Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời buổi sáng... à không, phải gọi là gần trưa chiếu rọi thẳng vào hai con người đang say giấc nồng quên cả thời gian nằm ở trên giường.

Vương Nguyên vì nắng chiếu vào mắt mà mơ hồ tỉnh dậy, cái cảm giác ấm áp từ bờ ngực ai kia truyền đến khiến cậu chẳng muốn dậy chút nào cả( au cũng muốn nằm nữa)

"Âydaaaaa.... trời đất ơi "- Vương Nguyên tỉnh hoàn hồn khi nhận ra mình đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, đã thế còn đánh giấc dài ngon lành như vậy....xấu hổ chết mất.

Cậu nhìn con người đang ngủ say kia khẽ nhích nhẹ ra một chút tránh làm anh thức giấc rồi vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu nấu bữa sáng.

Lục qua lục lại chỉ thấy mỗi hai gói mì với vài cái trứng gà đành lấy ra nấu ăn tạm, lát nữa sẽ đi mua đồ sau.

Vương Nguyên nấu xong cũng là lúc anh bước xuống, khẽ nói: "Dậy sớm thế, sao không ngủ tiếp đi, em chẳng phải rất thích ngủ nướng sao?"

"Thầy đang khen hay là chê em vậy?"- Vương Nguyên bĩu môi đặt hai tô mì xuống bàn.

" Không dám chê em "- Anh cười nói

"Thầy lại đang chê em hung dữ sao?"- cậu nói, lòng thầm mắng biết vậy sáng đã bỏ đói ông thầy chết bầm này rồi.

"Cái này là tự em nói đấy "- Anh kéo ghế ngồi xuống trêu chọc, con thỏ này xù lông cũng rất đáng yêu đi.

"-_-"- cậu cạn lời.

" Thôi nào, ăn đi "- anh nói

"Hình như thầy ít khi nấu nướng nhỉ? Em chỉ thấy có mì với trứng thôi "- cậu gấp một đũa cho vào miệng bảo.

"Nhà chỉ có mình tôi, như thế nhanh và gọn hơn "- Anh nói

"Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe, thầy như vậy sẽ chết sớm đấy "- cậu nói

" Em đang lo cho tôi hay là trù tôi chết sớm vậy?"- anh hỏi

" Dạ em nào dám trù thầy "- cậu kéo dài giọng chán nản nói

" Thôi nào, con người em sao hay dỗi thế "- Anh cười bảo

"Vậy sao con người thầy lì thế, vừa cố chấp vừa cổ hủ "- cậu cãi lại, vốn dĩ bây giờ đã chẳng còn sợ ông thầy giáo này nữa rồi.

" Tôi thật cãi không lại em "- Anh lắc đầu nói

"Hứ, ai thèm cãi với thầy "- cậu bĩu môi

Đáp lại chỉ là cái cười lắc đầu của Vương Tuấn Khải, hai người tiếp tục ăn và công việc rửa chén vẫn là cậu đảm nhận.

Vương Tuấn Khải tranh thủ lúc đó cũng gọt trái cây đem lên phòng khách chờ cậu lên ăn, từ lúc con người này xuất hiện thì trong tủ luôn chứa những thứ này, vì cậu rất thích ăn, nói là mua cho anh ăn để nạp vitamin nhưng cuối cùng 10 phần thì bảy phần đều nằm trong bụng người kia .

Vương Nguyên rửa chén xong thì cũng lên phòng khách ăn trái cây với Vương Tuấn Khải, anh thì ngồi xem tin tức.

"Thầy sao xem tin tức hoài vậy?"- Vương Nguyên hỏi

" Vậy em nói xem, tại sao em thích game?"

"Vì game vui "- cậu đáp

"Ừ thì tin tức cũng vui "- Anh nói

" Sao thầy không chuyển kênh khác đi, kiếm gì đó coi một chút "- cậu nói

" Vậy em bắt đi "- anh nói rồi đưa đồ điều khiển cho cậu.

Vương Nguyên cũng cầm lấy rồi chuyển kênh nhưng kênh nào cũng là tin tức thời sự mãi lắm mới được một bộ phim nên mắt nhắm mắt mở chọn vào.

Vương Nguyên định cầm lấy miếng táo vừa cắn vừa xem phim nhưng vừa đưa đến miệng đã suýt rơi ra vì nội dung.

Bộ phim cậu chọn là phim đam mỹ khung cảnh đúng lúc rơi vào đoạn hai nam nhân quấn lấy nhau cuồng nhiệt trên giường trong trạng thái mặc như không mặc.

Vương Nguyên suýt chút la lên thì anh nhanh chóng lấy tay che mắt cậu lại: "Con nít đừng để bị ám ảnh, phim như thế này không nên xem "- Anh nói rồi di chuyển sang kênh khác.

Vương Tuấn Khải vừa bỏ tay xuống gương mặt cậu cũng ửng hồng vì hình ảnh nhạy cảm vừa rồi, hình ảnh trần như nhộng kia cứ hiện lên trong đầu cậu thật sắc nét, cuộc đời trong sáng bao năm của cậu bị hủy hoại rồi a ~~

"Trước giờ chưa từng xem qua sao?"- anh hỏi

Vương Nguyên bị anh hỏi lấy tay che mặt gật đầu.

" Nếu cảm thấy sợ thì sao này tránh đừng xem để không ảnh hưởng đến tâm lý "- Anh nói, nó cũng thuộc phim kinh dị đấy.

Vương Nguyên gật đầu, bỏ tay xuống cầm lấy đĩa trái cây ăn cho bớt ngại, ai đời học trò cùng với thầy giáo cùng nhau coi phim *** như vậy chứ

Nhưng rồi lại vô tình như có như không quay sang nhìn anh đúng lúc đang uống nước, dòng nước di xuống cổ làm yết hầu chuyển động lên xuống khiến Vương Nguyên cũng theo hình ảnh đó nuốt một cái ực, đôi môi hờ hững, khuôn mặt sắc sảo rõ nét với góc nghiêng thần thánh làm tăng thêm độ quyến rủ.

Vương Nguyên lần nữa bị làm cho đỏ mặt quay đi chỗ khác che đi sự ngại ngùng, thật sự nếu bị thầy phát hiện cậu không biết trốn đi đâu luôn á,  rồi đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy có gì đó khác lạ...

Người có chút nóng nóng....

------------------------------------------------------------

Tối hảo a~~
❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net