Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
2
3
...
15
...
35
...
55
...
65

"Phù....không...không nổi nữa...."- Vương Nguyên ngửa người ra sàn thở dốc, từ sáng sớm ông thầy đã bắt cậu đến phòng tập riêng trong nhà hít đất...mệt chết đi được.

"Thể lực em yếu thật đấy! Như vậy là không qua được môn đâu đừng nói chi là làm cảnh sát "- Anh đứng khoanh tay nói.

"100 cái chống đẩy lận đó ai mà làm được "- cậu lau mồ hôi trên trán nói.

"Làm được mới đi làm cảnh sát, không được thì đâu phải gọi là cảnh sát đâu"- anh nói.

"Nhưng mà chưa gì thầy đã bắt em đi rèn luyện thể lực rồi, còn sớm lắm á"- cậu nói.

"Sắp vào học rồi đấy, đừng ở đó ỷ y, nếu như chỉ sửa mỗi phần khu bị cháy thôi thì tụi em sớm đã đi học rồi chứ không phải được nghỉ 4 tháng dài thế này đâu"- anh nói, tại vì phải thêm phần kiểm tra lại các thiết bị, đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm và chất lượng trường nữa nên kéo dài như thế này.

"Dù gì cũng còn một tháng nữa lận mới đi học, thầy bắt em tập sớm thế này làm gì"- cậu nói rồi rót nước tua một hơi dài.

"1 tháng em nghĩ dài chắc? Em ở nhà tôi được 3 tháng, em so với lúc trước cũng mập lên nhiều rồi đó, chẳng vận động tí nào, mai này sẽ thành heo đấy, em muốn làm cảnh sát bụng phệ sao?"- anh cốc đầu cậu nói.

"Ui da! Tại thầy mua đồ cho em ăn chứ bộ"- cậu nhăn mặt xoa chỗ bị đánh nói.

"Vậy em muốn tôi dẹp hết bánh trái, kem trong tủ lạnh không?"- anh nói, tại vì con người nào đó suốt ngày than đói, đến nằm ngủ cũng mơ thấy đồ ăn, nào kem, nào bánh, socola, đùi gà...bla các kiểu còn suýt chút nữa cắn trúng anh vì tưởng là đồ ăn.

"Thầy...thầy..."- Vương Nguyên tức nghẹn.

"Vậy có tập tiếp không??"- anh hỏi.

" Không, em mệt rồi..."- cậu ngồi bệch xuống đất phụng phịu nói.

"Ờ, vậy được rồi "- Anh gật gù rồi lấy giấy ra ghi, miệng cũng đọc theo: "Em tập chống đẩy mới 65 cái, còn thiếu 35 cái, nhảy dây 500 cái cũng chưa."- sau đó cất vào hộc tủ nói tiếp:

"Ngày mai tập tiếp cái khác và bù lại cho hôm nay em còn thiếu"

Vương Nguyên đang nằm trên sàn nghỉ mệt, nghe anh nói xong bỗng giật nảy người:

"Ơ thầy, thật sự là rất nhiều a, tập không nỗi đâu, thầy thử tìm xem, có ai mà đáp ứng được yêu cầu kia của thầy chứ"

"Có tôi, tôi làm được mới kêu em làm"- anh nói.

"Xạo"- cậu bĩu môi, đời này không được tin vào đàn ông, toàn chém gió ( thắc mắc 🤔🤔)

"Nếu tôi làm được tính gì?"- anh khoanh tay trước ngực nói.

"Thầy mà làm được, em sẽ nghe lời thầy luyện tập tiếp các bài còn lại"- cậu vỗ ngực nói.

"Cái này là em nói đó nha, quân tử nhất ngôn"- anh nói rồi ngay lập tức cởi áo ra để lộ lớp da màu đồng rắn rỏi làm ai kia nhìn không chớp mắt.

Anh vươn vai bắt đầu khởi động làm nóng người, khi cơ thể đã nóng lên, anh mới luyện tập bài chống đẩy trên sàn. Vương Tuấn Khải hạ thấp người xuống tạo tư thế plank trước, sau đó thẳng tay lên dùng lực nâng và hạ người theo nhịp...

1

2

3

"Khoan đã"- cậu cản lại.

" Sao nữa đây?"- anh hỏi.

"Như vậy quá dễ cho thầy rồi, thầy có thắng em cũng không phục"- cậu bĩu môi.

"Vậy bây giờ học trò tôi muốn sao?"- anh thở dài nói.

Vương Nguyên hớn hở cười một cái nham hiểm rồi trèo lên lưng anh nhún nhảy vài cái tinh nghịch nói: "Tăng thêm thử thách, nào bắt đầu thôi"

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ: " Tôi thua em luôn đấy, bên kia có tạ, em cứ để lên lưng tôi là được "

"Thầy nói em mập mà, mấy cục tạ kia sao nặng bằng em được, hơn nữa nó cứng và thô nữa, em mềm hơn, vết thương thầy mới lành lại chưa được bao lâu nên cẩn thận chút, giờ bắt đầu đi a"- cậu nói rồi bắt đầu đếm...

1
2
3
...
10

...
25

...
45

...

85

"Thầy mệt chưa???"- Vương Nguyên hỏi.

"Em đoán xem"- anh hạ người xuống nói rồi tiếp tục nâng lên, từng cơ bắp rắn rỏi chuyển động theo từng nhịp đẩy càng nhìn càng thuận mắt, lớp da màu đồng cũng nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, Vương Nguyên càng nhìn càng thích chí...cơ thể này...rất khỏe mạnh đi.

95
..

100

"Xong rồi đó "- Anh dừng lại nói.

"Gì á?? Thầy có xạo không đó, mới đây đã 100 cái rồi?"- Vương Nguyên không tin vào mắt mình nói.

"Vừa rồi em đếm đến 85 rồi còn gì, chỉ còn 15 cái chẳng lẽ tôi ăn gian em sao?? Là do em quên đếm đấy"- anh uống ngụm nước nói, nãy giờ không biết cậu lo ngắm cái gì mà quên cả đếm luôn.

"Ơ...em..."- Vương Nguyên gãi đầu nói, bản thân muốn tự vã vô mặt mình mấy cái, trời ơi liêm sỉ...liêm sỉ!!!

Rất nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cậu nói: "Nếu lỡ vậy thì thôi, thầy còn 500 cái nhảy dây đó "

"Được thôi "- Anh nói rồi cầm lấy sợi dây trên sàn: "Em có muốn thử thách gì không đây? Đến lúc tôi thắng rồi em đừng có mà lươn lẹo đấy "

"Thầy đừng đắc ý"- cậu nói rồi đứng đối diện trước mặt anh: "Thầy ẩm em, vừa ẩm vừa nhảy "

"Tôi ẩm em rồi thì tay đâu cầm dây hửm?"- anh nói.

"Thì em ôm thầy, thầy nhảy "- cậu nói rồi nhào lên người anh, hai tay quàng qua cổ anh, chân quấn lấy hông, cậu nói: "Bắt đầu đi"

"Vậy thì ôm cho chắc đấy "- Anh cười tà nói rồi bắt đầu quay dây....

1
2
3
...

15
...
20
...

85

...
100

...

150

....

200

....

250

Tốc độ nhảy càng lúc càng tăng, Vương Nguyên đu trên người Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy hối hận, cứ mỗi lần nhảy như thế cậu suýt chút té xuống đất, không còn cách nào khác phải ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.

Rồi bỗng tốc độ bỗng chậm lại, cậu hỏi:

"Thầy mệt à?"

"Không"- anh nói.

" Sao chậm thế?"

300

...

315

" Không phải em sợ sao??"- anh nói rồi quay dây nhanh trở lại.

"Áaaaaaa....chậm thôi...."- Vương Nguyên ôm lấy cổ anh nói.

....

450

460

475

Dưới tốc độ này mà nói Vương Nguyên có thể ngửi được mùi hương nam tính trên người ông thầy giáo, rất dễ chịu, sự ma sát lên xuống theo nhịp nhảy cơ hồ cảm nhận rõ được sự săn chắc tráng kiện từ anh, cảm giác thật thích...Vương Nguyên vừa suy nghĩ tay cũng vô thức sờ nắn làn da rắn rỏi kia không hay biết, tai cũng áp vào ngực anh nghe tiếng tim đập " thình thịch...thình thịch....thình thịch..." vì luyện tập mà tim cậu cũng bắt đầu đập theo.
....

485

....

500

"Xong rồi đó"- anh dừng lại nói.

"Hả??"- Vương Nguyên ngước mặt đỏ lự lên hỏi.

"Xong rồi, 500 cái, đèo theo em"- anh nói.

"Nhanh vậy hả?"- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

" Là em đếm đấy, có cần tôi mở ghi âm ra không??"- anh nói, nãy giờ làm như anh không biết cậu đang làm gì sao? Con mèo nhỏ này thật sự rất biến thái nha, hành động của cậu đều bị anh thấy hết qua gương rồi đó, chỉ là không nói ra thôi. Cơ mà có cậu đu trên người như thế này, tập thật sự không thấy mệt, ngược lại còn rất thú vị.

"Vậy...vậy thầy thắng hả??"- Vương Nguyên hỏi.

"Vậy chứ sao đây? "- Anh nói.

" Ừm thì....tập thì tập, có gì đâu"- Vương Nguyên phồng má nói.

"Vậy bây giờ em xuống được chưa???"- anh nhìn cậu nói.

"Ơ...A...xin lỗi "- cậu đỏ mặt đi xuống khỏi người anh.

"Đến đây thôi, ngày mai luyện tập tiếp"- anh nói rồi ra ngoài, trước khi đi không quên chọc cậu: "Nãy tôi thấy tim em đập nhiều lắm đấy, mệt thì đi nghỉ ngơi đi, mai tập" rồi đi mất hút để lại cậu ngơ ngác sờ tay lên ngực mình...lúc này cậu mới biết tim mình đang múa trống luôn đấy.

Vương Nguyên đỏ mặt bụm chặt tim mình lại xấu hổ mắng: "Người ta luyện tập mệt, tim đập không nói, mày chỉ ôm thôi mà đập cái gì chứ???"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net