Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó tôi như người chết đi sống lại. Tôi muốn quên cái bóng của anh trong lòng tôi nhưng thực sự rất khó. Mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Vì mệt quá tôi suy nghỉ quẩn tôi tập tành chơi bời đi bar uống rượu... khi đang ở cái tuổi 16. Tôi không còn như trước tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi tôi chợt nhận ra bởi vì anh đi khi tôi đang ở cái tuổi " Mới Lớn " nên ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý và tôi bắt đầu hận anh

Tôi thi lên cao trung nhưng vì không lo học hành tôi đã trượt. Ba mẹ tôi đã rất buồn và rất sốc thấy tôi như vậy họ sốt ruột vì tôi bây giờ không giống thằng con trai bé nhỏ của họ ngày trước. Ba mẹ định chuyển tôi đi Nhật để học mong tôi sẽ sửa đổi và quên đi những thứ xấu mà chuyên tâm học hành. Nhưng tôi không chịu tôi đã cãi với ba của mình khiến ông vì tức giận mà lên cơn tim phải nhập viện. Vì không khuyên tôi được nữa ba mẹ giữ tôi lại trong nước và xin cho tôi vào một trường tư ở thành phố . Tôi cũng thấy mình có lỗi nên không chơi bời nữa mà lo ăn học. Trong thời gian 2 năm đó tôi đã bắt đầu có những biến đổi về cơ thể tôi cao lên được 1m7 những cơ quan cần thiết cũng nẩy nở theo . Giờ tôi đã thành một người con trai tuấn tú cao ráo và là một hotboy của khối . Tôi cũng chả vui vẻ gì khi được xưng là danh Hotboy kia nhưng sức khỏe tôi thì không khá hơn được là mấy, tôi cọc cằn ít nói và lạnh lùng hơn trước .

Vào cái kì mới thi cuối cấp xong tôi nhớ như in cái cảm giác khi vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi trên sofa đọc báo. Cái thân hình quen thuộc đó tôi đứng khựng lại không biết nên làm gì . Thì anh thấy tôi anh nhanh chóng tiến lại gần tôi xoa đầu tôi nói

" Em lớn thế này rồi a?"

Tôi liền phớt lờ anh và đi lên phòng anh khó hiểu chạy theo tôi

" Đi ra ! " tôi hung hăng khi thấy anh bước vào

" Sao thế ? Không nhớ anh à " anh lại chỗ bàn học tôi mở vài cuốn vở chép của tôi mà xem

Nhớ chứ ! Tôi từng rất nhớ anh nhưng hiện giờ đây khuôn mặt đẹp đẽ vóc dáng đó tôi lại không muốn lại gần. Nếu như anh trở về lúc 3 năm trước thì tôi sẽ nhào tới và ôm anh thật chặc nhưng hiện tại tôi chả có cảm xúc gì. Có lẽ khoảng thời gian 3 năm đó tôi và anh có quá nhiều khoảng cách

Tôi à ừ cho qua rồi đi xuống dưới nhà. Thấy ba mẹ tôi đang nói chuyện với nhau tôi cũng không quan tâm mấy mà đi thẳng xuống tủ lạnh lấy chai nước ra uống . Mẹ tôi chợt lên tiếng nói

" Tuấn Khải về rồi đấy con " trong mắt ẩn chứa sự vui mừng

" Về làm gì ? " tôi lạnh nhạt đáp

" Cái thằng... lúc trước mày mong muốn nó về bây giờ về thật thì lại hỏi câu đó " bà tức giận

" Chuyện đó là chuyện của lúc trước hiện tại con xem như không có người anh này " tôi cãi

" Mắc dại ! Ai dạy mày vô ơn như thế mày là một tay nó chăm sóc bây giờ lớn rồi lại không xem ai ra gì "

" Haha anh cũng chỉ là một thằng chạy theo gái chẳng phải mẹ nói anh không về nữa sao ? Hửm "

" Mày... !! "

Bà không nói với tôi nữa mà kêu Tuấn Khải xuống anh cơm tôi ngồi vào bàn cặm cuội ăn không nói với ai câu nào lâu lâu ngước lên thấy anh đang nhìn tôi vội nhìn sang hướng khác. Ăn nhanh tôi lên phòng vờ như ngủ anh nhiều lần vào xem tôi thấy tôi đã ngủ nên anh cẩn thận đắp lại mền cho tôi và sờ lên mặt tôi rồi về phòng ngủ

Cả đêm đó tôi thức trắng !

END ~~ Cmt và Vote cho taa đi nhaa thương thương ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC