Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy! Chạy đi!"

Vương Nguyên dường như dùng tất cả sức lực mà chạy, miệng thở hồng hộc, đôi mắt thì đẫm nước. 

Bước chân cậu trở nên loạng choạng rốt cuộc không cẩn thận mà vấp phải rễ cây té ngã. Cậu hoảng sợ nhìn chăm chăm về phía căn nhà gỗ nhỏ đó, sương mù trước mắt như bị nhuộm bởi màu máu, đỏ tươi.

"Không chạy nổi nữa?"

Vương Nguyên giật thót lùi về phía sau. Trong màn sương máu, mũi dao nhọn hoắc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cậu gần như là khẩn cầu, quỳ dưới nền đất trần trụi sỏi đá run lẩy bẩy:"Xin ... xin ... tha, tha cho tôi!!"

"Tha?"

Bàn tay to lớn thô ráp vương khỏi màn sương nắm lấy yết hầu cậu, siết chặt, thậm chí là siết đến mức thống khoái. Người nọ thỏa mãn cười:"Hà hà, mày mới là người tao phải cầu xin mới đúng!!!"

Vương Nguyên bị siết cổ, cho dù chỉ là một ngụm không khí cũng không thể nuốt vào. Cậu cố gắng hít thở, tay liên tục đập bình bịch vào bàn tay ác độc kia, thân người liên tục dẫy dụa.

[Roẹt]

Vương Nguyên chợt trợn trừng mắt, cổ áo cậu bị xé nát, trong phút chốc trở nên không có hình thù rõ ràng. Vương Nguyên dẫy càng dữ tợn, nước mắt tứa ra đến đầm đìa. Trong cổ họng bị người ta bóp chặt kia theo thói quen nào đó lại thốt lên một cái tên mà chính cậu cũng không ngờ tới.

"Vương ... Tuấn ... Khải ... cứu ... cứu tôi.."

"Vương Nguyên! Tỉnh, tỉnh dậy!"

Ai, là ai gọi cậu tỉnh?

"Tôi ở đây! Vương Tuấn Khải ở đây!"

"Ha .."

Vương Nguyên thật sự mở mắt, không gian xung quanh hỗn độn xoay vòng rồi dần trở nên rõ ràng lại. Cậu thở rất hỗn loạn, mắt vẫn chưa có tiêu cự, bàn tay bấu chặt vào bã vai hắn.

Một giây trước đó, cậu cứ ngỡ mình đã lại một lần nữa ...

"Vương Nguyên, cậu thế nào rồi? Bình tĩnh lại!"

Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên gò má Vương Nguyên, hoàn toàn ôm cậu trong lòng, mà còn là ôm rất chặt. Thỏ nhỏ sao lại như vậy, ngủ một giấc cũng có thể gặp ác mộng đến mức độ này?

"Vương Tuấn Khải ..."

Hắn cau mày lau mồ hôi rơi bên thái dương cậu, dịu dàng đáp:"Tôi ở đây, tôi ở đây."

Vương Nguyên khóc nấc, áp vào lòng ngực hắn:"Tôi sợ, rất sợ!"

Tự nhiên hắn thấy tim mình như bị ai nhéo, nhói lên một nhịp, rất đau. Hắn không đáp lại cậu, để cậu ầm ĩ nằm trong lòng mình khóc một trận lớn. Cho đến khi Vương Nguyên dần bình tĩnh, đỏ mặt nhảy khỏi vòng tay hắn rối rít xin lỗi, lúc đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra được một hơi.

Không hiểu sao ban nãy hắn cũng thấy sợ. Cảm giác rất giống lần hắn mất cha mẹ mình trong một đêm. Lúc nãy, hắn cũng sợ mất đi Vương Nguyên như vậy.

Vương Tuấn Khải lấy cho Vương Nguyên cốc nước, đẩy sang cho cậu rồi nói:"Cậu vẫn ổn chứ? Lúc nãy mơ thấy cái gì mà lại hoảng sợ như vậy?"

Vương Nguyên đảo mắt một vòng rồi cầm lấy nước uống:"Chỉ là mơ về một chuyện rất lâu trước đây thôi. Lúc nãy tôi dọa anh sợ rồi sao?"

Hắn không đáp vì vậy cả hai rơi vào im lặng. Vương Nguyên vì muốn tránh khỏi ánh mắt đầy thâm sâu của Vương thư ký thế là lúng túng đứng dậy, gượng cười hai tiếng:"Ha ha, ngủ một giấc tinh thần sảng khoái hẳn. Tôi quay lại làm việc đây!!"

Lúc Vương Nguyên vừa quay lưng tính trở về chỗ ngồi của mình, thì đằng sau lưng cậu vang lên tiếng nói của hắn.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù là lý do gì đi chăng nữa."

[Thịch]

Không biết Vương Nguyên có nghe lầm hay không, nhưng hình như tim cậu đang đập đến dồn dập. Sẽ bảo vệ cậu, cho dù là lý do gì đi chăng nữa? Thật sao?

Khóe miệng Vương Nguyên kéo căng, cho dù đó chỉ là một lời hứa mà hắn thuận miệng nói ra đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ vui như vậy, bởi vì rất lâu rồi trái tim cậu không ấm áp như thế.

Vương Nguyên không quay lưng mà đi giật lùi lại, cậu đưa tay ra sau lưng, giơ cao ngón út:"Nhất định?"

Vương Tuấn Khải nhìn ngón tay xinh đẹp kia đến ngẩn người, cuối cùng khẽ cười rồi dùng ngón út của mình móc vào ngón út của cậu, vui vẻ nói:"Nhất định!"

Ánh nắng còn sót lại cuối mùa thu khe khẽ chíu rọi quấn quýt lấy đám mây trắng xinh đẹp không muốn tách rời. Giống như hai ngón út của vị tổng tài nọ với thư ký của mình vậy.

Cứ như thế một khế ước âm thầm được thành lập.

.

Trời ngã dần về đêm, trăng cũng đã treo bên ngoài cửa sổ. Vương Tuấn Khải uống một ngụm cafe rồi lật mở văn kiện mà buổi trưa Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho hắn.

Bên trong văn kiện là danh sách những dự án đã bị đánh mất của chi nhánh Trùng Khánh trong hai năm trở lại đây.

Tuy trước kia Thiên Tỉ đã nói qua một lần những việc mà Vương Đông Sinh đã sai xử anh ta làm nhưng chi tiết thì không đủ. Cho nên lần này Thiên Tỉ lập hẳn thành một tập tư liệu dày. Ban đầu chỉ có những khách hàng mới là tìm đến không nhiều, cái này có thể nói rằng khách hàng chưa tin tưởng dịch vụ của công ty nên mới không tìm tới. Quái lạ là những khách hàng thân thiết cũng bắt đầu bỏ rơi, thế này không đúng lắm, bởi vì một tháng trước đó mọi dịch vụ luôn được đánh giá rất tốt. Vậy tại sao lại không cùng hợp tác nữa?

Trừ phi...

Vương Tuấn Khải nghĩ rồi nhanh tay lật đến đoạn cuối văn kiện, thì ra, khách hàng mới và khách hàng thân thiết đều kéo đến trụ sở Bắc Kinh để hợp tác, còn là hợp tác với mức ưu đãi cao.

Hắn đóng lại tư liệu, còn có thể nói là không phải chơi khăm hắn sao? Nếu không trụ sở đến cướp khách hàng từ chi nhánh để làm gì?

Bỗng nhiên hắn tức giận đến độ đập mạnh văn kiện lên bàn, âm trầm cười lạnh:"Để loại bỏ tôi, rốt cuộc ông đã làm ra bao nhiêu chuyện chứ, Vương Đông Sinh?"

Ba mẹ, gia đình của Thiên Tỉ, thậm chí là chi nhánh của công ty ... ông ta hoàn toàn hủy đi khi cần thiết. Nhưng bây giờ hắn đã lớn, không đơn thuần là đứa nhóc Vương Tuấn Khải nữa ...

Bàn tay hắn siết chặt, phải, bây giờ hắn là Karry.

Con ngươi của Vương Tuấn Khải dưới ánh trăng trở nên sáng rực, tràn ngập sát khí, tựa hồ ngay lúc này nếu ai dám động đến người của hắn, hắn sẵn sàng băm vằm kẻ đó thành ngàn mảnh nhỏ rồi đem cho cá nhai.

[Riing]

Điện thoại trên bàn từng hồi run lên. Lệ khí một phút trước còn giăng dày đặc khắp nơi tức thì biến mất sạch trơn. Vương Tuấn Khải phì cười, người của hắn đang gọi cho hắn.

Hắn gác chân lên mặt bàn, giọng nói mềm mại không ít:"Vương Nguyên?"

"A..xin chào, là tôi đây." - Vương Nguyên khịt cái mũi nhỏ rồi nói tiếp:"Anh, anh vẫn chưa ngủ sao?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt, uống một ngụm cafe, chuyện gì mà thỏ nhỏ ấp úng thế nhỉ?:"Vẫn chưa, cậu vẫn còn thức?"

"Ha ha, phải ha ... muộn thế này..."

"Chuyện gì vậy? Cậu nói đi." - Vương Tuấn Khải không muốn vòng vo, nhìn đồng hồ rồi trực tiếp hỏi thẳng.

Vương Nguyên ấp úng một lát mới ngại ngùng nói:"Ùm ... lúc nãy, ông Mã gọi điện thoại cho tôi. Ông ấy nói muốn tìm anh!"

Vương Tuấn Khải suýt nữa thì sặc cofe, đúng là ông ngoại, rất biết cách chơi trò chơi ha.

Vương Nguyên nói tiếp:"Tôi lúc đó mới nhớ ra chúng ta vẫn đang đóng vai cháu trai, cháu ... cháu dâu nên vội quá, tôi đã nói ... đã nói anh đi tắm rồi. Nếu lỡ một lát ông ấy gọi lại thì làm thế nào đây?"

Vương Tuấn Khải hơi phiền muộn, ông ngoại thực biết phá phách:"Vậy một lát tôi qua chỗ cậu. Đêm nay ngủ nhờ nhà cậu vậy, được chứ?"

Vương Nguyên trong điện thoại "ả" một tiếng, lo lắng nói:"Anh sang đây giờ này? Đã rất tối rồi. Nguy hiểm lắm! Vả lại cũng không còn xe bus!"

"Không sao, tôi đi taxi qua đó! Đợi tôi một lát!" - Vương Tuấn Khải trả lời xong thì ngắt máy, bây giờ là mười giờ tối, sang đó cũng không quá muộn.

Hắn gấp lại laptop rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, hướng chỗ mấy vệ sĩ kia đứng hô một tiếng:"Gọi Taxi."

.

Vương Nguyên sốt ruột đến mức quên mang cả giày mà chạy ngay xuống cổng chung cư. Khuya thế này không biết Vương Tuấn Khải đến có an toàn không. Ngộ nhỡ tài xế túng quá liền liều mình bắt cóc hắn ta tống tiền thì sao? Tiêu rồi, mình không có tiền...

Ai ya, Vương Nguyên tự cốc đầu mình, suy nghĩ linh tinh quá.

Đang lúc Vương Nguyên bồn chồn, chiếc taxi vàng ché như tia chớp lao đến. Vương Tuấn Khải trả phí rồi đi xuống, Vương Nguyên vừa nhìn thấy hắn liền thở phào đi đến:"An toàn chứ?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi nhìn đến bàn chân đạp lên nhau của cậu thì cau mày:"Lạnh không?"

Vương Nguyên hơi ngại, giờ mới nhận ra mình quên mang giày. Cậu còn chưa kịp đáp thì cả thân người đã bị Vương Tuấn Khải nhấc lên, trong nháy mắt đã hoàn thành xong kiểu bế công chúa thần thoại.

Hai má Vương Nguyên đỏ gay:"Vương Tuấn Khải, không thể đổi thành cõng sao? Đây là nhà tôi đó!"

Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn cười, thả Vương Nguyên xuống, sau đó ngồi quỳ dưới đất:"Nào, lên đây."

Vương Nguyên chợt thấy không đúng, đáng lý ra mình phải tự đi lên mới phải sao lại chuyển bế thành cõng chứ? Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ hơn, nhưng người ta đã quỳ trên đất rồi cậu không thể không lên được.

Thế là sau khi trèo lên lưng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hoàn toàn úp mặt vào cổ hắn, không nói được một lời.

Mà Vương Tuấn Khải thì biểu thị rất hài lòng.

Cả hai không mấy chốc đã trở lại căn hộ chung cư nhỏ của Vương Nguyên, không ngờ vừa bước vào nhà chuông điện thoại đã ầm ĩ reo. Vương Nguyên nhìn tên hiển thị là Mã Đại Gia liền gấp đến nhảy lò cò:"Làm sao đây, làm sao đây? Mã Gia gọi bằng video call, chắc chắn là muốn kiểm tra có phải anh đúng là đi tắm không.. ách! Vương Tuấn Khải!!!"

Còn chưa kịp hô xong, tiếng ào vang dội từ phòng tắm truyền ra, Vương Tuấn Khải vậy mà dám xối nuớc lạnh giữa đêm đầu đông âm hai độ!!!

Hắn bước ra trong sự kinh hãi của Vương Nguyên sau đó cởi áo dùng khăn trùm lên đầu, bình tĩnh nhấn nghe:"Nghe Nguyên Nhi nói ông ngoại tìm con?"

Mã Gia nhìn hắn đang tích cực lau khô tóc cộng thêm nửa người trần như nhộng mới tạm tin một nửa, nhưng tiểu quỷ này rất là lưu manh, lão phải khảo nghiệm thêm mới được:"Tắm gì lâu thế? Tiểu Nguyên đâu?"

Nhìn Vương Nguyên lúng ta lúng túng, hắn nhếch mép đáp:"Em ấy đang mặc áo ..." - nói xong còn cố tình liếc về phía cậu một cách không đứng đắn.

Vương Nguyên đang đứng đối diện thì bắt gặp ánh mắt kia, nhất thời cả người nổi một mớ da gà.

Lão Mã như hiểu được sự đắc ý của cháu đức tôn, hề hề vuốt râu:"Hai đứa xem ra ... rất tốt nhỉ? Khi nào mới về thăm lão gia gia đây?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát rồi đột nhiên kéo lấy Vương Nguyên, một tay cầm điện thoại một tay giữ vai cậu, hướng camera sao cho Lão Mã thấy được cả hai rồi thở dài nói:"Ông ngoại xem, Nguyên Nhi lo công việc đến mức gầy đi rồi, con còn phải giúp đỡ em ấy nữa! Có lẽ rất lâu sẽ không về được!"

Vương Tuấn Khải nói xong thì dùng lực bóp nhẹ Vương Nguyên một cái như ra hiệu rồi quay đầu lại nói:"Em nói coi có phải không Nguyên Nhi?"

Vương Nguyên đổ mồ hôi, hề hề cười hợp tác:"Phải đó, ông ... ông ngoại! Hay là lần sau con đến sẽ bóp vai cho ông nhé?"

Lão Mã haha cười lớn:"Được được, ta chờ con a Tiểu Nguyên! Thôi tối rồi hai đứa mau ngủ, không nên ... vận động quá nhiều ha!"

Quả nhiên cả hai đứa cháu  nghe xong liền xuất một tầng mồ hôi.

Vượt ải thành công, cả hai đều thở phào ngã trên giường. Vương Nguyên vuốt ngực:"Dọa chết tôi rồi!"

Vương Tuấn Khải cũng cười:"Suýt nữa tôi cũng bị dọa chết!"

Vương Nguyên đột nhiên bật dậy chạy đến bàn nhỏ lấy một cái máy sấy tới rồi kéo cả con mèo lười nào đó ngồi dậy:"Nào, tôi sấy tóc cho anh. Sau này đừng có liều mạng như vậy nữa. Lúc nãy tôi cứ tưởng đầu anh đóng băng thành cục nước đá luôn rồi ấy chứ? Ngộ nhỡ cảm lạnh thì sao?"

"Ách xì!!!"

Vương Nguyên chỉ vừa nói dứt câu, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại nhảy mũi thật. Hắn hít một cái:"Xem ra cậu rất có kinh nghiệm đó nha Boss."

Vương Nguyên thuận tay gõ đầu hắn một cái:"Kinh nghiệm cái đầu anh! Xem, cảm thật rồi! Một lát tôi đi lấy thuốc."

Vương Tuấn Khải xua tay:"Tôi đùa thôi, không cần thuốc."

"Phải uống!"

Vương Tuấn Khải bị cậu la đến giật mình liền ngoan ngoãn:"A, được được! Tôi uống!"

Vương Nguyên lại cười, vuốt đầu hắn như vuốt lông mèo:"Tiểu trợ lý thật ngoan nha!"

Vương Tuấn Khải cạn khô héo mòn lời, đầu hàng..

Uống xong thuốc Boss đưa, lúc này cả hai lại rơi vào một cái ngượng ngùng khác...

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, đứng nhìn mãi đồ ngủ đặt trên giường, mặc không mặc không mặc mặc hay không mặc?

Vương Nguyên thì đã thay xong trèo lên giường đắp chăn. Thấy hắn còn chưa thay nên ngớ ngẩn hỏi:"Sao anh còn chưa thay?"

Vương Tuấn Khải méo mặt đáp:"Quá ngắn không vừa."

"Thế làm sao a?"

"Không cần mặc?"

Vương Nguyên hắc tuyến:"Tôi sẽ đạp anh ra ngoài!"

Vương Tuấn Khải cầu hòa:"Ây, tôi mặc bây giờ đây!"

Thế là hắn mặc thật. Lúc từ phòng tắm bước ra khiến Vương Nguyên suýt chút nữa cắn lưỡi. Người nam nhân này hiện tại đang mặc một bộ đồ ngủ nhăn nhúm, ngắn tận bắp chân ... thế mà vẫn đẹp trai!!!

Vương Nguyên thực hận không thèm ngó nữa liền triệt để trùm chăn ngủ luôn...

Vương Tuấn Khải hiếm khi bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ trừng trừng nhìn cái đống chăn trắng muốt trước mặt nghĩ thầm, trong tôi khó coi đến vậy sao?

Hắn nhún vai một cái rồi trèo lên giường, động tác tự nhiên đến độ làm mãi thành quen. Lúc này Vương Nguyên mới quay ngoắt sang gầm gừ:"Phòng anh bên kia!"

Vương Tuấn Khải nghe thế liền trưng bộ mặt đáng thương nhìn Boss:"A .. thật bất hạnh cho một đứa trẻ đáng thương như tôi ..."

Vương Nguyên cuối cùng thở dài:"Được rồi, được rồi. Cho anh ngủ ở đây.."

Vừa dứt, Vương dính người lập tức hiện thân.

Vương Nguyên đổ mồ hôi nghĩ, có cảm giác vừa bị lừa thì phải ...

.

Sa Linh ngơ ngác nhìn Lưu Chí Hoành hết chạy đông rồi chạy tây, ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi thảnh thơi run đùi.

Trời đất đảo lộn rồi sao? Sa Linh ngây ngốc dụi mắt, Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm thóp chăng, bỗng dưng lại răm rắp vâng lời họ Dịch như vậy?

Mặt khác ở phía đối diện, Dịch Trưởng Phòng vui vẻ nhìn bóng dáng bận rộn của cậu đồng nghiệp cùng bàn, ý cười tan trong mắt. Chẳng phải hôm qua họ Lưu kia dám dẫm anh ta đến mức trật cả cổ tay sao? Cho nên tay anh ta tạm thời không thể dùng được nữa, cho nên Lưu Chí Hoành tự nguyện chịu trách nhiệm, cho nên mới xảy ra kết cục này. Dịch Trưởng Phòng càng nghĩ càng vui vẻ, mà vui vẻ vì cái gì thì ... không biết!

Đúng lúc này, Vu La Tô Mẫn từ phòng Giám Đốc đi ra, trên mặt đầy những dấu chấm hỏi. Cô nàng hướng phía Dịch Trưởng Phòng đi tới, trên tay là kế hoạch chính thức của sự kiện Bạch Gia Trang:"Dịch Trưởng Phòng, đã trễ như vậy rồi Vương Tổng không đến, Vương thư ký cũng không thấy đâu. Tôi còn phải duyệt kế hoạch gấp cho kịp tiến độ, anh biết họ ở đâu không?"

"Chưa tới?" - Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm một lát rồi đáp:"Cô đưa kế hoạch đó cho tôi đi. Tôi giúp cô giải quyết!"

Vu La Tô Mẫn lập tức mỉm cười:"Vậy thì hay quá!!"

Sa Linh đúng dịp cũng đẩy bản kiểm toán ngân sách của mình cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chấp tay nói:"Tốt quá, tôi cũng muốn duyệt! Nhờ anh cả đấy!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, trách anh ta quá tốt bụng ... một lát phải đề nghị Boss lớn nâng lương mới được!!!!

...

Lần này tui chăm chỉ hơn rồi nè, up sớm cho các đồng râm :vvv

Kịch hay còn phía trước, cùng chờ đón nha!!!!

Ai nimen 💙💚

#K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC