Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi rửa chén dọn dẹp đống hỗn độn kia liền đi nhanh lên phòng ngủ có Vương Nguyên đang chờ ở trên đó.

"Cạch"- tiếng cửa phòng mở ra một cách nhỏ nhẹ, anh bước vào trong, đập vào mắt là Lưu Chí Hoành đang nằm say giấc ở trên sàn đã trải nệm, còn Vương Nguyên thì nằm trên giường, cả người nằm sấp chơi game, cả người chỉ mặt mỗi một cái áo sơ mi, cặp mông tròn trịa đối diện với Vương Tuấn Khải, điều đáng nói hơn là Vương Nguyên ngay cả quần lót cũng không mặc, cả hạ bộ đều phơi bày trước mắt ông thầy giáo....thật nóng mắt.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, chậm rãi tháo bỏ áo sơ mi có chút bẩn vì mồ hôi lẫn mùi nước rửa chén trên người xuống quầng sang một bên, chân chậm rãi tiến về phía giường ôm lấy cậu.

"A...thầy..."- Vương Nguyên khẽ giật mình quay đầu nhìn anh: "Thầy vô lúc nào vậy???"

"Tôi vô nãy giờ, tại em lo chơi game thôi"- Anh đáp.

"Tại chờ thầy lâu quá chớ bộ"- Cậu phụng phịu nói.

"Em chờ tôi làm gì?? Sao không ngủ sớm đi??"- Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, giả trân lên tiếng.

"..."

"Thầy vốn dĩ biết tại sao em chờ thầy mà, thầy đừng có mà giả ngơ...hứ"- Vương Nguyên thẹn quá hoá giận quay đầu trùm chăn nằm xuống, bật chế độ giận dỗi.

Vương Tuấn Khải biết mình tới công chuyện nên nhẹ nhàng kéo chăn dỗ dành:

"Xin lỗi em, tôi chỉ muốn ghẹo em thôi, tôi thấy em không mặc quần lót là tôi hiểu rồi"

"...."

"Aaaaaa ...thầy đáng chết, còn nhìn lén em....aaaaa....."- Vương Nguyên đỏ mặt bật chăn đánh Vương Tuấn Khải mấy cái.

"Hahaha....thôi.... được rồi.... được rồi, đừng đánh nữa haha..."- Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lại, hôn nhẹ lên tóc cậu nói.

"Thầy...có miếng duyên chết liền ấy!!!"- Cậu mắng.

"Haha...chỉ ghẹo có mình em thôi, yên tâm"- Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu một cái rồi trượt nhẹ xuống cổ gặm nhắm, không gian nhộn nhịp dần trở nên tà mị.

"Thơm thật"- Anh khẽ nói, tay cũng cởi từng nút áo trên người cậu xuống, phút chốc cả cơ thể cậu đã trở nên trần trụi.

"Ưm...thầy....."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bắt đầu hôn liếm khắp cơ thể cậu, da thịt trắng nõn bắt đầu xuất hiện những vết tích.

"Em nói xem lúc nãy vì sao em không uống cùng Chí Hoành hửm?"- Anh nâng một chân cậu lên liếm dọc từ cổ chân đến đùi non nhạy cảm gợi tình hỏi.

"Em....ưm....ha...muốn...chờ thầy..."- Vương Nguyên đáp, cả người vì cái động chạm của Vương Tuấn Khải mà run lên.

Anh càng lúc càng trượt xuống phía dưới, từ đùi non mịn chuyển dần đến hạ bộ của cậu khơi màu dục vọng, rất nhanh chóng tiểu Nguyên vì sự kích thích nhạy cảm kia mà ngẩn đầu lên làm cậu một phen xấu hổ.

"Vậy thì tôi không nên làm phụ lòng em, đúng không nào???"- Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi bỗng chốc hạ người ngậm lấy tiểu Nguyên bắt đầu liếm mút.

"Aha... đừng...aa... đừng...bẩn lắm"- Vương Nguyên ra sức ngăn cản nhưng Vương Tuấn Khải càng lúc càng lấn tới đem phân thân của cậu nhào trộn trong khoang miệng, Vương Nguyên cơ hồ còn nghe được tiếng sùn sụt phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải, hô hấp của cậu cũng dần trở nên khó khăn, tiểu Nguyên nhạy cảm bị Vương Tuấn Khải tận lực chăm sóc chẳng mấy chốc liền phóng thích ra trong miệng đối phương, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nuốt lấy vào trong bụng, cũng không quên liếm môi như thể vừa được ăn 'mỹ vị'.

"Ha..."- Vương Nguyên thở một hơi đầy thoả mãn nhưng chỉ chốc lát cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì hành động vừa rồi của Vương Tuấn Khải.

"Thầy...mai này...đừng làm vậy..."

"Không sao, của em rất ngon"- Anh hôn lên chóp mũi cậu nhẹ nhàng nói rồi bắt đầu vào màn chính.

Vương Tuấn Khải với tay vào trong tủ lấy ra một chai gel nhỏ bôi vào tiểu huyệt.

"Ơ...thầy...."- Vương Nguyên bất ngờ trước hành động của Vương Tuấn Khải ngoảnh đầu lại hỏi:

"Thầy....không làm....ở phía trước sau???"

"Lát nữa sẽ biết thôi"- Vương Tuấn Khải cười tà mị, ngón tay khuếch trương lượng gel xung quanh huyệt thịt hồng rồi cho vào trong khuếch trương.

"Ưm....ha...."- Vương Nguyên khẽ khép mi ngâm nga vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

"NGUYÊN NGUYÊN A~~ NGUYÊN NGUYÊN~~~"- Lưu Chí Hoành ngủ mở trên sàn hét lên.

"NGUYÊN NGUYÊN~~~ Ông đâu rồi a~~~"- Chí Hoành giơ tay quơ quào khắp nơi làm Vương Nguyên một phen hú vía.

"Tôi đây, có gì không a???"- Cậu vờ lên tiếng, trời ạ, chí cốt à, đừng có dậy bây giờ chứ~~

"Ông đi đâu á Nhị Nguyên???"- Chí Hoành cười cười hỏi, hai mắt nhắm nghiền.

"Ơ...ờ...tui đi sang nhà thầy Vương"

"Ơ....okok...ức...Nguyên Nguyên đi cho...ức...cho thịt nhà thầy Vương rồi...ức....ngủ thôi"-Chí Hoành lèm bèm vài câu rồi quay sang một bên ngủ tiếp.

Vương Nguyên: "...."

Vương Tuấn Khải nhìn màn hài kịch vừa rồi chỉ biết cười trộm, ngón tay thon dài dần chèn thêm vào trong tiểu huyệt chật hẹp đến khi ẩm ướt và trơn tru mới rút ra.

"Nguyên Nguyên, mở quà ra đi"- Ông thầy giáo đưa một hộp quà nhỏ, Vương Nguyên ngây ngô đưa tay kéo sợi dây hí hửng mở quà ra nhưng chỉ vài giây sau nét mặt liền cứng lại.

"Cái này....?"

"Là đồ chơi mà"

"..."

-----------------------------------------------------------

Haizzzz, tạm cắt H tại đây nhe mọi người ❤❤

Mọi người tối hảo a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net