Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sau khi về nhà ăn uống một chút thì mang cháo đến bệnh viện thăm Chí Hoành.

Dọc hành lang bệnh viện, anh thấy cậu cứ cúi gầm xuống đất suy tư bèn hỏi: " Sao vậy?? Có chuyện gì???"

Vương Nguyên hai tay mang cháo nhìn anh lo lắng nói: "Em không biết phải nói Chí Hoành ra sao cả, em lo lắm"

"Không sao, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả"- Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói.

"AA...!!!"- chợt một tiếng hét phát lên.

" Là phòng của Chí Hoành!!"- Vương Nguyên lo lắng nói.

" Đi, mau xem "- Anh nói nói rồi gấp rút đi vào trong xem chuyện gì.

Vừa vào trong thì thấy Lưu Chí Hoành đã ngồi trên giường thở hổn hển, trên trán là một tầng mồ hôi nhễ nhại.

"Hoành Hoành, ông sao vậy???"- Vương Nguyên chạy đến ngồi cạnh Chí Hoành hỏi.

"Tui...còn sống sao??? Đây...là bệnh viện phải không vậy?? Hay địa ngục thế hả???"- Chí Hoành ngẩn mặt lên nhìn cậu thở lấy hơi mơ màng nói.

"Ông...ông nói cái gì vậy?? Sống chết gì ở đây hả??"- Vương Nguyên lau mồ hôi trên trán Chí Hoành khó hiểu hỏi.

"Cái...cái tên đó đâu rồi?? Chuyện gì xảy ra vậy???"- Lưu Chí Hoành nắm chặt tay cậu dáo dác nhìn xung quanh hỏi.

" Tên nào??"- Vương Nguyên nhăn mặt hỏi, Chí Hoành không lẽ bị sảng rồi chứ??

"Thì...thì cái tên tối qua...tên đó...."- Chí Hoành mấp máy môi rồi lại nhìn sang thầy Vương đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của Chí Hoành cũng hiểu ra vấn đề, anh hắn giọng:

"Ờm tôi...tôi đi ra ngoài đây, hai em nói chuyện với nhau đi" nói xong liền đi mất hút.

Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng lưng anh xác định đã đi khỏi mới ôm chầm lấy Vương Nguyên khóc nức lên:

"Huhu...Vương Nguyên ơi...hức...tui...tui bị hắn ta "mần" rồi huhu~~ đời trai của tui ~~~"

Vương Nguyên vỗ vỗ đầu cậu thông cảm: "Được...được rồi, tui hiểu mà, đừng khóc đừng khóc nữa..."

"Huhu...anh ta bỏ đi rồi đúng không???"

"Hắn ta nào?? Tui sáng giờ có thấy ai đâu???"- Vương Nguyên nhìn xung quanh nói rồi kéo Chí Hoành ra khỏi người mình, hỏi: " Ông kể lại đầu đuôi cho tui nghe coi, có chuyện gì???"

Lưu Chí Hoành lau nước mắt trên mặt mình, sụt sịt kể lại: "Ngày...hức...ngày hôm qua lúc mà đi lên phòng nằm nghỉ, tui cứ tưởng đâu bị say rượu ai mà ngờ lại là trúng thuốc, cả người khó chịu lắm. Rồi anh ta...hức...anh ta không biết từ đâu bước vào nữa, tôi vì khó chịu nên mới kêu anh ta giúp...hức..."

"Rồi sao nữa???"- Vương Nguyên hỏi.

"Cứ...hức..cứ tưởng đâu anh ta giúp tui rồi thôi, ai mà ngờ đâm cúc tui xong rồi anh ta không chịu buông, đòi muốn đâm luôn cái kia, tui hông chịu, anh ta lúc đó nói...hức...hứa cưới tui nên tui mới cho, ai...hức..ai mà ngờ...hức...đồ sở khanh"- Lưu Chí Hoành mếu máo kể, sáng ra không thấy đâu là biết luôn rồi.

" Rồi ông có biết người đó là ai không???"- Vương Nguyên hỏi.

Đáp lại là cái lắc đầu của Chí Hoành: "Tui không biết, lúc đó anh ta tắt đèn tối thui à nên không có thấy, trước đó thì có bật đèn nhưng vì trúng thuốc nên cũng không nhìn rõ luôn"

"Vậy rốt cuộc ông với người kia ai có lỗi??? Ông bị cưỡng hiếp hay sao?? Nói tui biết để tui còn tìm cách xử lý"- Vương Nguyên hỏi.

"Không, là tui kêu anh ta làm á..."

"-_-"- Vương Nguyên hai mắt đơ một lúc, bất lực, như này thì xử cái gì??

"Nhưng mà lúc sau là anh ta cưỡng hiếp tui thiệt, lúc đó tui phản kháng mà"- Chí Hoành nói tiếp.

"Nhưng sau đó ông cũng chịu rồi còn gì?? Trách ai đây?? Có thằng nào ngu thấy mồi mà không ăn không hả???"- Vương Nguyên phồng má nói, nếu không vì Chí Hoành đang không khỏe thì cậu đã kí một cái vào đầu rồi.

"Tại ông không biết thôi á, trúng thuốc nó rất là khó chịu luôn, lúc đó tui cứ nghĩ chừa lại cái kia để dành đi kết hôn, ai mà ngờ...hức...anh ta chứa cưới, dụ dỗ ngon ngọt lắm...hức..."- Chí Hoành bắt đầu sụt sịt muốn khóc tiếp.

"Thôi mà, đừng có khóc nữa mà, cái người đó không có đáng để ông đau lòng đâu."- Vương Nguyên vỗ vai cậu an ủi.

"Ai bảo tui đau lòng vì tên đó chứ?? Tui buồn vì sự trong trắng của tui thôi, cái tên sở khanh đó tui mà gặp lại nhất định đấm cho một trận"- Chí Hoành phản bác.

" Mà lúc nãy ông hét cái gì vậy?? Còn hỏi tui chết chưa gì đó nữa"- Vương Nguyên nhớ ra hỏi.

" Lúc nãy tui nằm mơ á, tui mơ về đêm qua luôn. Còn sống chết á hả??"- Lưu Chí Hoành nhớ đến lại sục khí tức giận nói:

"Tui tưởng đâu hôm qua đi chầu diêm vương luôn rồi, cái tên đó...hừ...không biết thương hoa tiếc ngọc, tui mà lỡ có chết cũng bị hắn làm cho đội mồ sống dậy á"

"Giờ nhắc đến còn đau đây này"- Chí Hoành xoa thắt lưng đỏ mặt nói.

Vương Nguyên nghe lời kể kia của Chí Hoành cũng đủ biết đêm qua kịch liệt đến nhường nào rồi, Chí Hoành nói thế làm cậu cũng yên tâm:

"Hên thật đấy, lúc nãy tui tưởng ông định tự tử, lo gần chết"

"Cái gì?? Tự tử á???"- Chí Hoành nhăn mặt nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường rồi bĩu môi: " Ông đây không yếu đuối thế đâu, đời còn dài, đồ ăn còn chưa ăn hết, vì chuyện này mà chết thì thật là quá uổng phí đi. Lỡ đâm rồi thì thôi, độc thân cũng tốt "

"Ủa vậy rồi còn ông??? Không bị gì hết là sao vậy???"- Chí Hoành nhớ ra mà hỏi, đôi mắt cũng lia xuống cổ Vương Nguyên thì thấy toàn dấu đỏ chằn chịt.

"A, thì ra ông cũng giống tui nè!!"

------------------------------------------------------------

Chời ơi con tui nó bình thản chưa kìa 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net