Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm của hôm sau....

"Cộc cộc "- Tiếng gõ cửa xuất phát từ bên ngoài phòng của Chí Hoành và Vương Nguyên.

"Tới đây"- Chí Hoành tiến tới cánh cửa kia nói.

"A! Thầy Vương, sáng tốt lành. "- Chí Hoành mở cửa ra nhìn thấy anh liền cúi đầu chào một cái.

"Ừm, cảm ơn em "- Anh mỉm cười nói.

" Thầy đến đây có chuyện gì không a??"- Cậu hỏi.

" Tôi đến để kiểm tra kí túc xá và điểm danh"- Anh nói.

"Việc này không phải ở bên ban kiểm tra sao?? "- Cậu khó hiểu hỏi, việc này đi giao cho ông thầy giáo làm gì?

"Thì tôi làm bên ban kiểm tra, cũng chỉ vừa mới tham gia thôi nên các em không biết "- Anh đáp, cũng chỉ mới nhận ngày hôm qua thôi, hiệu trưởng thông báo còn thiếu một người hỏi anh có muốn tham gia không thế là liền đồng ý cái rụp.

"À dạ thầy vào đi, ở đây cũng chỉ có em và Vương Nguyên thôi"- Chí Hoành mở rộng cửa ra nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu thay lời đáp rồi tiến vào trong, đập vào mắt anh đầu tiên là một cục vo tròn nằm trên giường.

"Vương Nguyên thường hay dậy trễ như vậy sao???"- Anh nhìn Chí Hoành hỏi, bình thường ở nhà anh cậu dậy rất sớm a, mới về đây hôm qua thôi lại sinh tật rồi.

"À, lúc trước thì có tại vì Vương Nguyên chơi game thâu đêm nên ngủ trễ nhưng mà khi thầy đến chủ nhiệm lớp thì cậu ấy đi ngủ sớm hơn nên khoảng thời gian đó thầy thấy tụi em đi học đúng giờ là vậy đấy. Còn hôm qua mới về thì Vương Nguyên cũng chơi game nhưng mà không lâu sau đã dẹp đi ngủ rồi, ai biết sao đến giờ này vẫn còn ngủ nữa "- Chí Hoành nói.

"Ừm, tôi biết rồi "- Anh gật đầu nói. Vậy chỉ có thể hiểu là thức khuya thôi, còn vì sao thì chưa biết.

"Vậy em đi mua đồ ăn sáng cái nha, thầy ở đây kiểm tra thoải mái"- Chí Hoành nói.

"Ừm, em đi đi "- anh gật đầu.

"Dạ"- Chí Hoành cúi đầu cái rụp rồi chuồn lẹ để khoảng không gian riêng cho hai người.

Vương Tuấn Khải thấy Chí Hoành đi mất thì thầm quan sát xung quanh một chút, ở đây là kí túc xá nên không có nhiều tiện nghi, giường là giường đôi nên có lẽ Chí Hoành và Vương Nguyên ngủ riêng, có một bàn và hai ghế, kế đến là phòng vệ sinh nhỏ, khá ổn áp.

Anh đặt bản báo cáo xuống bàn, chân tiến đến giường cậu khẽ lung lay con người đang ngủ say kia.

"Vương Nguyên, dậy đi"

"Dậy "

"Ưm...đừng, để ngủ tí nữa đi Chí Hoành"- Vương Nguyên khẽ nói, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Hôm nay có ban kiểm tra đến đó "- Anh nhìn cậu cười cười nói.

"Kệ đi!"- Vương Nguyên vẫn còn tưởng là Chí Hoành nhíu mày cục súc nói.

"Có Thầy Vương đến nữa "- Anh ghé sát tai cậu nói.

"Ưm...Thầy Vương gì...hả??? Thầy Vương???"- Vương Nguyên lơ mơ nghe hai tiếng thầy Vương cũng tỉnh cả ngủ bật chăn ngồi dậy, đầu tóc rối bời hai mắt to tròn khẽ chớp chớp nhìn ra cửa: " Thầy Vương?? Thầy Vương đâu ???"

"Ở đây"- Anh ở sau cậu khẽ lên tiếng.

"Hả..."- Vương Nguyên theo phản xạ quay đầu lại thì thấy gương mặt phóng đại của anh.

"A! Thầy "- Vương Nguyên giật mình lùi lại.

"Tỉnh ngủ chưa???"- anh hỏi.

" Dạ rồi, tỉnh rồi"- Vương Nguyên vẫn còn chưa hoàn hồn nói.

" Đi đánh răng đi rồi ra đây"- anh ngồi xuống giường nhìn cậu nói.

" Dạ, thầy đợi chút"- cậu nói rồi dở chăn ra bay vào phòng vệ sinh.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng cậu lúc này thật không quen mắt, áo sơ mi trắng quần lót nhỏ đâu mất tiêu rồi.

" Thầy, em xong rồi "- Vương Nguyên bước ra nói, người cũng tỉnh táo hẳn đi, quần áo cũng chỉnh tề nhìn anh nói, chỉ có đôi mắt quần thâm như gấu trúc là không thể giấu được.

"Ừm, ra đây, ngồi xuống"- anh vỗ tay lên giường nói.

"Dạ"- Vương Nguyên lí nhí lại gần chậm rãi ngồi xuống quan sát biểu tình của anh.

" Lại thức khuya???"- anh nghiêm giọng  hỏi.

"Em không phải chơi game"- Vương Nguyên giải thích.

" Tôi biết "

"Tại...tại em không ngủ được..."- Vương Nguyên nhỏ giọng.

" Sao không ngủ được "- Anh hỏi.

" Không biết nữa, chắc tại chỗ ngủ lạ"- Vương Nguyên bịa đại một lí do.

Không lẽ giờ đi nói nhớ ông thầy ngủ không được?

"Ừm, lần này thôi đấy"- anh nói, tầm mắt lại nhìn thấy bịch snack khoai tây chỉ còn lại vỏ ở góc giường.

"Em ăn bánh có ngon không???"- anh hỏi cậu.

"Hả??"- Vương Nguyên khó hiểu hỏi, một bộ mặt ngơ ngác đến khi anh lôi cái vỏ bánh cậu quên tẩu táng ra trước mặt cậu.

" Là Chí Hoành ăn rồi bỏ xuống giường em sao???"- anh lạnh giọng.

Vương Nguyên rùng mình một cái lấp bấp nói: " Không...không phải của Chí Hoành...nó...nó là...của em"- giọng cậu nhỏ dần đi.

"Thế ăn ngon không?"

"Ngon "- cậu gật gù lí nhí nói.

"Em vẫn không nghe lời tôi??"- anh nhíu mày hỏi, bản thân cậu chẳng lẽ không biết mình là người song tính sao?? Thức khuya, ăn uống lại không lành mạnh.

" Không...không phải đâu, tại...tại em thấy buồn quá không có gì ăn nên..."- Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng, hai tay bấu chặt vào nhau biểu tình như sắp khóc đến nơi.

"Tại sao khóc??? Này này..."- anh nhìn cậu hai mắt ận nước hỏi, tay chân cũng luống cuống cả lên.

"Tại...tại...em sợ thầy giận em....hức...huhu "- Vương Nguyên cúi cùng cũng không cản được khóc nức lên.

"Nín, không được khóc "- Anh lại gần kéo cậu vào lòng dỗ dành như một đứa con nít.

"Hức....em xin lỗi mà...em...em không ăn nữa...hức...."- Vương Nguyên ở trong lòng anh khóc dữ dội hơn mếu máo nói.

"Được, nín đi, tôi không giận em "- Anh vỗ lưng cậu nói.

"Đồ ăn sáng tới rồi đây ~~~"

"Bịch "

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net