hứa sẽ để Jungkook xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn lúc này... Tôi chỉ cần Jungkook được an toàn, còn Arrow thì thế nào cũng không phải trở ngại. Em ấy hiện chỉ có một mình. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để anh thay đổi ý định, chủ tịch." Jimin vẫn nhẫn nại.

Âm thanh thanh kim loại mỏng vút vào không khí một lần nữa vang lên, lần này đi kèm là tiếng dội cứng cáp báo hiệu một đường bóng đẹp. Namjoon hạ gậy xuống, vẫn nhìn theo bóng nhưng không thể tập trung. Chẳng hiểu tại sao không thể cảm thấy thỏa mãn trước thành quả nữa.

"Thằng bé bị nặng đến mức nào?" Cuối cùng, Namjoon cũng phải thừa nhận những gì mình đang bận tâm.

"Với dòng thuần, ít nhất phải mất nửa năm để hồi phục hoàn toàn như cũ."

Người thứ trưởng đầy quyền uy xoay mặt lại một chút để nhìn Jimin. "Đừng lộ diện bừa bãi, hiểu chứ Arrow?"

"Cám ơn anh, chủ tịch Kim." Jimin cúi đầu để chào Namjoon một lần nữa rồi mới lùi về sau.

Tới lúc này Namjoon mới thở dài thượt.

Bóng lưng của Jimin dừng một chút ở phía lối ra để nói chuyện với Storm, sau đó nhanh chóng rời khỏi phạm vi sân tập.

"Như một lũ trẻ đi nghịch phá ngoài đường rồi về mách bố mẹ vậy." Hoseok cáu kỉnh đến gần, thể hiện rõ ràng việc mình vẫn nghe ngóng từ bên này nhiều hơn là tập đánh golf. "Nếu không vì đó là FBI chắc tụi nó chả bao giờ xách mông đến đây!"

Namjoon đẩy cho Hoseok một cái liếc mắt. "Đừng to mồm. Kim Taehyung sắp bị bắt giam rồi đấy!"

Hoseok bất ngờ gần như đóng băng vài giây.

"Mớ bòng bong bữa giờ cậu đang theo dõi trên tivi, đừng nghĩ Kim Taehyung mở cái họp báo đó là xong. Tôi nghe bộ ngoại giao Ý vừa đề xuất bắt Kim Taehyung để răn đe SHm đó!"

Namjoon cởi áo khoác để xua bớt mồ hôi, dường như vụ rầm rộ về SHm tại Ý và vụ của Jungkook và Jimin có tương quan. Chẳng qua với Namjoon, mấy chuyện của SHPA không quan trọng nên cũng không muốn biết để làm gì.

"Anh có định sẽ để Arrow trở lại Hàn Quốc không?" Hoseok không hỏi thêm về Taehyung.

"Lợi dụng lúc này để kéo cậu ấy về? Ai mà khốn nạn thế chứ? Để Jungkook có lý do căm hận tôi hơn?" Nhấc chiếc túi nặng bằng một tay mà không cần đưa nó cho vệ sĩ, đôi mắt sắc bén đảo qua sự phân tâm không che giấu được trên khuôn mặt gầy của Hoseok dù có đang vờ tỏ ra thản nhiên. "Chuẩn bị đi, có thể mai chúng ta sẽ đến Ý." Namjoon vỗ lên vai Hoseok, bỏ lại tiếng thở dài nặng trĩu của người kia để ra xe đang đợi.

.

"Hey, anh sẽ đến Daegu trễ mất." Eun Woo nhắc nhở lớn hơn, nhìn về phía bên kia đường.

Trước một ngôi nhà cũ bỏ hoang với mái ngói xập xệ, Jimin đang dừng tại bậc thềm ngay ngưỡng cửa, con doberman cách vài bước chân quanh quẩn chẳng đi quá xa. Eun Woo chứng kiến một nụ cười nhạt thoáng trên môi anh khi nhìn thấy điều gì đó. Jimin giơ điện thoại để chụp một bức ảnh bên dưới, sau đó cất bước thong thả rời đi.

"Cám ơn cậu đã đón tôi." Jimin đóng sập cửa. Bam từ hàng ghế sau cố rướn đến tay Jimin vòi vĩnh bằng được gói thức ăn để sẵn trên đầu xe.

Eun Woo tăng nhiệt độ một chút khi thấy Jimin kéo cổ áo lên cao. "Là tôi năn nỉ được chở anh mà. Anh thường xuyên về chứ?"

"Thỉnh thoảng thôi."

Jimin hạ kính để nhìn ra ngoài, nắng hắt qua, rơi trên mái tóc vàng rồi sáng lên nổi bật trong xe. Eun Woo không dám nhìn quá lâu, quay sang chỉ để quan sát sự im lặng của Jimin và trở lại con đường cao tốc.

"Cậu biết chuyện gì xảy ra với Kangin và Gidin ở Daegu không?"

"Tôi không rõ lắm, chỉ nghe lại. Gidin ngã từ lan can tầng ba xuống vì say xỉn. Thằng đó thì ngã từ bậc thang nó còn muốn tắt thở chứ huống gì tầng ba. Còn Kangin vừa tự vẫn trong phòng riêng vào hôm trước." Eun Woo chỉnh lại gương chiếu hậu. "Anh bận tâm làm gì. Xem như chúng nhờ ơn huệ của anh thì sống lâu hơn tầm gần chục năm thôi mà."

"Đã lâu không về, tôi còn nghe mấy nhóm bên khu Hongdae bị sát hại gần như toàn bọn chủ chốt. Thời gian qua ở Hope World xảy ra chuyện gì sao?"

"Không làm việc với chủ tịch Jung nhiều, nội bộ bên đó tôi không rõ. Storm và Silas không chia sẻ gì với anh à?"

Jimin bỏ qua câu trả lời. Anh không muốn hỏi trực tiếp về Hope World ở phía Silas, dù gì cũng đã từ chối lời đề nghị quay lại của Hoseok, thăm dò là không nên. Nhưng Jimin vẫn tò mò về việc những kẻ máu mặt ở Seoul đang lần lượt bị thanh toán một cách vội vã, chúng đều là người liên quan đến Mons Group - tiền thân của Hope World lúc này. Jimin định nắm chút thông tin qua Eun Woo nhưng đến cả cậu ấy cũng không mấy mặn mà với họ.

"Công việc của cậu ổn chứ?" Jimin quay sang nhìn góc nghiêng thẳng tắp của Eun Woo. "Cô ấy xinh nhỉ?"

"Không phải đâu, tôi không có bạn gái." Eun Woo cười nhẹ, chút bối rối vì Jimin đã nhìn thấy bức ảnh mình chụp cùng một cô gái tóc nâu trên màn hình chờ điện thoại. "Tôi sợ việc phải bận tâm với ai đó nằm ngoài thế giới của mình."

Một chiếc xe tải đánh xi nhanh xin đường và người cảnh sát giảm tốc độ.

"Anh thấy lũ buôn thuốc phiện có đứa nào có một cái kết tốt đẹp không? Chúng sẽ ở trong đường dây ấy đến khi bị diệt khẩu hoặc mọt xương trong tù. Không kẻ nào để lọt một tên biết tất về việc ăn, về mánh khoé, về những mối quan hệ của mình ra ngoài xã hội cả. Huống gì của cả một đường dây chứ không phải cá nhân. Ta đâu tin được kẻ nào trong thế giới này, chi bằng cứ phải cố nắm lấy cán để rồi có thể quyết định đâm ai cũng được."

Tay phải của Jimin chống lên gò má, tay còn lại xoay tròn điện thoại trên đùi. Đôi mắt của Eun Woo phản chiếu những hàng cây lướt qua nên đường, nó gợi cho Jimin nhớ những lần Jungkook đưa anh đi đâu đó. Trong lúc lái xe, Jungkook cũng huyên thuyên đủ thứ, đều là những chuyện khiến cả hai cười tít và thỉnh thoảng Jimin liều lĩnh tháo dây an toàn để tự do hôn người kia.

Nhưng đây không phải Jungkook, và những điều Eun Woo đang nói đến thì sạm màu vô cùng.

Eun Woo bắt đầu đánh tay lái rẽ vào một hướng mới sau tấm bảng chỉ dẫn.

"Tôi không dám nghĩ đến việc phải lựa chọn. Tôi không muốn đưa ai khác vào nguy hiểm. Chúng ta theo nghĩa nào đó đều là lũ xã hội đen ngoài pháp luật cả thôi. Làm gì còn hướng nào để lùi chứ? Số phận đều phụ thuộc vào tay kẻ khác cả rồi."

Jimin nhận ra mọi thứ chẳng thay đổi gì cả sau bao nhiêu năm mình rời nơi này.

Sự phòng thủ và bất an vẫn là viên đạn ghim vào tâm niệm của những kẻ ở lại. Thứ cảm giác ấy không như mùi thuốc súng mà có thể bay đi, nó cứ lởn vởn vô hình ngay cả trong những khoảnh khắc yên ả nhất của con người. Dù vậy, Jimin cũng chưa bao giờ nhìn nó theo hướng bế tắc như thế.

"Từ bao giờ cậu lại tiêu cực đến mức bó buộc mình vậy? Cậu là cảnh sát mà còn suy nghĩ thế thì lũ sát thủ trong kia chắc tàn đời rồi."

Eun Woo phì cười thành tiếng. "Anh từng là người thân cận nhất của thứ trưởng Kim. Anh nói đi. Tại sao tôi lại suy nghĩ tiêu cực? Anh biết tất cả mà."

Tiếng con Bam vô tư nhai rau ráu cục xương ở ghế sau khiến Jimin phải quay lại kiểm tra nó có cắn nhầm vào dây an toàn hay không.

"Tôi rất tiếc về chuyện của Jungkook." Eun Woo lên tiếng thật nhẹ.

Jimin dời mắt khỏi người kế bên để nhìn ra ngoài. Chẳng để làm gì cả, nhưng hành động này là điều duy nhất để anh có vẻ đang bận rộn. Eun Woo cũng ngưng tán gẫu, không ngạc nhiên mấy trước sự lạnh lùng của Jimin. Trước giờ anh vẫn thế, không vì công việc thì thật hiếm hoi nếu được nghe Jimin chia sẻ điều gì đó của riêng mình.

Chiếc xe đi vào một khu phố yên tĩnh rồi dừng sát vỉa hè. Eun Woo chủ động xuống xe để đến vị trí của một người đội mũ lưỡi trai đợi sẵn dưới chân trụ điện bị vẽ nguệch ngoạc những đường đủ màu. Jimin cũng bước ra ngoài để hít thở chút không khí. Đôi môi dày thả một làn khói thuốc quan sát Eun Woo nhận chiếc máy ảnh từ thanh niên kia, kiểm tra sơ bộ rồi nhét vào tay kẻ đối diện thứ gì đó. Đôi mắt có phần tò mò của người kia lộ liễu nhìn đến Jimin trong lúc Eun Woo quay trở lại.

"Anh xem đã đủ chưa?"

Jimin cầm lấy chiếc máy ảnh cũ từ tay Eun Woo, lướt nhanh xem qua những bức vừa được chụp khoảng hai ngày nay.

"Được rồi." Jimin xác nhận và Eun Woo thở phào.

Búng nhẹ vào đầu thuốc để tàn rơi xuống hết, Jimin ngậm điếu thuốc trở lại môi và tranh thủ phủi đi bụi bám thành vệt trên vạt áo măng tô, chiếc xe quá bẩn để dựa vào.

"Đó là ai vậy hả?" Kẻ đưa máy cho Eun Woo từ khi nào đã bước đến gần họ. "Hình như mày đâu phải là người cần mấy thứ đó phải không?"

Eun Woo ngưng bàn tay đang định nổ máy, sự phiền toái khiến cậu trầm giọng. "Xong việc và nhận tiền rồi thì cút đi chứ thằng khốn?"

Jimin quay lại mở cửa bước vào xe. Trước khi hạ cơ thể xuống, tầm mắt anh quét qua kẻ có khuôn mặt tàn tạ như nghiện ngập rồi ngồi vào ghế phụ.

"Trời đụ! Mày có thấy không? Nói là có mình tao tưởng nó suýt thì thụi tao bằng ánh mắt đó đi!" Chiếc mũ lưỡi trai được đẩy lên một chút hứng thú nhìn Jimin, hắn cười cợt như vừa khám phá ra một cơ hội để vòi thêm chút đỉnh.

"Mày..." Cánh tay Eun Woo bị giật lại, Jimin đã nắm lấy áo khoác cậu ngăn chặn việc người kia ra khỏi.

Kẻ với đôi mắt hả hê bắt đầu đi vòng qua đầu xe để đến gần Jimin. Trước khi cánh cửa phía Jimin kịp đóng, hắn giữ lấy nó, Jimin nheo mắt nhìn xuống những ngón tay bẩn thỉu dầy đất dưới móng sần sùi bám trên cửa xe.

"Tao đã rất vất vả mới có được mớ hình đó đấy!" Sự khoái trá của hắn sáng lên khi quan sát trực diện Jimin.

Chiếc áo khoác phủ từ vai xuống đầu gối phẳng phiu như thể người kia mới bước ra từ căn phòng sang trọng nào đó chứ không phải ngồi trên xe hơn một tiếng đồng hồ. Giọng mỏng dính của kẻ không biết điều bắt đầu chẳng có điểm dừng khi quét hết một lượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc nét.

"Nếu không đủ tay chân, cưng cũng có thể lết ra đây dùng miệng cám ơn anh được mà, trốn trong đó để làm gì vậy?"

"Trùng hợp là tao cũng có câu hỏi y hệt. EQ thấp như mày cũng có thể sủa tiếng chó được mà, miễn cưỡng nói tiếng người để làm gì vậy?" Jimin hạ một bên mày.

Lẽ ra phải là một tiếng chửi tục tĩu đáp lại nhưng âm thanh cánh cửa xe đóng sập và tiếng hét đột ngột rống lên khiến một người phụ nữ quét dọn gần đó giật bắn nhìn về phía họ. Bàn tay giữ lấy cửa xe theo đà đóng mạnh bị kẹp vào giữa, tròng trắng trợn trừng của kẻ ngoài xe kinh hãi như muốn rơi ra khỏi hốc mắt vì đau.

Tiếng gào rú bắt đầu ngắt quãng khi máu dần rỉ ra từ những ngón tay bị nghiến đến tím sạm đi. Tay còn lại của kẻ kia cố kéo chốt cửa mở ra nhưng nó chẳng xê dịch. Jimin không có phản ứng với âm thanh khó chịu sát bên. Điếu thuốc từ tốn đưa lên môi cho một hơi rít cuối cùng, người sở hữu đôi mắt sắc bén thổi khói thuốc vào khuôn mặt hãi hùng bên ngoài rồi vùi đầu lửa còn cháy vào những ngón tay trong xe như một trò tiêu khiển.

Tiếng hét càng dữ dội.

Eun Woo không nói một tiếng nào. Kẻ bên ngoài cũng không dám phản kháng dù tay kia vẫn lành lặn. Trước vẻ điềm tĩnh mang sự sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net