Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật sự rất yêu em"- Anh ôm chặt lấy cậu lập lại một lần nữa.

"..."

"Tôi lúc trước cứ nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của chúng ta nên mới từ chối em, làm em tổn thương. Nhưng từ khi tôi thấy em bên người khác, tôi đã không chịu được cảm giác em thân cận với kẻ khác, tôi ép em học, buộc em ở cạnh tôi, tôi không muốn ai khác ngoài tôi được ngồi cạnh em, được ôm em, được chăm sóc cho em. Lúc em cười với người khác, tôi đã biết mình yêu em mất rồi"

"..."

Thấy Vương Nguyên đã bình tĩnh trở lại, anh nói tiếp:

" Tôi đã định tỏ tình với em rất nhiều lần nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của em, tôi lại không dám nói, tôi sợ em từ chối, tôi sợ ngay cả bản thân sau này muốn đứng cạnh em cũng không còn nữa"

"Vậy tại sao đêm qua thầy lại làm như vậy???"- Vương Nguyên hít một hơi hỏi.

Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay mình lại, hôn lên cổ cậu nhẹ giọng:

" Tôi sợ em không yêu tôi, sợ nếu em biết người lúc đó là tôi, em sẽ cự tuyệt rồi lại đi tìm người khác. Tôi muốn em trở thành của riêng tôi, cả cơ thể của em, cảm xúc của em đều là của tôi. "

"Em biết không, ngay khi nhìn vẻ mặt cam chịu của em, tiếng khóc lóc cầu xin của em, tôi chỉ muốn mình chiếm đoạt em ngay lập tức, tôi không muốn ai khác thấy vẻ mặt này của em"

"Thầy...nói thật sao???"- Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi.

"Những gì tôi nói đều là thật, tôi thật sự yêu em "- Anh tựa cằm vào vai cậu nói.

" Vậy còn em, em có yêu tôi không???"

Vương Nguyên nghe hỏi tới mình liền đỏ mặt, tim bỗng đập mạnh liên hồi, mãi sau cùng mới nhỏ giọng nói:

" Em...em lúc nào cũng thích thầy hết, chỉ tại vì thầy từ chối em nên...nên em mới thờ ơ với thầy. Còn A Dương kia nữa, em không yêu tên đó, hắn ta là do tụi em thuê để...chọc tức thầy "

"Tôi biết"- Anh nói rồi hôn lên môi cậu: "Ngày hôm qua tôi đã nghe hết rồi, lúc đó tôi mừng vì em không yêu hắn ta, còn tôi sợ...là sợ em cũng không yêu tôi."

"Thầy có biết không, nếu lúc sáng này thầy không nói em biết trước khi cởi trói, em sẽ tưởng đó là Trần Dương giết thầy đó"- Vương Nguyên thấp giọng.

" Không sao, tôi tình nguyện để em giết "- Anh vùi đầu vào cổ cậu nói.

"Thầy thật là...a...đừng...nhột quá...haha.."- Vương Tuấn Khải bỗng liếm láp lên cổ cậu khiến Vương Nguyên vì nhột mà cười khúc khích.

"Ơ, chết rồi, hôm nay phải đi học"- Vương Nguyên sực nhớ ra nói, hôm nay là thứ hai mà.

" Không sao, hôm nay tôi cho em nghỉ có phép"- anh nói.

" Vậy còn thầy??"

"Cũng nghỉ luôn, dù sao tôi cũng chỉ có tiết chủ nhiệm của lớp em thôi "- Anh nói rồi đưa tay xuống lưng cậu xoa xoa dịu dàng hỏi:

" Còn đau không??? Hôm qua là do tôi không kiềm chế được, xin lỗi em"

"Ưm...có đau thật đấy, lúc nãy đi không nổi luôn"- Vương Nguyên thành thật nói, rồi lại nghĩ đến chuyện đó mà đỏ mặt: "Thầy...hôm qua làm đến bao lâu vậy???"

"Không biết nữa, hình như là không đếm được"- Anh nói rồi kề sát tai cậu nhỏ giọng: "Cũng là lần đầu của tôi đó "

Vương Nguyên hai tai đỏ ửng, cười mỉm nghiêng đầu né tránh hơi thở kia thỏ thẻ: "Đó cũng là lần đầu của em á"

Nhưng rồi bỗng cúi đầu xuống buồn bã nói: " Em...là người song tính đó, tởm lắm, thầy...có chê không?? "

Vương Tuấn Khải liếm chóp mũi cậu, sủng nịnh nói: "Nếu tôi thấy tỏm đã không chăm em từng chút một rồi "

"Hả?? Là sao???"- Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

Anh hôn môi cậu một cái: " Thật ra tôi đã biết em song tính từ rất lâu rồi, vào thời điểm mà em uống bia ở nhà tôi đấy, em lúc đó đi vào phòng tắm xả nước cho ướt nhẹp rồi bắt tôi lau. Lúc đó tôi nghĩ tình thầy trò mà giúp em, đến khi xuống phía dưới thì tôi phát hiện ra điều đó"

Vương Nguyên nghe anh kể, dần viễn tưởng lại rồi đỏ mặt hỏi: "Vậy...lúc đó thầy có làm gì tiếp không???"

"Lúc đó tôi vì tò mò nên có mò thử"

"A...vậy ra lúc đó em bị đau chính là thầy làm!!"- Vương Nguyên cả giận nói.

" Không hẳn nha, do em sinh hoạt không đúng mà dẫn đến bên trong khô và nóng. Tôi vì muốn giúp em nên mới lập ra chế độ ăn uống cho em đấy"- Anh nói.

"Ơ, vậy ra thầy cấm em ăn bánh vặt mì cay là vậy sao???"- Vương Nguyên như hiểu ra hỏi.

" Ừm, là vậy đấy. Ăn uống đúng cách... "- Anh nói rồi ngưng một lúc ghé sát tai cậu thì thầm: "Nó sẽ có vị rất ngọt và thơm, lúc quan hệ sẽ không bị đau"

"Aaaa...vậy ra thầy tính đến chuyện này từ trước rồi phải không???"- Vương Nguyên vùi đầu vào ngực anh mà hét, xấu hổ chết mất.

" Không hề nha, lúc đó tôi chỉ muốn lo cho em về sau tìm được người mình yêu, người đó sẽ không vì chuyện em song tính mà coi thường em, lúc đó tôi chỉ xem em là em trai mà đối đãi "- Anh nói rồi bỗng ngợ ra điều gì nói:

"Ờ mà giờ thấy mình rất lỗ nha, tôi cất công chăm sóc em như vậy mà lại để cho người khác có được mà mình chẳng hưởng được tí gì cả, không công bằng nha"

"Vậy tại sao lúc đó thầy không vào đi???"- Vương Nguyên cục súc nói.

Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười ranh mãnh: "Vì lúc đó em ngất rồi, vào sẽ không thú vị, tôi thích em chứng kiến cảnh đó hơn "

"Thầy....biến thái!!"- cậu vùi mặt vào ngực anh mắng, sau cùng nhỏ nhẹ nói:

"Bây giờ...em thức rồi nè, thầy...có muốn vào không???"

"Em đang mệt mà, cơ thể không tốt đừng gắn gượng "- Anh xoa vai cậu dịu dàng nói.

"Nãy em đánh thầy có đau không???"- Vương Nguyên ngước mặt lên hỏi.

" Không đau, so với việc mất em thì chẳng là gì cả"- anh vỗ vai cậu nói.

Vương Nguyên như rót mật vào tai mỉm cười hạnh phúc rồi chợt nhớ ra cái gì đó giật phắc người hỏi:

"Ủa rồi Trần Dương và Chí Hoành đâu???"

Vương Tuấn Khải chỉ tay vào cửa nói: " Trần Dương đang bị nhốt trong kia, bị tôi đánh chắc giờ vẫn chưa tỉnh đâu, còn Chí Hoành thì ở phòng đằng kia. "

"Chí Hoành cũng bị trúng xuân dược phải không???"- Vương Nguyên gấp rút hỏi.

" Ừm phải rồi, nhưng em ấy là con trai mà, tự xử là được chứ gì "- Anh bình thản đáp.

"Chí Hoành cũng giống em, cậu ấy cũng là người song tính á!!!!"

------------------------------------------------------------
Hoành Hoành tới công chiện luôn 🤣🤣🤣

Đáng lẽ ra hôm nay phải ra Vợ Rừng và Vợ Là Siêu Trộm nhưng au bức rức quá nên viết luôn, đêm dài lắm mộng 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net