Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ơ mà tại sao mình lại bị trúng thuốc???”- Chí Hoành ngờ ngợ ra hỏi.

“Tất cả là do Trần Dương bày trò á, suýt chút nữa tui với ông toi mạng”- Vương Nguyên thở dài nói.

Cậu ngưng một lúc kể tiếp: “Ngày hôm qua hắn ta dẫn tụi mình đi bar rồi chuốc thuốc. Sau đó hắn ta dắt tui đi trước, trói tui lại, trong lúc đó hắn ta đã nói hắn không phải là người mà mình thuê, hắn ta là một kẻ chuyên quay video sex để bán kiếm tiền. Hắn ta lừa tụi mình để quay video đó”

“Có...có luôn hả?? Cái...cái tên đó không phải là nhân viên bên công ty đó hả??”- Chí Hoành như không tin vào mắt mình hỏi, rõ ràng hôm đó nhìn kĩ lắm mà, rất giống mô tả trong điện thoại.

“ Ừ, không phải nhân viên gì hết, lừa đảo đấy”- Vương Nguyên đáp.

“ Rồi ông có sao không??? Chẳng lẽ tên đó làm gì ông rồi hả???”- Chí Hoành nhìn cậu lo lắng.

“ Chưa, hắn ta lúc đó trói tui lại rồi bảo sẽ dẫn ông đến phòng bên cạnh, sau khi quay với tui xong sẽ tới lượt ông. Lúc đó hắn ta đem ông ra doạ bảo tui nằm yên ngoan ngoãn phối hợp, tui sợ ông có chuyện nên không dám trốn. Khi hắn ta đi khỏi thì bị thầy Vương chặn đánh cho ngất rồi nhốt vào nhà vệ sinh”- Vương Nguyên kể tiếp.

“ Ủa sao có thầy Vương ở đây nữa??? Kể tiếp đi”- Chí Hoành khó hiểu hỏi.

“ Thầy lúc trước nghe được tui với hắn bàn chủ nhật đi chơi nên đuổi theo. Sau khi đánh hắn ta xong thì thầy...”- Vương Nguyên nói đến đây, mặt liền đỏ lự.

“ Rồi sao nữa???”

Vương Nguyên cúi đầu xuống, hai tay bấu vào nhau lí nhí: “ Thì thầy thế chỗ của hắn, tui với thầy...lăn giường rồi...”

“ HẢ????”- Lưu Chí Hoành hai mắt mở to, sốc đến đứng hình.

“ Đồ ngu!” – Chí Hoành mắng, sau cùng nhíu mày nhìn Vương Nguyên:

“ Vậy mà ông cũng cho nữa hả?? Hai người chưa là gì của nhau mà”

Vương Nguyên xua tay, lắc đầu:
“ Không, không phải. Thật ra lúc đó tui đâu có biết là thầy Vương đâu, tui cứ tưởng là Trần Dương, vì sợ hắn hại ông nên mới như thế. Đến sáng thầy nói tui mới biết người đêm qua là thầy, chậm chút xíu nữa là tui tự tử luôn á”

“Sao ông khờ quá vậy?? Lo cho tui làm cái gì, lỡ đâu không có thầy Vương thì tui chẳng phải mất ông luôn rồi sao???”- Chí Hoành mắng.

“ Không lo cho ông thì lo cho ai, nhưng mà cũng nhờ vậy mà tui với Thầy Vương....yêu nhau rồi”- Vương Nguyên ngại ngùng nói.

“ Cái gì??? Yêu...hả??”- Chí Hoành sốc đợt hai.

“ Ông coi chừng ông thầy chỉ vì trách nhiệm thôi đó nha, ông đừng quên người ta đã từ chối ông như thế nào”- Chí Hoành nhắc nhở.

“ Là thầy tỏ tình với tui, đêm qua thầy thế chỗ của hắn mà không nói cho tui biết là vì thầy sợ tui sẽ từ chối, sáng ra thì thầy tỏ tình luôn. Thầy ấy nói rằng lúc trước thầy không biết rõ tình cảm của mình, nhưng mà sau khi thấy tui với cái tên Trần Dương đó thân thiết... thầy ghen...”- Vương Nguyên nói đến đây liền cười khúc khích.

“ Nói tóm lại là ông thầy cưỡng hiếp xong mới tỏ tình đúng không???”- Chí Hoành hỏi.

“ Có lẽ...là vậy..”- Vương Nguyên gãi đầu đỏ mặt đáp. Định kể tiếp thì bị Chí Hoành cản lại.

"Thôi, khỏi trình bày nữa, vậy là đủ hiểu rồi”- Chí Hoành đanh mặt nói, thì ra cuối cùng chỉ có cậu là xui xẻo nhất.

“Mà ông thầy chắc cũng biết ông song tính rồi hả???”- Chí Hoành hỏi.

“ Ừm, thầy ấy biết rồi, biết rất lâu là đằng khác”- Vương Nguyên gật đầu đáp.

“ Biết lâu luôn rồi hả??? Vậy còn tui thì sao??”- Chí Hoành ngạc nhiên hỏi.

“ Ông thì thầy mới biết sáng này, thầy mà biết trước thì sẽ không để ông một mình đâu”- Cậu đáp.

“ Thầy Vương thương học trò đều ghê á”- Lưu Chí Hoành liếc xéo ‘tán thưởng’

“ Ông thầy không chê ông là được rồi”- Chí Hoành sau cùng cũng an tâm nói.

“ Ủa rồi còn cái tên Trần Dương đó ra sao rồi???”- Chí Hoành hỏi.

“ Bị bắt rồi, chưa biết kết quả ra sao nữa. Mà hắn ta biết tui song tính rồi, tui sợ lắm... ”- Vương Nguyên lo lắng nói, lỡ mà hắn được thả ra thì...

“ Sao mà hắn ta biết được???”

“ Hôm qua tui lỡ thừa nhận nói mình song tính tưởng đâu hắn ta vì tởm mà chịu thả ai mà ngờ hắn còn muôn quay thêm”- Cậu nhỏ giọng.

“Haizzz, tiêu rồi, tiêu rồi, hắn ta mà được thả ra ngoài nhất định sẽ la chuyện này cho cả thiên hạ biết mất”- Chí Hoành lo lắng nói, tâm cũng sốt ruột cả lên.

“ Hắn ta bị tù chung thân rồi, không ra được đâu mà nói”- Vương Tuấn Khải bước vào nói.

“ Ơ thầy... là sao ạ??”- Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu, cả Chí Hoành cũng không khác gì cậu.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế bình thản nói: “ Ngày hôm qua lúc em và tên đó nói chuyện tôi đã ghi âm lại rồi dãi hắn với đoạn ghi âm lẫn đồ nghề mà hắn mang theo lên cục cảnh sát, lúc đó cảnh sát phát hiện trong máy quay của hắn có rất nhiều video đồi trụy, những nạn nhân trong đó có cả trẻ em nữa, họ đều bị hắn uy hiếp. Căn cứ vào tội trên, không chết là may rồi đấy”

“Cho nên...”- anh ngưng một lúc xoa đầu cậu dịu dàng: “ Đừng lo lắng quá, không sao rồi”

“Dạ”- Vương Nguyên đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Chí Hoành ngồi trên giường xem màng cẩu lương này mà tức muốn ói máu.

“Hai người có thể ra ngoài show ăn ái không hả?? Đây là phòng bệnh nhân đấy”- Chí Hoành cục súc nói.

“A, xin lỗi Hoành”- Vương Nguyên ái ngại nói rồi mang cháo đưa cho Chí Hoành: “ Ăn cháo đi”

“ Hừ, vậy còn được”- Chí Hoành liếc xéo cậu một cái cầm lấy ăn.

“ À mà quên mất, lúc ở phòng của em ở khách sạn tôi tìm được một bức thư, hình như viết cho em đó”- Anh lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành tò mò cầm lên xem thử nhưng chỉ vài giây sau đã muốn vò nát chúng, bức thư kia chính là của cái tên sở khanh đó...

Tôi có việc gấp phải đi trước không ở lại nói chuyện rõ ràng với em, tôi hứa sau khi hoàn thành công việc xong sẽ đến cưới em đàng hoàng. Nhưng mà bên trong em khô và nóng lắm, rán bảo dưỡng tốt chờ tôi về nhé!

Thiên Tỉ JS”


Lưu Chí Hoành muốn chửi thề, đầu như muốn bóc lửa, hai tay suýt chút nữa xé rách tờ giấy, dập cậu muốn lên bờ xuống ruộng mà còn chê bai, cái tên này đúng là chán sống rồi nên muốn làm bạn với Diêm Vương đây mà. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chỉ biết bên cạnh nhìn nhau cười lén. Chí Hoành hôm nay cực xui luôn á.

“ Mẹ...”

“ MOÁ...!!!!”

------------------------------------------------------------

Anh Thiên ơi chuẩn bị đi a~~~

Chời ơi duij người ta ná thở rồi viết giấy chêeeeee...🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net