Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...."- Vương Nguyên trở mình khẽ mở mắt, tay sờ sang bên cạnh phát hiện người bên cạnh đã đi mất, cậu lấy tay dụi mắt ngồi dậy, cả người ê ẩm như xe tải nghiền qua sau một ngày ân ái.

Lại đi rồi.

Vương Nguyên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nó giờ đã là đêm khuya. Yêu nhau bốn năm, tình cảm rất mặn nồng. Nhưng dạo gần đây, đặc biệt là trong tháng này, tính cách của Vương Tuấn Khải rất lạ, không còn là thầy giáo hài hoà, dịu dàng nữa, anh đột nhiên trở nên trầm lặng, ít nói, có vài phần lạnh lùng đối với cậu.

Ngoài việc hẹn cậu đến nhà 'ngủ chung' và giờ học trên lớp ra thì cả hai không có gặp mặt nhau nữa, đi chơi chung lại càng không, Vương Nguyên tìm đến nhà chơi cũng không gặp được. Chủ nhật là ngày cố định của cả hai, cậu theo thường lệ sẽ đến nhà anh, ăn uống, ngủ, nghỉ, nói chuyện cùng nhau và chỉ 'làm' vào buổi tối.

Nhưng mấy ngày này, cậu chỉ mới vừa đặt chân vào nhà đã bị anh lôi lên phòng làm đến tận chiều tối....rất mạnh bạo. Lúc ấy cậu tưởng anh đang trong kì sinh lí, cần phát tiết nên không nỡ từ chối. Chỉ là càng lúc càng cảm thấy sinh nghi, buổi tối khi 'làm' xong thì anh liền vội ra ngoài, nhiều khi cậu cố gắng bám đuôi theo nhưng lần nào cũng bị anh vắt kiệt sức, nhiều lúc còn ngất lịm đi.

Điều này Vương Nguyên vẫn chưa dám nói với ai, kể cả anh và Chí Hoành. Không biết là anh đang có phiền muộn gì không thể nói hay là...anh có người mới bên ngoài đang dần thay thế cậu?

Càng suy nghĩ càng rối, nhiều lúc tức đến mức nước mắt tuông trào vẫn không cách nào giải quyết được, cậu đang dần cảm thấy tình cảm của anh đang nhạt dần nhạt dần.

"A...đau quá..."- Vương Nguyên khẽ cắn môi di chuyển vào phòng tắm, nơi tư mật bị dày vò hết một ngày nên việc bị sưng lên là không tránh khỏi.

Cậu nhìn lại mình trong gương, toàn thân chi chít dấu đỏ nhưng da thịt vẫn mịn màng, cậu cũng không mập lên hay ốm đi, còn rất vừa vặn. Vương Nguyên ngồi xuống đối diện trước gương, hai chân tách rộng ra nhìn hoa huyệt đỏ tươi phía dưới, dùng tay nhào nặn thậm chí đưa vào xem xét, cũng không có rộng.

Cậu càng lúc càng thắc mắc, cậu có điểm nào phai tàn đâu? Vẫn đem lại khoái cảm cho anh như lúc mới đầu mà, là anh ngán cậu rồi hay sao???

Phải rồi, một cơ thể này ăn đi ăn lại bao năm nay, chắc hẳn là ngán rồi. Đúng là đàn ông, lúc nào cũng ham của lạ, cậu cười khẩy.

"Được lắm, thầy Vương, hôm nay tôi tính sổ với thầy, chia tay thì chia tay, sợ thầy chắc"- Vương Nguyên xối nước lên người nói thầm sau đó vội lấy khăn lau người, bỗng bên ngoài có tiếng lạch cạch, chắc hẳn là ông thầy giáo, cậu hít một ngụm khí lấy bình tĩnh mở cửa bước ra, nhẹ nhàng hỏi như không có chuyện gì:

"Thầy đi đâu mới về à?"

"Đi xử lý chút chuyện, sao em không ngủ tiếp đi??"- anh rót một ít nước hỏi.

"Dù gì cũng ngủ hết một ngày rồi nên ngồi dậy tắm rửa? Mấy nay thầy có việc gì vậy ạ?"- Vương Nguyên nằm xuống giường, đắp chăn hỏi.

"Không có gì đâu, không quan trọng. Tôi có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em"- Anh cũng leo lên nằm cạnh cậu đáp.

"Là chuyện gì ạ?"- Cậu vờ hỏi, trong lòng lúc này đã nổi lên một đống lửa đỏ.

Anh chống tay lên cằm nhìn cậu.:

"Sắp tới trường có tổ chức chọn lọc thí sinh sang Mĩ đào tạo, tôi muốn em đi tham gia..."

"Chat"- Cậu không nhịn được vung tay tát anh một cái không thương tiếc.

"Em...???"- Anh ngẩn người nhìn cậu sau cái tát, đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Thầy có phải muốn chia tay với tôi không hả???"- Cậu bật dậy nhìn anh hỏi.

"Sao em lại nghĩ vậy???"

"Vậy thầy bảo tôi tham gia tuyển chọn làm gì? Để tôi đi rồi thì thầy ở đây với người khác chim chuột với nhau đúng không?"

"Thầy chán cơm thèm phở rồi chứ gì?"

Vương Tuấn Khải sau khi nghe một loạt thì hiểu ra, anh kéo cậu vào lòng: "Em hiểu lầm rồi, tôi không phải như vậy"

"Không là vậy thì là cái gì, lúc nào thầy cũng bận, có quan tâm gì đến tôi đâu"- cậu hất mặt giận hờn.

"Tôi bận lo cho tương lai chúng ta mà"- Anh nói, chậm rãi giải thích:

"Cả tháng nay tôi bận vì phải làm giấy tờ sang Mỹ"

"Sang Mỹ??? Ý thầy là sao???"

"Vài tháng sau tôi phải đi sang Mỹ thực tập vài năm, tôi lại không muốn xa em nên mới bảo em tham gia tuyển"

"Sao thầy không nói em biết, chuyện quan trọng như vậy...."

"Tôi không muốn em lo, bây giờ tôi nói em rồi đấy"- Anh nói, rồi lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu: " Tôi muốn cùng em qua đó kết hôn"

"Thầy...."- Vương Nguyên ngẩn mặt lên nhìn anh, xúc động không nói nên lời.

"Xin...xin lỗi thầy"

"Tôi không trách em, làm em hiểu lầm rồi"- Anh xoa đầu cậu, kéo cậu xuống giường ôm vào lòng.

"Ngủ đi"

"Dạ, thầy ngủ ngon"- Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh thì thầm đáp lại, chỉ lát sau đã vào giấc.

Anh vén mái tóc cậu lên, đắp chăn cho cậu, đôi mắt đen mang đậm ưu sầu nhìn về phía bầu trời đầy sao ngoài kia rồi lại mân mê bàn tay cậu, nhìn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh....

"Xin lỗi, tôi không thể cùng em được nữa rồi...."

-----------------------------------------------------------

Haizzz, lại có biến lớn nữa rồi....🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net