Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Ưm..."- Vương Nguyên nằm trên giường bắt đầu cựa quậy, đôi mắt khẽ hé, trước mắt cậu vẫn là một màu đen, mắt cậu vẫn còn bị vải che nhưng hình như đã được thay cái khác vì hiện tại nó đang khô không đẫm nước mắt như đêm qua, tay cũng vẫn còn bị trói trên thành giường.

Người cậu hiện tại rất là nhức, khắp nơi đều đau nhói như xe vừa cán qua vậy, cậu khẽ nghiêng người liền phát hiện bản thân nằm trong một lòng ngực ấm áp...giống của thầy Vương quá. Cậu nằm yên hưởng thụ một chút nhưng rồi lại cười lạnh nói bản thân ảo tưởng quá nhiều, kể cả đêm qua cũng tưởng là thầy Vương.

Ông thầy mà cậu yêu làm gì có ở đây chứ! Đến đây cũng chỉ làm cậu thêm nhục nhã....cậu còn cái gì nữa đâu mà đi yêu người ta.

Nghĩ đến cảnh tượng kia hai mắt cậu lại đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lan trên vải thành một mảng nhỏ, cậu như vậy mà lại đi thất thân với một tên biến thái. Ba mẹ cậu từng nói, cơ thể cậu rất đặc biệt...phải biết giữ lấy mình, tốt nhất chính là giữ cho đến lúc kết hôn.

Nhưng mà cậu không làm được, trong sạch của cậu chỉ vì một đêm dại dột tin người mà bay mất. Mà cũng không hẳn là mất nữa, chắc giờ này hắn ta đã quay xong video rồi bán nó đi đâu rồi nhỉ.

"Khốn nạn...!"- Vương Nguyên mím chặt môi ngăn lấy tiếng khóc của mình thầm chửi rủa, đôi mắt lúc này chứa rõ thù hận xen lẫn tủi nhục. Chỉ cần cậu được thả ra, cậu nhất định giết chết tên khốn kiếp đó, rồi...rồi tự kết thúc mình đi.

Vương Tuấn Khải bên cạnh nghe tiếng động đậy cũng tỉnh giấc, thầm đoán chắc cậu giờ này cũng dậy rồi đi, anh im lặng nhìn cậu, nhìn cơ thể đầy dấu ấn của anh rồi lại nhìn mảnh vải có chút ướt, hẳn là vừa mới khóc đi.

Anh không vội cởi trói cho cậu, cười nhẹ một cái rồi hôn lên mảnh vải ướt kia một cái "chụt", nụ hôn trượt dần xuống mũi, miệng, cằm rồi đến cổ, tay cũng sờ qua lại trên người cậu.

Từng cái động chạm của đối phương làm Vương Nguyên thêm căm phẫn, đêm hôm qua...chưa đủ sao??? Hắn ta còn muốn cái gì nữa.

"Ưm...hức...tránh ra!!"- Vương Nguyên uất ức cự tuyệt nói, bản thân cảm thấy cực kì nhơ nhuốc, cư nhiên lại bị người khác xâm phạm.

" Anh...hức...còn muốn cái gì nữa?? Đêm qua...chưa đủ...hức...thỏa mãn anh sao???"- Vương Nguyên vốn định chửi nhưng vì khóc nãy giờ mà khịt mũi nói.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền muốn trêu nhiều hơn, rướn người hôn lên môi cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ vành môi cậu rồi mút lấy.

"Tránh ra!! Đồ khốn!!!"- Vương Nguyên liên tục lắc đầu cự tuyệt, nước mắt cũng tràn ra lem luốt cả khuôn mặt.

" Khóc gì chứ?? Tôi chưa động vào cái lỗ này của em mà "- Vương Tuấn Khải phả một hơi vào tai cậu, ngón tay cũng di chuyển xuống hoa huyệt ma sát.

Vương Nguyên nghe giọng quen thuộc liền giật mình...giọng của thầy Vương cơ mà.

" Anh...ưm....thầy Vương??"- Vương Nguyên quay đầu hỏi, vì bị kích thích mà rên nhẹ.

" Là tôi đấy, quên rồi sao???"- Anh hỏi.

" Tại sao lại là thầy?? Mà sao thầy lại ở đây???"- Vương Nguyên mang dấu chấm hỏi to đùng nói.

" Vậy em muốn là Trần Dương sao???"- Anh có chút thất vọng.

" Không...không phải, ý em là sao thầy lại nằm ở đây?? Đêm qua là hắn ta lôi em vào đây mà "- Vương Nguyên lúng túng nói, càng lúc càng khó hiểu, thầy Vương...Trần Dương??? What???

"Thầy tháo dây ra cho em đi, cả bịt mắt nữa"- Vương Nguyên nói, sau cùng vẫn là đề nghị cởi trói.

Vương Tuấn Khải không trêu cậu nữa, tháo dây trói lẫn vải bịt mắt ra cho cậu, Vương Nguyên vì bị che lâu nên khi vừa mở mắt ra liền cảm thấy chói, cảnh xung quanh đều bị nhòe đi, cậu lấy tay che ánh sáng lại rồi từ từ thích ứng cho đến lúc nhìn rõ nét.

" Là thầy Vương sao???"- Vương Nguyên mở to mắt nhìn kĩ đối phương.

" Là tôi đây"- anh chống cằm nhìn cậu.

"Ơ...chuyện này...chuyện này là sao???"- Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh hỏi rồi lại nhìn xuống bản thân mình và cả anh nữa, cả hai đều không một tấc vải che thân.

Vương Tuấn Khải nhìn nét mặt không biết gì của cậu liền cười nhẹ, hôn lên chóp mũi cậu nói:

"Người đêm qua cùng với em là tôi, không phải Trần Dương, là tôi đến cứu em" (sẵn quất luôn-_-)

"Là thầy sao???"- Vương Nguyên ngớ người, nín hẳn khóc luôn.

" Tại sao thầy lại biết em ở đây mà cứu?? Chuyện là như thế nào??? Em không hiểu"- Vương Nguyên trấn tỉnh lại hỏi.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ nằm xuống, ôm lấy cậu giải thích tường tận:

"Ngày hôm em đi uống nước với A Dương, tôi đã đi theo rồi nghe được tụi em sẽ đi chơi vào chủ nhật nên hôm qua tôi đã lẻn theo dõi các em nhưng không may bị mất dấu, tôi đã chạy đến các bar dọc đường để tìm tụi em mà không thấy"

"Cho đến khi gặp được Chí Hoành, em ấy nói Trần Dương đã dẫn em đến khách sạn này, nhìn vào biểu hiện của Chí Hoành tôi đoán em có chuyện không hay nên lập tức đến khách sạn, tìm số phòng rồi lên tìm, đợi hắn đi ra tôi đã đánh ngất hắn rồi... thế chỗ của hắn "

"Vậy ra người ngày hôm qua cùng em...là thầy???"- Vương Nguyên hỏi.

"Ừm, là tôi, không phải hắn ta"

"Chat"- Vương Nguyên vung tay đánh hẳn vào má anh, ánh mắt hiện lên tia lửa quát: " Nếu đã vậy tại sao thầy không nói với em ngay từ đầu hả?? Thầy có biết đêm qua cảm giác của em như thế nào không???"

"Rất xấu hổ, rất nhục nhã, ngày hôm qua em thấy mình rất có lỗi với thầy, thầy có biết em đã nghĩ gì ngay sau khi tỉnh dậy không?? Đó là giết kẻ đã cưỡng bức em, rồi sau đó chính là tự vẫn... "- Vương Nguyên nói, hai dòng nước mắt chảy ròng xuống má nhìn anh.

"Vương Nguyên, em nghe tôi nói"- Anh nắm lấy tay cậu.

"Đừng chạm vào em!!"- Vương Nguyên hất tay anh ra nói rồi vội kéo chăn xuống giường.

"A..hức..."- Cảm giác đau nhức từ phía sau truyền đến làm cậu không đứng dậy nỗi mà ngồi lại xuống giường khóc nức nở.

Vương Tuấn Khải vội ôm lấy cậu, hôn lên giọt nước mắt nóng hổi kia nói: "Vương Nguyên, em bình tĩnh nghe tôi nói này..."- anh ngưng một lúc rồi can đảm nói:

"Tôi yêu em"

------------------------------------------------------------

Kéo để đọc tiếp nha ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net