Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối...

"Haizzz...khó ngủ quá ~~"- Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường nhăn mặt, ngày mai là ngày đi học rồi mà cậu lại thế này, sớm muộn gì cũng mang đôi mắt gấu trúc đi học.

Và như thế ông thầy lại la nữa cho xem, huhu cậu không muốn đâu, đang cua thầy mà...

Không thể! Không thể ghi điểm xấu được!

" Ngủ thôi "- Vương Nguyên đắp chăn phủ kín đầu nhắm mắt lại quyết tâm đi ngủ.

5 phút sau...

"Haizzz...ngộp quá ~~"- Vương Nguyên mở chăn ra thở dài, nóng muốn chết, từ ngày dọn về đây ở cậu như mất ngủ kinh niên luôn, dường như mỗi tối không có ai ôm ngủ nữa nên sinh ra khó chịu.

Đang lòng vòng lởn vởn nhanh chóng đi ngủ thì điện thoại reo "ting " một cái làm cậu phải bò xuống mở ra xem.

Thầy Vương: [Đã ngủ chưa?]

"ÁÁÁ....trời đất ơi....."- Vương Nguyên ôm điện thoại vui sướng nhảy cẩn lên, nếu không phải vì đang là buổi đêm thì cậu đã hét to lên rồi. Thầy Vương đang nhắn tin hỏi thăm cậu á.

Là hỏi thăm cậu á.

Hỏi thăm cậu á nha.

LÀ HỎI THĂM CẬU ĐÓ NHAAAA....

Vương Nguyên đem điện thoại leo lên giường cười tủm tỉm rep lại:

[Thầy đoán xem em ngủ chưa?😁]

Vương Tuấn Khải: [ Sao giờ này còn thức?]

Vương Nguyên: [ Ngủ rồi ai trả lời tin nhắn của thầy]

Vương Tuấn Khải: [ 😑😑😑😑]

Vương Nguyên: [ Hì hì, giỡn á chứ em không ngủ được 😭😭😭]

Vương Tuấn Khải: [ Lại khó ngủ như mọi khi à??]

Vương Nguyên: [ Dạ, nằm hoài mà ngủ không được 😥]  do em nhớ thầy á.

Vương Tuấn Khải: [ Thật không hay là chơi game đấy??? Hay là ăn bánh vặt nữa đây?]

Vương Nguyên: [ Không có nha 😑]

Vương Tuấn Khải: [ Thật không?]

Vương Nguyên nhìn thấy chữ " Thật không"  bỗng trở nên cục súc, mấy ngày nay cậu có chơi đâu, là bỏ game vì thầy ý, cả bánh vặt cũng không ăn, định giận dỗi nhưng mà nghĩ lại thì không ổn, trong đầu lại có suy nghĩ khác, cười tà mị rep:

[ Em nói thật mà, không tin thì video call đi 😉] nói rồi chỉnh lại đầu tóc tiện thể cởi vài cúc áo sơ mi ra để lộ phần trên trắng nõn với xương quai xanh đầy dụ hoặc....hề hề cậu là đang quyến rủ thầy giáo đấy.

Sau khi chỉnh chu lại một chút thì anh cũng gọi video cho cậu.

"Hello thầy "- Vương Nguyên nằm sấp người xuống chìa tay ra vẫy chào.

Vương Tuấn Khải qua màn hình điện thoại nhìn xung quanh thấy không có gì gọi là vi phạm cả thì mỉm cười hài lòng:

"Tạm thời thực hiện tốt đấy "

"Hứ, quá tốt luôn là khác nữa á"- Vương Nguyên bĩu môi.

"Dạo này ăn uống thế nào?"

"À vẫn ăn theo thầy dặn, có điều là người ta không nấu nhiều món nên có vài thứ ăn đi ăn lại hoài, ngán muốn chết~~"- Vương Nguyên nũng nịu nói.

" Vậy thì ngày nghỉ sang nhà tôi, tôi nấu cho"- anh cười nhẹ đáp.

" Dạ, ok luôn, em sẽ ăn thật nhiều luôn á "- cậu cười tươi đáp.

Vương Tuấn Khải ở bên này nhìn không khỏi bật cười, tầm mắt lại vô tình nhìn trúng chiếc cổ thon nhỏ kia vì cổ rộng mà kéo dài gần đến ngực, trắng nuộc từ trên xuống không tự chủ nuốt nước bọt một cái, sau cùng vẫn là nhíu mày khó chịu: "Ở kí túc xá ăn mặc như thế sao??? Gài áo lại "

Không biết nguy hiểm gì hết cả. Lỡ ai đó làm gì thì tính sao?

"Em thấy bình thường mà, thầy khó chịu quá "- Vương Nguyên nhìn lại mình ỉu xìu đáp, cho thầy coi mà ở đó chê...buồn. Cuối cùng cũng phải gài áo lại chỉnh tề.

Vương Tuấn Khải ở bên này nhìn có chút luyến tiếc, nhưng sau cùng vì sự an toàn của cậu ở kí túc xá phải căn dặn: "Là sinh viên thì nên ăn mặc chỉnh chu lại, như thế mới tốt"

"Dạ biết rồi "- cậu gật đầu đáp, tấm thân ngọc ngà của cậu là lần đầu chịu mở ra cho ông thầy xem đấy, vậy mà không biết hưởng gì hết. ( thầy giáo thấy trước đó rồi ấy bảo bảo)

"Được rồi, đi ngủ đi, 9 giờ rồi đó "- Anh nhìn đồng hồ nhỏ nhẹ nói, chỉ vì nhìn qua màn hình điện thoại nên không thể trực tiếp xoa cái đầu nhỏ kia.

" Dạ, thầy ngủ ngon "- Vương Nguyên hiện tại cũng bắt đầu buồn ngủ ngáp một cái nói.

" Ừm, em ngủ ngon "- Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi tắt máy.

Vương Nguyên cũng trùm chăn chìm vào giấc ngủ, cậu không biết rằng ai đó ở bên kia vừa ngủ vừa cười tủm tỉm đến sáng.

Ngủ ngon ~~~

***

Sáng hôm sau....

Reng reng

Reng reng...

Tiếng chuông trường lại rộn ra trở lại sau vài tháng nghỉ dài, các sinh viên cũng tụ tập lại với nhau nói chuyện sau bao ngày xa vắng.

Tại lớp chủ nhiệm Vương.

"Cả lớp, nghiêm"- Lớp trưởng đứng dậy hô to khi Vương Tuấn Khải bước vào.

"Chào các em, cả em ngồi đi "- Vương Tuấn Khải đứng trên bục giảng nghiêm chỉnh đáp lại, các sinh viên lần lượt ngồi xuống.

Anh mang cặp tiến về bàn rồi ngồi xuống, tầm mắt dời ngay vị trí Vương Nguyên ngồi đã thấy cậu có mặt ở đó thì hài lòng, nét cười càng đậm trên môi.

"Thầy giáo hôm nay đẹp trai quá ~~"- Vương Nguyên chống cằm nhìn anh cười mỉm.

Vương Tuấn Khải phê duyệt vài giáo án xong xuôi đứng dậy nghiêm giọng:

"Do trục trặc xảy ra ở trường nên việc học tập của các em bị đình trệ, vì thế lịch kiểm tra cuối kì sẽ gấp rút, dĩ nhiên chương trình học sẽ giảm tải một vài nội dung cho các em nhưng đó là về mặt thi lý thuyết, còn thực hành vẫn phải đầy đủ, vậy nên các em phải luyện tập về phần lý thuyết trước, các em phải nắm chắt lý thuyết mới thực hành được, các em có hiểu không?"

"Dạ hiểu "- cả lớp đồng thanh đáp.

" Vậy nên, ngày mai tôi sẽ gửi tài liệu cho các em tự ôn tập, có gì không hiểu cứ hỏi tôi, còn bây giờ, tôi sẽ kiểm tra tư duy của các em, tôi sẽ đưa ra một vài câu hỏi chủ yếu là các câu đố mẹo, và sau đó là các bài kiểm luyện thể lực căn bản, nếu các em làm được trên 70% như vậy là ổn, em nào dưới 70%  sẽ phải phổ cập thêm bằng cách ở lại sau giờ học tôi sẽ dạy kèm các em cả lý thuyết lẫn thể lực "- Anh ngừng một lúc nói tiếp:

" Bây giờ các em lấy giấy ra làm kiểm tra tư duy "

------------------------------------------------------------

Chap sau là các câu hỏi tư duy cho các đọc giả, ở nhà vận động não tí sẽ rất thú vị và hãy xem Vương Nguyên sẽ trả lời như thế nào a~~~

Au thấy chưa gì hết mà bảo bối đã tự dâng mình cho sói rồi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net