Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi Vương Nguyên đem chén bát đi rửa sạch sẽ rồi dìu anh vào phòng thoa thuốc.

"Để em, thầy ngồi yên là được"- Vương Nguyên thấy anh toang cởi nút áo thì giành lại.

" Em không cần phải làm thế, cái này tôi tự làm được "- Anh bảo, như thế này thật sự rất ngại làm phiền đến cậu.

"Nhưng em đã nói là sẽ phục vụ thầy từ a-z rồi mà, thầy đã cứu em thì em phải báo đáp thầy chứ, em là đứa nghèo khỉ chỉ có bản thân là quý giá nhất, không thể thuê người chăm thầy nên em phải có nhiệm vụ chăm sóc thầy. Thầy không chịu em đành đưa thầy về lại bệnh viện "- cậu luyên  thuyên nói bàn tay linh hoạt cởi áo anh ra khỏi người.

"Tôi thiệt cãi không lại em "- Anh nói

"Hihi "- cậu cười tiện tay lấy lộ thuốc bôi bắt đầu thoa lên vết bỏng.

Vương Tuấn Khải ngồi yên cho cậu thoa thuốc, chất lỏng mát lạnh khiến vết bỏng dịu đi phần nào, cơ mà cậu làm rất mát tay nha, rất dịu dàng, sẵn thế anh hưởng thụ chút ít.

"Bây giờ thầy khoang mặc áo vào, đợi 1 tiếng sau mới được mặc. Bây giờ em về đây "- cậu nói rồi hướng ra cửa.

"Khoan đã "- Anh gọi lại.

" Em về kí túc xá một mình sao?"- anh hỏi

"Dạ vâng, Chí Hoành cũng về quê luôn rồi "- cậu nói

"Vậy em ở lại đây đi, về đó không an toàn "- Anh nói, ừm thì thấy thằng nhóc một mình cũng tội nghiệp, nhìn ngoài trời bây giờ cũng chiều tà rồi còn gì.

"Ấy không được, không được, em ở đây rắc rối lắm sợ phiền đến thầy, ở kí túc xá em thấy cũng ổn "- cậu ái ngại nói

"Lúc nãy không phải em nói chăm sóc tôi sao, một mình tôi ở đây sinh hoạt cũng không tiện lắm, em ở đây ngày mai đỡ phải tới. "- Anh nói

Vương Nguyên gãi đầu nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý: "Dạ cảm ơn thầy "

"Ừm không có gì"- anh gật đầu hài lòng.

"Úi ý chết, em cũng phải về kí túc xá lấy đồ đã, hôm nay đi cứ tưởng là về nên không có đồ thay "- cậu nói, không về cũng phải về cái đã, chẳng lẽ một hồi ở trần á.

"Lấy đồ tôi mặc cũng được, em không cần phải lo, em về đó nếu lỡ xảy ra chuyện tôi thật sự là có lỗi lớn "- Anh nói.

"Dạ "- cậu gật đầu, vậy để em ra ngoài mua ít đồ ăn nhẹ cho buổi tối.

"Ừm, đi cẩn thận "

--------

Vương Nguyên nói là đi một tí nhưng đến mặt trời sắp lặn mới về đến nhà khiến ai kia lo lắng mà đanh cả mặt ra, cả áo cũng chẳng thèm mặc vào.

" Em đi đâu giờ này mới về ?"- anh nghiêm giọng.

"Đi mua đồ nhưng mà khó lựa quá, không biết lựa nên hơi lâu,chỗ đông lắm "- cậu ì ạch xách giỏ trái cây mới mua về thở dốc nói, đứng mãi mới chen vô được siêu thị rồi lại mất cả tiếng để lựa đồ ngon mà tốt cho người bị thương.

"Thôi được rồi, lần sau nếu đông quá thì về, đưa đây tôi xách, em vào trong tắm đi "- anh cầm lấy giỏ nói.

"Dạ "- cậu gật đầu rồi chạy lên phòng.

Vương Tuấn Khải lắc đầu thở dài rồi đem trái cây đi rửa sạch tiện tay cắt gọt ra bỏ lên dĩa đợi cậu xuống.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu xuống nên có chút lo đành chạy lên phòng xem sao, vừa mở cửa thì thấy cậu loay hoay đứng trước gương, tóc cũng chưa kịp lau khô, cậu hiện tại mặc đồ của anh, người cậu nhỏ nhắn mà bộ đồ thì quá cỡ so với cậu nên nhìn rất mắc cười.

"Ủa thầy, sao thầy lại ở đây?"- Vương Nguyên đang loay hoay với cái quần rộng thùng thình vì eo cậu nhỏ cứ kéo lên lại tuột xuống làm cậu đứng một buổi hại bây giờ lại thấy anh ở đây nhìn thấy bộ dạng này, ôi mẹ ơi thật muốn kiếm lỗ chui xuống.

"Vì thấy em lâu quá không xuống nên lên xem sao, tôi thấy em nên luyện thể hình nhiều vào, ốm yếu như thế không tốt đâu "- Anh bảo.

"Xì, tại thầy to con chứ bộ "- cậu bĩu môi.

"Thầy có thun hay cái gì cột được hông, cái quần này rộng quá "- cậu nói hay tay phụ họa xách xách cái quần.

" Không có....ừm nhưng mà áo này rất dài có thể đến đầu gối của em cho nên em bỏ cái quần ra đi, không ai thấy đâu mà sợ "- Anh nghĩ nghĩ rồi nói.

" À há..."- Vương Nguyên nghĩ ngợi cũng đúng nhưng sau cùng lại quyết định nắm lấy không cởi ra.

"Là con trai với nhau mà, tôi không ngại em ngại cái gì "- Anh nhìn cậu cứ đứng đừ ra mãi thì hỏi.

"Nhưng mà em...em... không có quần trong "- cậu nói, nhỡ bị thấy thì bí mật của cậu bị lộ mất.

" À xin lỗi, tôi quên mất "- Anh nói rồi tiến đến gần bàn mở hộc tủ lấy một hộp nhỏ bên trong là mấy cái boxer còn nguyên tem đưa cho cậu:

"Cái này lần trước tôi đặt hàng nhưng đặt lộn size nhỏ, cầm lấy đi còn nguyên đó "- Anh bảo.

"Cảm ơn thầy "- cậu cầm lấy rồi vào trong thay đồ, anh thì thấy không còn vấn đề gì nữa nên xuống phòng khách.

Lát sau Vương Nguyên bước ra trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh tuy thấy không có lộ gì nhưng vẫn ngại hai chân cứ đi khúm núm vào nhau khiến anh nhìn rất mắc cười.

"Ở đây không có con gái, em có chạy nhảy cũng không có vấn đề gì đâu " Anh nhâm nhi tách trà cười bảo, nhưng mà cậu mặc như vầy cũng rất hợp đi, chân nhỏ thon dài lại trắng nữa.

"Ai đời con trai lại ăn mặc như vầy chứ "- cậu bảo, mắc cỡ chết đi được.

"Thôi nào, chỉ tạm vài bữa thôi, chỉ cần em đừng ra ngoài là được, nào ăn trái cây đi"- anh nói

"Dạ"- cậu ngồi xuống sofa cầm miếng táo lên cắn một ít nhưng mà vì ngon quá nên hết miếng này đến miếng khác.

Anh ngồi xem tin tức, cậu thì ngồi ăn cứ thế hòa điệu vào nhau, anh thấy cậu ăn ngon lành nên gọt thêm một ít nữa cũng cùng ăn với cậu vài miếng cho vui đến khi trời tối.

"Đi ngủ thôi khuya rồi, thức khuya không tốt "- Anh bảo

"Dạ"- cậu đáp, dẫu sao cũng chẳng còn gì để quậy =))

" Em ngủ ở đâu thế thầy?"- cậu hỏi, ngó qua ngó lại nhà anh chỉ có một phòng.

" Em ngủ chung với tôi"

"Hả???"- cậu ngạc nhiên nói, trời đất mẹ bí mật của cậu...

" là con trai với nhau có vấn đề gì sao?"- anh hỏi, anh có cảm giác như cậu có gì đó dấu mình.

"Ơ dạ không, không có gì "- cậu nói

" Nếu em ngại thì tôi ra phòng khách ngủ "- Anh nói

" À không không, thầy ngủ ở đây đi, như thế tiện chăm sóc thầy hơn " - cậu nói, chỉ ngủ chung thôi mà chắc cũng không có gì đâu.

"Ừm, cứ vậy đi "- anh bảo.

" Sao thầy không mặc áo vào "Vương Nguyên nãy giờ mới để ý nói

"Tôi không mặc được "- Anh nói, thật ra thì đợi ai kia về mặc cho nên làm biếng.

"Ờ há, em quên mất "-  cậu cười cười rồi lấy áo mặc cho anh rồi cùng đi ngủ.

Vương Tuấn Khải vì vết bỏng sau lưng nên phải chịu khó nằm nghiêng, đôi mắt vì thế nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu.... thật muốn khiến người ta vỗ dành, đợi khi cậu ngủ rồi mới quàng qua ôm lấy kéo vào trong lòng. Vương Nguyên vì có được hơi ấm mà chui rút sâu hơn vào trong bờ ngực săn chắc kia ngủ thật ngon.

------------------------------------------------------------
Au đã trở lại với đứa con yêu này rồi a~~~

Không biết còn ai nhớ không 😥😥

Tối hảo nha mọi người ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net