Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm....

Vương Nguyên như bị một bao xe tải nghiền qua chậm rãi mở mắt, mi mắt nặng trĩu, cả người đau nhức không còn tí sức lực nào cả.

“Ưm...”- Cậu khổ sở xoay người sang một bên thì phát hiện anh vẫn còn nằm bên cạnh. Nhìn lại bản thân thì thấy khắp nơi đều được làm sạch, có lẽ là đêm qua lúc cậu ngủ và ông thầy đã tẩy rửa giúp cậu. Vương Nguyên vì thế mà có chút vui.

“Tỉnh rồi sao??”- Vương Tuấn Khải không mở mắt hỏi.

“Dạ”- Cậu nhỏ nhẹ đáp, bất giác lại chui rút vào lòng ngực anh tìm hơi ấm.

“Còn đau nhiều không??”- Anh ôm cậu kéo vào lòng ân cần hỏi.

Vương Nguyên nghe anh hỏi mà sinh khí tức:
“Thầy thử bị đâm xem"

Vương Tuấn Khải phì cười, hôn nhẹ lên mái tóc cậu dịu dàng:
“Xin lỗi...là tôi không kìm chế được “ rồi lại nở nụ cười trêu chọc:

“Nhưng em cũng rất thích không phải sao??? Hơn nữa là do em tự nguyện trước “

“Thầy...”- Vương Nguyên mím môi cứng miệng rồi lại đai nghiến nói:

“Lúc đó là do Chí Hoành dụ em, nói là sẽ không đau nên em mới liều. Ai mà ngờ...”- Vương Nguyên nói đến đây lại im bặt ngượng ngùng.

“Được rồi, lỡ rồi thì thôi”- Anh xoa đầu cậu nói, Vương Nguyên ngốc thật a.

Như nhớ ra điều gì đó anh hỏi:

“Nhưng mà Vương Nguyên này, thể trạng của em...có thể mang thai không???”

“Ơ hả???”- Vương Nguyên bất giác chưa load kịp, vài giây sau mới ngộ ra lí nhí gật đầu.

“Được chứ, có...có thể sinh con"

“Hôm qua tôi...lỡ không dùng bao, như vậy sẽ mang thai chứ???”

“Không có thai đâu, em đã uống thuốc trước đó rồi “- Vương Nguyên đáp.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền nhíu chặt mày không vui nói:
“Uống thuốc?? Em có biết nó nguy hiểm không?? Lỡ đâu ảnh hưởng đến em thì sao???”

“Em biết, nhưng mà em...không muốn thầy phải gượng ép”- Vương Nguyên nhỏ giọng giải thích.

“An toàn của em là trên hết, về sau đừng làm như vậy nữa “- Anh hôn lên má cậu dặn dò.

“Vâng, em biết rồi"- Vương Nguyên ở trong lòng anh gật gù lên tiếng, suy nghĩ gì đó trong đầu, bỗng chốc lại hỏi anh, giọng có chút buồn:

“Thầy có phải là không yêu em nên mới không muốn em mang thai đúng không??”

“Sao em lại nói vậy???”- Anh không vui hỏi.

Vương Nguyên siết chặt chăn mím môi: “Tại...tại vì em thấy mấy cặp yêu nhau ngoài kia chỉ chơi đùa một chút rồi bỏ, lỡ có thai cũng bắt đi phá nên em...”

“Người đó lại càng không phải là tôi rồi, tại vì em còn đi học, tôi không muốn em bỏ học giữa chừng vì việc này, còn về việc chơi đùa gì đó....tôi từ lâu đã không có loại suy nghĩ này trong đầu.”- Anh ôm chặt cậu hơn giải thích.

“Em biết không, sinh mạng một người rất quan trọng, dù có là ai đi nữa, mạng sống rất quý giá. Đặc biệt là những đứa bé vô tội kia, chúng không đáng phải chết. Nếu lỡ em có thai, tôi sẽ không bỏ nó đâu dù là em có muốn đi chăng nữa.”- Anh ngưng một lúc, vùi đầu vào cổ cậu thâm tình:

“Vậy nên, tin tôi đi, tôi yêu em là thật lòng. Đợi khi kết hôn rồi, em muốn sinh bao nhiêu, tôi đều chiều theo ý em"

Vương Nguyên nghe những lời nói đó như có dòng nước ấm chảy thẳng vào tim vậy.
“Em biết rồi, em....xin lỗi thầy”

“Ngoan lắm “- Anh hài lòng xoa tóc cậu.

“Mà quên nữa, tôi có chuyện này muốn nói với em"- Anh sực nhớ ra liền nói.

“Chuyện gì sao thầy???”

“Tôi đã dò la người tên Thiên Tỉ gì đó nhưng kết quả lại không có một tí tin tức gì, thậm chí trên danh sách cũng không”

“Sao lại không có hả thầy??”- Vương Nguyên kinh ngạc hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa, những trường hợp thế này thường rơi vào những tình huống xấu. Người này có thể là cảnh sát ẩn danh hoặc là tội phạm hay người trong tổ chức ngầm gì đó. Có thể Chí Hoành một là may mắn, hoặc là xui xẻo rồi”- Anh thở dài lo ngại nói.

Vương Tuấn Khải nói thế làm Vương Nguyên cũng lo lắng theo: “Chết rồi, Chí Hoành mà nghe được những chuyện như thế này chắc chắn buồn lắm"

“Thầy đừng nói cho Chí Hoành biết chuyện này nha"

“Ừm, tôi biết rồi.”- Anh mỉm cười gật đầu.

Vương Nguyên cũng gật đầu thay lời đáp rồi lại chui rút vào lòng ngực anh tìm hơi ấm, định ngủ thêm tí nữa nhưng Vương Tuấn Khải lại không an phận, tay luồn xuống hai cánh thịt mềm phía dưới vì bị một trận kịch liệt đêm qua mà sưng lên xoa nắn.

“Ưm....thầy...đừng làm vậy mà"- Cậu chặn tay anh lại thở dốc, cả người vì cái động đó mà run lên.

“Tôi chỉ ‘nựng' có một chút thôi mà “- Anh cười gian xảo nói rồi bỗng ghé sát tai cậu, bên dưới cũng véo nhẹ hai cánh thịt mềm: “Nó dễ thương lắm “

“Ưm...ha...”- Vương Nguyên khẽ run người hai mày nhíu chặt vì kích thích, miệng lại ngâm khẽ vài tiếng rên rỉ, cậu lúc này có thể cảm nhận được sự ươn ướt từ phía dưới.

Vương Tuấn Khải nâng niu bảo bối được một lúc, bỗng một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu anh.

“Vương Nguyên à"- Anh vòng tay qua ôm lấy cậu, lời nói hết mực dụ dỗ.

“Ưm...sao...sao Vậy???”- Vương Nguyên hỏi, hai má lúc này đã đượm một màu đỏ đẹp mắt.

Vương Tuấn Khải khẽ liếm mút vành tai của cậu, thâm tình nói: “Em lỡ uống thuốc rồi nên bây giờ không làm gì thì uổng phí thuốc quá"

Vương Nguyên như cảm nhận được mùi nguy hiểm, khẽ hỏi
“Vậy...vậy thầy tính làm gì???”

“Vận động một chút “- Vương Tuấn Khải say mê mút lấy vành tai cậu, thiếu điều muốn nuốt luôn vào bụng.

“Nhưng...nhưng mà đau lắm"- Vương Nguyên có chút khó xử, vừa nãy anh động vào quả thật có chút rát.

“Em mà không cho là không thương tôi rồi “- Anh hơi tủi thân, gương mặt lại bày ra bộ dáng làm nũng nhìn cậu.

“Nhưng...nhưng mà...”- Vương Nguyên ngập ngừng nói, nội tâm hiện tại đang đấu đá với nhau một trận, sau cùng vẫn là bị vẻ mặt của Vương Tuấn Khải làm cho mềm lòng, cậu căn môi gật đầu:

“Thầy...làm đi, nhưng...nhẹ thôi”

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình dễ thương của cậu thì cười một tiếng, anh với tay lên đầu giường lấy ra một tuýp nhỏ, bôi một ít lên ngón tay mình rồi luồn xuống lỗ nhỏ kia ấn vào.

“A...hức...”- Vương Nguyên nhăn mặt khẽ lên tiếng, ngón tay ở phía dưới liên tục xoay quanh hoa huyệt đem thứ chất lỏng kia thoa đều, so với việc chọc ngoáy thì nó giống mátxa hơn.

“Cảm giác thế nào?? Đỡ đau chưa???”- Anh thì thầm hỏi.

“Ưm...đỡ...đỡ hơn rồi”- Vương Nguyên gật gù đáp, bên dưới hiện đã có chút mát lạnh.

Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời kia thì hài lòng gật đầu rồi rút tay khỏi hoa huyệt, bản thân tự động ngồi dậy mặc đồ vào.

Vương Nguyên nhìn hành động của anh mà cảm thấy khó hiểu, vì bản thân không thể ngồi dậy nên chỉ đành nằm lại hướng mắt về anh hỏi: “Sao thầy lại dừng???”

Vương Tuấn Khải gài lại cúc áo chậm rãi đáp: “Tôi mà làm nữa thì thành cầm thú mất, tôi đâu thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được, em nằm nghỉ ngơi đi, tôi đi xuống nấu đồ ăn sáng cho em”

“Ưm...vâng"- Vương Nguyên mỉm cười khẽ đáp, bản thân vì câu nói kia của anh mà ấm cả lên.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net