Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này mà là đồ chơi à?"- Vương Nguyên chỉ vào cái dương cụ giả bên trong hộp quà chói mắt kia...nó là đồ thủ dâm thì có, hồi còn học trung học, cậu thường thấy một số đứa con gái mang theo, một là dùng với người yêu...hai là tự thủ.

Vương Tuấn Khải trái lại rất bình tĩnh, tay cầm lấy dương cụ kia tháo tem, bật nút chỉnh cho nó rung lên:
"Đồ chơi nào chẳng là đồ chơi, chẳng qua dành cho người lớn thôi"

"Thầy mà cũng biết đến nó sao? Chắc là thầy từng mua cho người khác rồi chứ gì"- Vương Nguyên có chút không vui lên tiếng.

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mái tóc cậu: "Đây là lần đầu tôi mua cho em đấy, em có hai lỗ nhưng tôi có một cái, làm sao đủ thoả mãn em đây?"

"Ý thầy bảo em dâm à? Không hề nha"- Vương Nguyên bĩu môi.

"Này là em tự nghĩ ra, tôi đã nói em dâm bao giờ đâu"- Vương Tuấn Khải nhún vai.

"Cái...cái gì mà tự nghĩ, nó rõ vậy rồi còn gì"- Vương Nguyên thẹn quá hoá giận nằm xuống trùm chăn kín mít:

"Thầy mới dâm, cả nhà thầy mới dâm ấy"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vành tai cậu đỏ ửng lên nên thôi không chọc nữa, kéo vai cậu qua dỗ dành: "Thôi được rồi, em không dâm, tôi dâm. Bây giờ đồ đã mua rồi, không thử thì uổng lắm."

"Gì...gì mà thử chứ...chẳng hay ho gì cả"- Vương Nguyên lắp bắp.

"Yên tâm, em sẽ rất thích cho mà xem"- Vương Tuấn Khải dụ dỗ, tay cũng cầm lấy dương cụ kia chọc chọc vào tiểu huyệt, cảm thấy Vương Nguyên không phản kháng mới ấn vào trong.

"Ưm...hức..."- Dị vật xâm nhập làm Vương Nguyên một trận run rẩy.

Vương Tuấn Khải ngưng việc nhấn nút khởi động, đem môi cậu hôn lấy cùng trao đổi mật dịch. Tay kết hợp di chuyển xuống hoa huyệt xoa nắn.

"Ưm...ha..."- Động nhỏ còn lại bị ngón tay thâm nhập càng làm cậu thêm kích thích, Vương Tuấn Khải lại càng thêm lấn tới, đem ngón tay ở trong di chuyển ra vào bên trong hoa huyệt, dâm thủy từ bên trong cứ theo ngón tay di chuyển đổ ra ngoài.

"Ưm... đừng...aha....aa..."- Vương Nguyên cả người run rẩy, phía dưới bị Vương Tuấn Khải càng quấy, ngón tay cứ ra ra vào vào liên tục trong động nhỏ, vừa kích thích vừa khao khát ngọn lửa trong cậu.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi di chuyển xuống cổ, ngực, lưng...hoàn chỉnh một bước dạo đầu cho cậu.

Màn dạo đầu kết thúc, để chuẩn bị sang màn chính anh đem dương cụ di chuyển bên trong tiểu huyệt chậm rãi một lúc để cậu thích nghi.

"Ưm...hức..."- Vương Nguyên nhỏ giọng rên rỉ, cảm nhận dị vật vừa cứng vừa mềm ma sát trong vách thịt, chậm rãi từng chút một, tiểu Nguyên ngay từ đầu đã ngẩn lên lúc này đã có biểu hiện sắp phát tiết.

"Tôi cho nó chạy nhé"- Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu, lời nói vừa dứt liền ấn nút khởi động ở chế độ rung thấp, dương cụ bắt đầu hoạt động trong cơ thể cậu.

"Ah...á... hức...lạ...lạ quá...ưm..."- Vương Nguyên cong người vì cảm giác lạ lẫm mà nó mang đến, bên trong rung như xoáy vào từng vách thịt non mềm. Vương Tuấn Khải không dừng lại ở đó, hai tay tách rộng chân cậu, để hoa huyệt vừa động không lâu phơi bày trong không khí, dâm thủy khi nãy vẫn còn ồ ạt chảy ra.

"Tôi vào nhé"- Anh hôn lên chóp mũi cậu, đem cự vật sớm đã trướng cứng cẩn thận đeo bao sau đó nhấn nhấn trước cửa động rồi đi vào, hoa huyệt ấm nóng ngay lập tức bao bọc lấy thứ to lớn kia, dịch thể tiết ra thấm đầy cả trong lẫn ngoài tạo nên một khung cảnh đầy dâm mỹ.

"Ah..ưm...ha.."- Cả hai lỗ nhỏ đều được lấp đầy khiến Vương Nguyên thở một hơi đầy thoả mãn.

Vương Tuấn Khải ngay sau đó bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng bên trong cậu, phân thân ra vào nhịp nhàng theo nhịp thở của cậu, môi lưỡi kết hợp kéo cậu vào vòng xoáy dục vọng.

"Ưm...ha...ah..."

"Thích không?"

"Ưm...thích...ah...."- Vương Nguyên hai mắt nhấm nghiền mấp máy vài chữ, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, khắp nơi đều được chạm đến không bỏ sót một thứ gì.

"Tôi tăng tốc lên nhé"- Anh thì thầm bên tai cậu.

"Ơ...cái gì...áhh....aaa...đừng...ư...aah"- Vương Nguyên chưa kịp load, tiếng rung của dương cụ phía dưới bỗng tăng mạnh làm cậu giật nảy người, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm, phân thân bên trong hoa huyệt cũng tăng tốc theo độ rung của dương cụ, môi di chuyển xuống nụ hoa nhỏ liếm láp tấn công cậu triệt để.

"Thầy... đừng...aahh...ư...ưm...không được đâu...aahh chết mất...."- Vương Nguyên liên tục dãy dụa, tiểu huyệt lẫn hoa huyệt đều bị dị vật dày vò, mỗi lần rung chạm đều điểm đến hoa tâm, nụ hoa cũng bị Vương Tuấn Khải dày xéo, khoái cảm cả ba đều đồng loạt xông đến đại não của Vương Nguyên.

"Rên nhỏ thôi, Hoành Hoành nghe thấy đấy"- Vương Tuấn Khải cắn cắn vào vành tai non mềm của cậu, thân dưới liên tục đẩy đưa bên trong cậu, mỗi lần đẩy như thúc sâu tận hoa tâm làm Vương Nguyên như chết đi sống lại.

"Ưm... đừng....hức...nhẹ nhẹ thôi....ahh...aaaa....."- Hai tay cậu quàng qua vai anh, cố gắng thích nghi từng nhịp của Vương Tuấn Khải, miệng nhỏ thốt ra những tiếng rên rỉ kiều mị làm kích thích lên dục vọng trong người anh, tiểu Nguyên cũng bắn ra một lượng chất lỏng lên bụng anh.

"Em...thật chặt...."- Anh thì thầm bên tai cậu rồi lại say sưa liếm láp nụ hoa nhỏ, phía dưới tăng thêm vài phần lực đỉnh sâu vào nơi nhạy cảm bên trong cậu, nơi giao hợp chặt chẽ không chừa một kẻ hở bao bọc lấy phân thân của anh làm cho Vương Tuấn Khải như muốn phát điên, muốn cắm thật sâu bên trong, đại phân thân cứ thế liên tục trừu sáp trong mật động.

"Ah....chậm...chậm thôi....ưm....á"- Vương Nguyên ngửa cổ ra theo cảm giác thật thụ mà rên rỉ, khoái cảm từ hai lỗ nhỏ ập đến càng lúc càng lớn dường như đem cậu làm cho hỏng, hai mắt lúc này đã phủ một tầng sương dày đặc.

"Arg..."- Vương Tuấn Khải gầm lên một tiếng bắn ra, đỉnh túi bao ngay lập tức phình ra một khoảng, bên trong chứa đầy tinh hoa của anh. Anh chầm chậm tháo bao cao su ra cột lại quăng sang một bên, đeo một cái bao mới sau đó nằm xuống giường đỡ Vương Nguyên ngồi trên người mình đặt phân thân ngay trước hoa huyệt tận lực nhấn xuống, đem lỗ nhỏ ngốn hết phân thân to lớn.

"Ah...rách mất ....hức...thầy....."- Vương Nguyên cả người run lên từng đợt, phía dưới bị kéo căng đến cực đại, ở tư thế này, đại phân thân nằm trọn trong hoa huyệt, mọi điểm nhạy cảm bên trong đều bị chạm qua.

Vương Tuấn Khải hai tay xoa bóp mông cậu dụ dỗ: "Em động thử xem"

"Ưm..."- Vương Nguyên như một con robot nghe theo lời ông thầy giáo, nhất hông lên sau đó ngồi xuống nhịp nhàng từng nhấp một.

"Ưm...sâu....sâu quá....ah...."- Vương Nguyên chậm rãi hưởng thụ,hai cánh mông được anh tận tâm xoa nắn đủ kiểu, miệng nhỏ thành thật rên rỉ càng lớn.

"Tôi giúp động nhanh hơn chút nữa nhé"- Anh lên tiếng, tay luồng sâu khe mông cậu nhấn tăng thêm độ rung trong tiểu huyệt, bản thân anh cũng nâng hông lên chủ động sáp nhập trong hoa huyệt.

"Ah....ưm....á...aa...từ từ...."- Hai tay cậu bám lấy vai anh, dương cụ trong tiểu huyệt rung liên tục một cách mạnh mẽ, xoáy vào từng vách thịt non, bên trong lúc này gần như đã sắp mỏi, hoa huyệt bị phân thân kia đâm chọt từ dưới lên không ngừng nghỉ cơ hồ như muốn đâm thủng cậu. Khoái cảm từng đợt một xô đẩy dồn dập lên đến đại não, công kích từng tế bào trên người cậu.

"Áh... hức...ư....aahh..ha...áaa...chậm...chậm thôi...ưm...thích...ah...to...thích quá...sâu...sâu chút... n...ữa..."- Vương Nguyên lúc này lời nói đã trở nên mơ hồ, chỉ biết rên rỉ cầu tình, khoé miệng không kịp khép làm nhiễu đầy nước bọt xuống bụng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng khác gì, tốc độ nâng hông càng lúc càng nhanh, lực cũng tăng thêm vài phần làm nơi giao hợp vang lên tiếng "bạch bạch" của da thịt khiến người nghe đỏ mặt.

"Arggg..."- Anh bỗng chốc gầm lên một tiếng phóng thích ra bao, Vương Nguyên lúc này cũng ngã xuống ngực anh, người mềm như cọng bún. Anh đỡ cậu sang một bên, kéo bao ra thắt nút rồi lại quăng sang một bên, tay mò đến tiểu huyệt kéo dương cụ giả ra khỏi động, dịch thủy ngay sau đó liền ồ ạt chảy xuống ướt át câu dẫn.

Anh lật người cậu lại, để cậu nằm sấp, hôn dọc lên tấm lưng trần của Vương Nguyên, phía dưới tiểu huyệt dùng phân thân nhấn nhấn vào tiểu huyệt rồi một đường công kích vào lỗ nhỏ mấp máy.

"Ah...."- Vương Nguyên ưỡn người đón nhận đại phân thân, khóc thét:

"Đừng mà, mỏi lắm...em...em buồn ngủ"

"Em cứ ngủ đi, tôi lát nữa sẽ tắm sạch sẽ cho em"

"Thầy cứ làm như thế này thì á...ư...ưm....ưm... đừng...aa..."

"Phập phập"

"Thầy không....á.... được...ha...aaa..."

"Phập phập.."

"Ưm...aaa...ha..."

"Phập phập"

"Ưm...thích....sâu chút nữa....ah...ha...."

.....

4 năm sau....

Tại nhà Vương Tuấn Khải.

"Happy birthday Vương Nguyên, cái này tặng cho em"- Vương Tuấn Khải chìa hộp quà nhỏ ra trước mắt cậu.

"Oa...thầy đến giờ vẫn nhớ sinh nhật em sao??"- Vương Nguyên tươi cười hạnh phúc nhìn hộp quà nhỏ trên tay.

"Em mở ra xem đi"- Anh kéo ghế ngồi xuống lên tiếng.

"Dạ"- Vương Nguyên gật đầu, tay cầm lấy hộp nhỏ 'khui' quà

"Ơ...chìa khoá???"- Cậu giơ chiếc chìa khoá nhỏ ra trước mắt anh.

"Ukm đúng rồi"- Anh gật đầu.

"Nhưng đây là chìa khoá gì á??"

"Đi theo tôi"- Anh kéo tay cậu vào phòng tập, đến bên một tủ kính bị chê vải đi.

"Ơ...là cái tủ này hả???"- Vương Nguyên nói, lâu nay tính mở xem rồi mà ông thầy giáo không cho, hoá ra là quà sinh nhật cơ.

Vương Tuấn Khải kéo tâm vải dày xuống, bên trong đựng vô số lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa cái gì đó trắng trắng mặc dù cậu không biết nhưng mà nó rất đẹp.

Anh lấy chìa khoá trên tay cậu, mở tủ ra, lấy một lọ nhỏ ra đưa cho cậu:

"Em xem, đẹp không??"

"Là đồ ăn ạ???"

"Không, là tinh hoa bấy lâu nay của tôi và em đấy"- Anh cười.

"???"- Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh rồi tiện tay mở nắp ngửi ngửi, lát sau mặt liền biến sắc.

"Em không thích à?"

"..."

"Thầy biến thái vậy luôn á"- Vương Nguyên nhìn anh, đỏ mặt mắng, cái lọ đó hoá ra là chứa tinh dịch của cậu...và...anh.

Cậu nhìn vào tủ, kể ra cũng mấy chục lọ, hoá ra bao lâu nay Vương Tuấn Khải đòi tắm cho cậu là để thu thập mấy cái này.....ayda....xấu hổ quá đi.

"Cái này là bảo vật đấy, đừng để người khác biết, em biết không, tôi thu thập nó rất là khổ, vừa đổ vào thì thời gian sau nó lại bốc hơi, thế là phải đổ thêm vào thành ra 4 năm nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thôi"- Anh hôn lên má cậu tươi cười rồi lại lấy ra một cái họp dẹp, bên trong là chất bột mịn màu đỏ, sau đó anh cầm lấy ngón tay cậu chấm vào hộp dẹp kia rồi in lên mặt trên của lọ.

"Thầy làm gì thế á?"

"Tôi với em sản xuất ra sản phẩm thì phải đóng gói, để biết đó là sản phẩm của em và tôi thì phải in vân tay của cả hai lên, hiểu chưa"

"...."

"Em sợ thầy rồi á"- Vương Nguyên bĩu môi.

"Tôi còn cái này chưa nói với em nữa"

"Chuyện gì á"

"Thật ra thì trong đây mới có 99 lọ, thiếu một lọ nên sẵn hôm nay bù luôn đi~~"- Anh nhìn cậu cười nhẹ, nháy mắt nói.

Vương Nguyên nghe thấy mùi nguy hiểm, hai chân lùi về sau:

"Em...có thể không đồng ý không???"

"Hông pé ơiiiiiii ~~"

"..."

-----------------------------------------------------------

Mọi người tối hảo a~~~
❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net