#4 HAI CON HEO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải dậy muộn, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy, vừa xuống hành lang vừa bận rộn gọi điện cho Nguyên thông báo một tiếng.

“Anh chuẩn bị đến rồi. Em báo với mọi người chờ anh một chút!”

“Đồ ngốc! Hôm qua thức khuya làm cái gì hả?”

“Chính là cùng nhắn tin với em còn gì!”

Không cần nghĩ cũng biết, đầu dây bên kia đang trưng ra bộ mặt bất mãn, còn có tiếng cười văng vẳng tự cảm thấy xấu hổ.

“Anh ra khỏi nhà đem đủ đồ dùng chưa?”

Nghe theo lời bé con, Khải dù mệt bở hơi liền đưa tay kiểm tra túi quần.

Chìa khóa xe. Có.

Chìa khóa nhà. Có.

Quan trọng là ví. Cũng có.

“Anh nghĩ là đủ rồi... À mà khoan đã!”

“Em biết mà! Anh già đến nơi rồi!”

Giọng điệu khinh bỉ dường như chỉ trực chờ có thế mà thừa dịp sỉ vả.

“Không thấy điện thoại đâu cả! Anh phải trở về phòng tìm đây! Gặp em sau!”

“Được rồi! Anh mau đi!” Đầu dây bên kia cũng hối thúc, sau đó liền cúp máy.

Khải một lần nữa vật vã chạy ngược lên trên, đi được nửa đường đột nhiên thắng gấp.

“Ngốc Tử nhà em! Em là heo sao!” Bé con vừa đúng lúc gọi lại.

“Anh mới là đầu heo!”

Thành ra chính là hai người đều ngốc như heo, từ lúc bắt đầu đã cầm điện thoại trên tay còn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan