Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em nói sao???”- Vương Tuấn Khải kinh ngạc hỏi.

“Chí Hoành cũng giống em, cũng là người song tính, bộ chuyện này thầy không biết sao???”- Cậu nói.

“Ơ..không, tôi cứ tưởng chỉ có mình em thôi chứ”- Anh gãi đầu nói, lúc đó cứ nghĩ Chí Hoành là con trai đúng nghĩa nên sợ Vương Nguyên xảy ra chuyện mới để Chí Hoành nằm dưới đất ngủ đó.

“Ày...hôm qua thầy bỏ Chí Hoành như vậy không biết có bị làm sao không nữa”- Vương Nguyên lo lắng nói.

“Chắc...không sao đâu, dù sao tên Trần Dương kia cũng bị tôi bắt từ hôm qua rồi, không làm hại Chí Hoành được với lại hôm qua em ấy cũng đã về phòng mình rồi”- Anh tự trấn an mình và cậu.

“Bây giờ đi qua đó xem liền đi, em lo quá”- Vương Nguyên thúc giục.

“Ờ được, đi, mặc đồ vào rồi chúng ta đi” – Anh nói rồi nhanh chóng mặc quần áo vào rồi dìu cậu sang phòng Chí Hoành.

Vừa đến thì phát hiện cửa mở nên lập tức vào trong.

“ CHÍ HOÀNH!!!”- Vương Nguyên lao như bay đến bên bạn mình. Chí Hoành hiện tại chính là nằm một đống bất động trên giường, chỉ có một mảnh chăn che ngang thân, cả người đầy dấu hôn chi chít đầy trên da thịt.

“Chí Hoành! Chí Hoành!”- Vương Nguyên lung lay người cậu, Hoành Hoành vẫn một thân bất động.

“Thầy ơi, giờ làm sao đây?? Chí Hoành bất tỉnh rồi”- Vương Nguyên rưng rưng nước mắt nhìn anh nói rồi sờ trán Chí Hoành, cảm giác nóng từ tay truyền đến khiến cậu phải rụt lại

“Nóng quá, sốt rồi thầy ơi”- Cậu nói.
Vương Tuấn Khải quan sát xung quanh một chút, ngoài ba người anh ra chẳng có ai, chắc hung thủ đã đi mất rồi, anh nhìn biểu hiện của Chí Hoành vội nó:

“ Đưa Chí Hoành đi bệnh viện trước đã, em mặc đồ cho em ấy đi, tôi đi gọi xe”

“Daj”- Vương Nguyên gật đầu rồi lấy đồ mặc cho Chí Hoành, Vương Tuấn Khải cũng đi khỏi ra ngoài đón taxi sau đó trở vào, vì không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai nên anh một thân cõng Chí Hoành và dìu Vương Nguyên đến bệnh viện.

Tại bệnh viện xx.

“Bạn tôi sao rồi bác sĩ??”- Vương Nguyên vừa thấy bác sĩ bước ra vội hỏi. Vương Tuấn Khải cũng ở bên cạnh nghe.

“Do làm quá mức mà không chú ý cẩn thận dẫn đến bên trong trầy xướt gây nhiễm khuẩn và sốt, về sau cẩn trọng vào, bệnh nhân hiện tại đã không sao, ngày mai có thể xuất viện”- Vị bác sĩ hơi đỏ mặt nói.

“Dạ, cảm ơn bác sĩ”- Anh nói.

“Thầy, em...rối lắm. Em sợ Chí Hoành tỉnh dậy...em không biết nói làm sao cả”- Vương Nguyên lo lắng nói.

“ Không phải lỗi do em, nếu có thì cũng là lỗi của tôi, tại tôi không lo cho Chí Hoành đến chót.”-Anh vỗ vai cậu an ủi.

“ Thầy có lỗi gì đâu, là tại em muốn đi chơi nên mới vậy, lúc đó mà không có thầy thì hai em còn khổ hơn bây giờ kìa”- Vương Nguyên tựa đầu vào vai anh nói.

“Được rồi, đừng có đỗ lỗi cho nhau nữa, tí nữa em ấy tỉnh rồi cùng nhau giải quyết, bây giờ về nhà tôi nấu gì đó ăn rồi sẵn đem vào cho Chí Hoành”- Anh nói rồi dẫn cậu đi.

Trên giường bệnh...

Chí Hoành hiện tại vẫn còn hôn mê, tay đang được gắn kim chuyền nước, trong đầu chính là những hình ảnh xoay quanh mà khung cảnh là đêm qua ở khách sạn...

“ Ưm...nóng quá...ha...”- Chí Hoành nằm quằn quại trên giường, xoay đi xoay lại bức rức lầm bầm, cả người vừa nóng vừa khó chịu, đôi mắt dần trở nên mơ màng không nhìn rõ thứ gì.

“Cạch”

“Lộp cộp”

“Tách”

“Ai đó”- Chí Hoành thều thào nói, vì mắt không nhìn rõ nên tại hiện tại rất thính, cậu có thể nghe được tiếng mở cửa rồi tiếng giày nện xuống sàn sau đó chính là tiếng công tắc đèn.

“Cậu là ai?? Là người kia sắp xếp cho tôi hôm nay sao??”- Người đàn ông kia bước đến lạnh giọng, đôi mắt nhìn vào người nằm trên giường kia, áo quần xộc xệch, vì ma sát xuống giường mà bung cả ra, lộ nửa phần xương quai xanh, hai má đỏ ửng cả lên như sau rượu...rất câu nhân.

“ Làm ơn... giúp tôi với...khó chịu quá”- Chí Hoành mặc kệ câu hỏi kia nói, hai mắt gán gượng đối phương nhưng mờ quá không thấy được, thuốc lại càng lúc ngấm vào da thịt khó chịu đến tột độ.

“ Là trúng thuốc nhỉ???”- Người đàn ông đó nghi hoặc nhìn cậu, là thiệt hay giả vờ đây???

“ Kh...không biết nữa, khó chịu quá”- Cậu mơ màng trả lời.

Người đàn ông đó tiến gần một chút, tay đưa tới vuốt mặt cậu rồi di chuyển xuống cổ đến xương quai xanh, sự mát lạnh từ tay kia truyền đến làm Chí Hoành như được xoa dịu, cố gắng nhích người để cảm nhận được nhiều hơn.

Đột nhiên người đàn ông đó rụt tay lại làm Chí Hoành khó chịu, cậu nhăn mặt: “ Đừng...có rút, làm ơn...giúp tôi”

Người đàn ông đó cười nhẹ: “ Muốn tôi giúp cậu???”

“ Ưm..”-  Cậu gật đầu.

“ Chắc chưa???”- Người đó ngồi xuống giường hỏi.

“Ch...chắc”- Chí Hoành gật đầu, cả người tiến lại bám lấy người đàn ông đó.

“ Nếu chắc rồi thì không được hối hận đâu đó”- Người đàn ông đó nhếch môi cười một cái rồi ngày lập tức nằm đè lên người cậu.

"Muốn dễ chịu đi thì phải làm tình đó, có muốn không???"- người đó thấp giọng.

" Làm...tình a...??"- Lưu Chí Hoành lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn là mất đi lí trí gật đầu: "Ưm..."

----------------------------------------------------------

Chap sau là có H nha, H của Hoành Hoành 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net