Chap 7 : Tìm lại ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy cậu thấy trên bàn có một đĩa thức ăn và một cốc sữa kèm theo một tờ giấy nhớ : " Anh đến công ty trước nếu khỏe thì hẵng đến còn mệt thì cứ ở nhà. Nhớ phải ăn sáng đấy. Jong In của em." Vừa đọc cậu vừa cười vì đây là lần đầu tiên từ khi cậu mất trí nhớ đến giờ có người quan tâm đến cậu như thế. Ăn xong bữa sáng anh đặc biệt chuẩn bị cho cậu thì tự dưng cậu nảy ra ý định làm cơm trưa cho anh, cậu liền xuống bếp làm thức ăn, khi nấu xong cậu bỏ vào hộp. Cậu bắt taxi để đến công ty vì cậu cảm thấy hơi mệt trong người. Cậu đến công ty rồi đi thẳng lên phòng anh, lúc cậu đẩy cửa vào thì thấy anh đang ăn cơm cùng cô gái khác cười nói rất vui vẻ là đằng khác, lúc đấy tim cậu lại nhói lại như lần ở quán Bar lúc đấy cậu vô tình đánh rơi hộp cơm và anh nghe thấy. Anh ra mở cửa thì thấy cậu, cậu cố gắng chạy vào thang máy, cậu vào trước và kịp đóng cửa anh phải đi thang khác để xuống. Khi xuống anh thấy cậu đã ra gần đến cửa, may là chân anh dài hơn chân cậu nên anh đã đuổi kịp cậu. Anh nắm tay cậu kéo về phía anh, anh ôm cậu trước toàn thể công ty làm ai cũng bất ngờ.

_ Bỏ tôi ra. -cậu vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng anh lại chỉ ôm cậu chặt hơn.

_ Anh không bỏ chừng nào em nói cho anh biết tại sao em lại chạy.

_ Tôi không biết.

_ Em là người chạy trốn nên em phải biết chứ. Có phải là do em ghen không ?

_ Đúng đấy, tôi ghen đấy thì sao ? Dù sao anh cũng có yêu tôi đâu ? - Nói đến đấy bỗng dưng cậu lại khóc.

_ Sao em lại nói là anh không yêu em ?

_ Thì tại... ưm. - Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã chặn câu nói đó bằng một nụ hôn nhẹ. Làm cho cả công ty không ai là không ghen tỵ .

_ Bây giờ em tin anh chưa ? - Anh cười nhẹ và nói. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Anh dẫn cậu lên phòng nhưng cô gái đó đã đi mất rồi.

_ Cô gái đó là ai vậy anh ? - Cậu hỏi.

_ Đó là chị anh.

_ Ra là vậy làm em cứ tưởng.

_ Lần sau không được tưởng tượng lung tung nữa nghe chưa. Anh chỉ có mình em thôi. Hôm nay đi công viên đi.

_ Sao tự nhiên lại đến đấy ?

_ Để tìm lại ký ức.

_ Buổi chiều _

Anh cùng cậu đến một công viên giải trí. Phải công nhận là cậu rất giống trẻ con vào đến công viên là chạy khắp nơi y hệt hồi trước làm anh tự hỏi có phải cậu thật sự mất trí nhớ không nữa. Cậu cùng anh đi chơi các trò chơi trong công viên. Cậu còn dẫn anh đến nhà ma, tàu lượn siêu tốc nữa, trong một buổi chiều cậu và anh như một cơn bào "càn quét" cả công viên. Các hàng ăn trong đó không nơi nào mà cậu và anh chưa đến. Trời dần tối, khu vui chơi lúc này sáng bừng lên. Bây giờ cậu và anh chỉ có đi quanh công viên.

_ Hôm nay em có vui không ?

_ Đương nhiên là vui rồi vì em được đi chơi với anh mà.

_ Vậy em có nhớ ra cái gì không ?

_ Em vẫn chưa nhớ ra cái gì cả.

_ Vậy à ? - Anh nói bằng một giọng buồn.

_ Anh đừng lo em sẽ cố gắng tìm lại ký ức mà. - Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay anh.

Anh và cậu cùng ra xe để đi ăn. Anh định dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng nhưng cậu cứ bắt anh dẫn đến McDonald's ăn, nói về sức khỏe thì chắc chắn anh khỏe hơn cậu nhưng nói về cãi thì anh không thể cãi bằng cậu được. Anh và cậu cùng nhau ăn rất vui vẻ. Ăn xong thì anh đưa cậu về nhà. Phải công nhận từ lúc cậu ở cùng anh cậu cười nhiều hơn hẳn, điều đấy làm anh rất vui.

_ Hồi trước em có cười nhiều như thế này không ?

_ Có. Hơn nhiều.

_ Em có thể tin tưởng anh không ?

_ Đương nhiên rồi, sao em lại hỏi thế ?

_ Không có gì. - Rồi tự nhiên cậu ôm anh. ( Hai bạn trẻ đang xem TV ấy mà )

Cậu cứ như thế mà ngủ trong vòng tay anh. Anh bế cậu lên phòng. Anh đứng ở đấy và nhìn cậu, anh tự hỏi tại sao cậu chưa một lần nói với anh cậu bị bệnh hay chuyện gia đình cậu. Ngắm cậu một lúc xong anh quay về phòng của mình. Lúc anh đi rồi cậu mới mở mắt ra. Cậu đang suy nghĩ một chuyện nhưng cậu sẽ không nói với anh.

Chap này cũng hơi ngắn. Nhìn KaiSoo có vẻ hạnh phúc đúng không nhưng chap sau Cindy sẽ tiết lộ bí mật mà Soo đang giấu nha.

~End chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#exo #kaisoo