Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch"- hai phần cơm trên tay Chí Hoành rơi xuống, nụ cười chợt tắt.

"Hai...hai người....???"- Chí Hoành nhìn cái cảnh tượng âu âu yếm yếm trước mặt hỏi.

"Ơ....không phải như em nghĩ đâu"- Vương Tuấn Khải nhìn Chí Hoành giải thích, Vương Nguyên trong lòng anh cũng nín luôn vội lau sạch nước mắt buông khỏi người Vương Tuấn Khải, cả hai tách nhau ra, mỗi người một góc, mặt ai cũng đỏ bừng như bỏng ấy...bị bắt quả tang rồi.

Chí Hoành nhìn hoàn cảnh trước mắt, bầu không khí càng lúc càng gượng gạo, cảm thấy mình giống một cái bóng đèn hơi bị thừa thãi..

"Hai...hai người tiếp tục đi, em...em xin phép đi ra ngoài"- Lưu Chí Hoành lúng túng nhặt lấy hai phần cơm kia lên nói, định chuồn lẹ thì bị anh cản lại:

"À khoan, em...em vào đây ăn với Vương Nguyên đi, tôi kiểm tra xong rồi... giờ tôi về"- Anh gượng nói sau đó cầm lấy bản báo cáo vọt ra ngoài.

Lưu Chí Hoành thấy anh đi mất, bản thân cũng vào trong đặt hai phần cơm lên bàn rồi nhìn Vương Nguyên đang ở đó bấu góc áo:

"Còn gì để chối hông???"

"Hả...chối...chối gì đâu..."- Vương Nguyên khóe môi giật giật, giả ngu hỏi.

Lưu Chí Hoành khoanh tay trước ngực đi vòng vòng ngang cậu, ánh mắt chợt lóe lên sát khí hỏi: " Ôm ấp với ông thầy mà nói là không có gì à???"

"Chỉ...chỉ ôm thôi mà...có...có gì đâu."- Vương Nguyên lắp bắp nói, cả người cứ run lên từng hồi.

Lưu Chí Hoành ngờ vực ngồi sát cậu hỏi: "Ôm ôm ấp ấp, người khóc người vỗ mà không có gì à?? Thầy trò mấy người "thân" quá ha??"

"Tại nãy tui sợ thầy giận vụ tui ăn bánh nên...nên mới..."- Vương Nguyên hai tay bấu chặt vào góc áo nhào đến sắp nát giải thích.

"Nói thật đi, ông với thầy có gì với nhau, đúng không??? Ông có bao giờ mà khóc lóc như thế đâu, trở thành bánh bèo khi nào thế hả??? NÓI!!!"- Chí Hoành dí sát vào mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Vương Nguyên bị dọa cả người cứng đờ, nhắm mắt vội khai sạch:

"Tại tui thích thầy "

"Vì tui thích thầy nên mới khóc cho thầy dỗ, là làm nũng đó"

"Thật???"- Chí Hoành hỏi.

"Thật "- Vương Nguyên nhắm chặt mắt gật đầu.

"Vậy còn ông thầy???"

"Hông biết "- cậu lắc đầu, mắt cũng mở ra nhìn Chí Hoành.

"Haizzz...biết ngay mà "- Chí Hoành bất lực nói.

"Ủa vậy ông biết hả???"- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

"Cái chữ YÊU bự chà bá trên trán ông kìa, giấu gì được "- Chí Hoành liếc xéo, sau cùng vẫn là thâm tình hỏi:

"Vậy ông nói cho thầy biết về cơ thể ông chưa???"

"Chưa"- Vương Nguyên lắc đầu.

"Rồi ông nghĩ giải quyết thế nào??"- Chí Hoành hỏi.

" Không biết nữa "- Vương Nguyên lí nhí đáp.

"Zời ạ, vậy mà đi yêu"- Chí Hoành thở dài bất lực.

"Giờ ông biết rồi thì rán giúp tui đi "- Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành năn nỉ.

" Thôi được rồi, không giúp ông thì giúp ai"- Chí Hoành bất lực nói.

Màn lên lớp xin được phép bắt đầu.

"Muốn ai đó yêu mình điều đầu tiên phải là chai mặt bám theo "- Chí Hoành nói.

"Giờ về kí túc xá rồi, có ở nhà thầy đâu, chỉ gặp ở lớp thôi "- Vương Nguyên ỉu xìu đáp.

"Kí túc xá này nhốt ông à??? Ban ngày cho đi chứ bộ"- Chí Hoành gắt.

" Thôi, không được đâu...mất liêm sỉ lắm, đâu thể ở lì nhà người ta được "- Vương Nguyên lí nhí nói.

"Hừ, không được thì vào học đi rồi gặp cho nhiều vào, ông phải làm sao cho thầy chỉ thấy mặt ông là nhiều nhất hiểu hông???"

"Ò"- Vương Nguyên gật đầu.

"Ông nên nhớ kĩ, thầy Vương rất đẹp trai, nhiều người theo đuổi, không biết khẩu vị của ông thầy là mẫu người thế nào nên ông nhất định phải tìm hiểu thử và xem thái độ của ông thầy về tình cảm nam nam xem sao, biết chưa???"- Chí Hoành dặn dò.

"Ừm, hiểu rồi "- cậu gật đầu nói.

"Còn gì nữa không á????"- Vương Nguyên hỏi tiếp.

Lưu Chí Hoành trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Tạm thời cứ như vậy đi"

"Vậy giờ ăn sáng nha, đói quá"- Vương Nguyên xoa bụng nói.

"Ờ, suýt quên luôn" - Lưu Chí chợt nhớ ra hai phần cơm mới mua nói, hên thật, nãy rớt nhẹ vẫn còn nguyên.

"Ăn đi, cơm sườn đấy, còn có phần canh cải riêng nữa "- Chí Hoành đưa cho cậu một suất nói.

"Ò, cảm ơn nha"- Vương Nguyên cầm lấy nói, vừa mở ra định ăn nhưng chợt nhớ đến lời ông thầy dặn: "Kiên các thức ăn nhanh, dầu mỡ và nhiều công đoạn chế biến"

"Sao không ăn đi"- Chí Hoành nhìn Vương Nguyên ngồi thừ ra đó hỏi.

"Tui không ăn thịt sườn đâu, nhiều dầu mỡ quá "- Vương Nguyên nhăn mặt khẽ nói, dù ông thầy không cấm, cậu nhìn cũng không muốn ăn, lâu nay ở nhà thầy ăn theo thầy quen rồi, giờ nhìn thấy mấy cái này thật không hợp khẩu vị nữa.

"Vậy chứ ông ăn gì??? Đổi gu rồi hả???"- Chí Hoành hỏi.

"Giờ tui không ăn đồ dầu mỡ, nhiều chế biến nữa, cả thức ăn nhanh luôn, mai mốt ông đi mua thì để nhiều rau củ một chút, thịt thì luộc hay nấu canh cũng được miễn đừng nhiều dầu mỡ quá nha "- Cậu đáp.

"Hờ...khó ở vậy??"- Chí Hoành nhăn mặt, sau cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu: " Thôi được rồi, mấy cái này cũng không khó lắm, dặn trước người ta là được chứ gì, giờ ăn đỡ đi"

"Hì hì, cảm ơn ông nhoa"- Vương Nguyên cười híp mắt nói, tay gắp thịt sườn của mình qua cho Chí Hoành: " Ông ăn sườn này đi, đổi canh rau cho tui"

"Ờ, vậy cũng được "- Chí Hoành đưa phần canh thêm cho cậu, bản thân được hai phần sườn ngon lành.

Chí Hoành đâu có biết con thỏ kia bị ông thầy huấn luyện để chuẩn bị lên dĩa đâu.

------------------------------------------------------------

Hoành Hoành vẫn chưa có ai bảo dưỡng dùm á ta 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net